Chương 6 TÔI LÀ NGƯỜI MẸ ĐỘC ÁC
Tôi không thể kiềm chế tự hỏi một câu, Vương Triển Nhan mỉm cười lạnh lẽo:
“Nhà họ Vương không dễ dàng cho ai hưởng lợi đâu. Hắn ta muốn thì có thể muốn, nhưng bảo bỏ thì không dễ thế. Cháu cũng không sợ dì cười chê, chuyện của hắn và An An đã làm loạn khắp nơi, để hắn nhẹ nhàng phủi tay rời đi thì cháu đâu chịu nổi sự nhục nhã này.”
Nhìn nét mặt của cô ấy, tôi không khỏi nhớ lại mình ngày trước, khi lần đầu phát hiện Tống Đình Thịnh ngoại tình.
Tôi thở dài và không nói gì thêm.
Không lâu sau đó, Lý Hòa Vũ buộc phải từ chức, công ty vừa mới vào guồng đã hoàn toàn được giao cho Vương Triển Nhan quản lý. An An cũng biến mất không dấu vết.
Lục Vô – người luôn bận rộn với việc hợp tác với Vương Triển Nhan, lại nghe thêm một chút tin đồn thú vị:
“An An lần này đúng là tự chuốc lấy, Vương Triển Nhan lại gửi cô ta về chỗ cũ làm việc, còn Lý Hòa Vũ thì mặc kệ. Nghe nói hôm An An rời đi, cô ta khóc lóc đòi gặp Lý Hòa Vũ lần cuối, cứ như đang chia tay mãi mãi. Lý Hòa Vũ thì mải lo lấy lòng Vương Triển Nhan, còn mắng An An là đồ vô liêm sỉ.”
Tôi ngạc nhiên, một lúc sau mới hỏi:
“An An không nói gì à?”
“Không, cô ta chỉ biết khóc thôi. Nghe nói bây giờ cô ta vẫn nghĩ rằng Lý Hòa Vũ chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.”
Thế giới này lắm chuyện lạ, An An đúng là nên ở bên Tống Cẩn Ngọc, hai đứa ngu ngốc này đáng lẽ nên ở với nhau để khỏi làm phiền người khác.
Nói xong, Lục Vô có vẻ hơi do dự, hỏi tôi:
“Dì Bạch, Cẩn Ngọc đã được thả rồi. Dì định xử lý thế nào? Ngôi nhà duy nhất của họ đã bị đem đi trả nợ, giờ họ đang sống rất khổ sở.”
Tôi chỉ cười mà không nói gì, trong lòng lạnh lẽo. Nó đã ủng hộ cha mình như thế, vậy thì hãy tiếp tục sống cùng Tống Đình Thịnh đi.
“Thôi thì chúc nó may mắn.”
Những ngày gần đây, Tống Cẩn Ngọc khiến tôi quá mệt mỏi, tôi có cảm giác như mình già đi vài tuổi, nếp nhăn cũng nhiều hơn. Thế nên, tôi quyết định giao việc quản lý công ty cho Lục Vô và cùng Đường Điềm đi nghỉ mát.
Khung cảnh biển tuyệt đẹp, thậm chí còn có cậu thanh niên trẻ đến bắt chuyện với tôi. Tôi nhìn khuôn mặt non nớt của cậu ta và bật cười:
“Con trai tôi cũng gần bằng tuổi cậu rồi đấy.”
Đang định trêu đùa cậu nhóc thêm chút nữa thì điện thoại cá nhân của tôi đột nhiên reo lên. Không có nhiều người biết số này, tôi nhìn số lạ gọi đến và hơi do dự, đoán chắc đây là Tống Cẩn Ngọc gọi.
“Có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng gió hú, qua nửa phút vẫn không nghe thấy ai nói gì. Tôi nhíu mày nhìn điện thoại, Đường Điềm hỏi nhỏ:
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi lắc đầu và nói vào điện thoại:
“Nếu không nói gì thì tôi cúp máy đây.”
“Bạch tổng, dạo này cuộc sống có vẻ rất thư thái nhỉ.”
Đó là một giọng điện tử, không phân biệt được giới tính.
Tôi lập tức cúp máy, thật là một trò hề, dám gọi điện cho tôi để giả thần giả quỷ.
Chẳng mấy chốc, cuộc gọi khác từ một số khác lại đến.
“Cô không muốn biết tại sao tôi có được số điện thoại cá nhân của cô sao?”
“Có chuyện gì thì nói thẳng ra, đừng có ở đây mà làm trò.”
Giọng nói đó tiếp tục:
“Đã lâu rồi cô chưa nghe tin tức về đứa con trai độc nhất của mình nhỉ.”
Tôi nheo mắt lại:
“Đừng nói với tôi rằng con trai tôi đang ở trong tay các người. Nghe nhàm quá rồi, đổi kịch bản đi. Lúc tôi ba mươi tuổi đã không còn diễn kiểu này trên TV nữa rồi.”
Giọng đối phương có chút tức giận:
“Mồm mép khá lắm, vậy thì để tôi nói thật với cô, con trai cô đang ở trong tay tôi. Nếu biết điều, hãy đưa một tỷ để chuộc nó về, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu.”
Tôi cười lạnh:
“Không khách sáo là thế nào, ném xuống biển làm mồi cho cá à? Ai mà chẳng biết tôi vừa mới cắt đứt quan hệ với Tống Cẩn Ngọc. Một tỷ, anh cũng thật to gan đấy! Cứ giết đi.”
Nói xong, tôi cúp máy. Đường Điềm nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, có chút lo lắng.
“Châu Châu, dù sao thì Cẩn Ngọc cũng là con trai của cậu, nó không nghe lời nhưng…”
Tôi nhìn ra xa, nơi những con mòng biển đang bay lượn, rồi cười châm biếm:
“Dù tôi đã chính thức đăng báo cắt đứt quan hệ với nó, nhưng bên cạnh nó vẫn có người của tôi theo dõi.”
Đường Điềm ngạc nhiên nhìn tôi:
“Ý cậu là gì?”
Tôi không biểu lộ cảm xúc, quay người lại:
“Chỉ là tự biên tự diễn thôi, thật chẳng có chút bản lĩnh nào, học càng ngày càng tệ. Còn dám cùng người ngoài lừa tiền của tôi.”
Sau khi ra khỏi trại, Tống Cẩn Ngọc bán chiếc đồng hồ tôi tặng để đón An An ra, rồi đưa cô ta đến ngoại ô thuê một căn nhà. Tôi chẳng có hứng thú xem họ diễn cái màn “em yêu anh, anh không yêu em” hàng ngày, chỉ bảo người của tôi theo dõi họ một cách hời hợt, không cần báo cáo mấy chuyện này, chỉ làm tôi thêm phiền lòng.
Chỉ vài ngày không để ý, họ lại nghĩ ra trò này để chọc tức tôi. Nếu thật sự bị bắt cóc, tôi còn ước gì Tống Cẩn Ngọc bị người ta giết quách đi, đỡ phải làm tôi mất mặt.
Tôi tưởng rằng chuyện này chỉ là trò đùa vặt vãnh, ai ngờ tối hôm đó, người tôi cử theo dõi Tống Cẩn Ngọc vội vàng gọi điện cho tôi:
“Thưa Bạch tổng, chúng tôi không giữ được anh Tống, hình như anh ấy đã bị bắt cóc thật.”
Người của tôi nói rằng sáng hôm đó, Tống Cẩn Ngọc và An An cùng đến một nhà máy, định giả làm bọn bắt cóc để tống tiền tôi. Nhưng đến chiều thì cả hai đều biến mất. Tại hiện trường chỉ có hai vệt lốp xe, nhìn qua thì giống như cả hai đã bị bắt cóc thật.
Tôi nhíu mày, im lặng một lúc rồi bảo họ tiếp tục điều tra xem chiếc xe đó từ đâu đến. Để người khác bắt đi ngay trước mũi người của tôi, chắc chắn không phải là chuyện Tống Cẩn Ngọc tự dàn dựng.
Chẳng lẽ, vụ giả bắt cóc lại gặp phải bọn cướp thật?
Ba ngày trôi qua, không có tin tức gì về Tống Cẩn Ngọc và An An. Nhưng tôi lại tìm ra được hành tung của Tống Đình Thịnh, hắn vẫn chứng nào tật nấy, sống chìm đắm trong các sòng bạc.
“Tiếp tục theo dõi hắn, xem gần đây hắn liên hệ với ai.”
Sau khi cúp điện thoại, tôi gõ nhẹ lên bàn, suy nghĩ về kẻ có khả năng bắt cóc Tống Cẩn Ngọc. Một hình ảnh lướt qua trong đầu tôi, tôi lập tức gọi cho Lục Vô.
“Tiểu Vô, cháu giúp dì điều tra xem Lý Hòa Vũ đang ở đâu.”
Lục Vô hiểu ngay ý tôi:
“Dì nghi ngờ là Lý Hòa Vũ làm sao?”
Kẻ thù của tôi trên thương trường không ít, nhưng chỉ có Lý Hòa Vũ là kẻ liều lĩnh đến mức không màng hậu quả. Dù hắn đã rút khỏi hội đồng quản trị, nhưng vẫn còn giữ mối quan hệ với vài người bạn cũ có tiền án. Nhìn thế nào cũng giống như là chiêu trò của hắn.
Lục Vô đã báo cảnh sát từ hôm qua, vụ bắt cóc là án lớn, cảnh sát rất coi trọng. Giờ đây, tất cả chúng tôi đang chờ cuộc gọi từ phía bọn bắt cóc. Có thông tin thì mới có tiến triển. Thế nhưng, bọn bắt cóc tỏ ra rất kiên nhẫn.
Đến ngày thứ tư, tôi cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
“Bạch tổng, tôi biết cô rất thông minh, nhưng chúng tôi là những kẻ không sợ chết. Một tỷ, đổi lấy đứa con trai nguyên vẹn của cô trở về, món hời này không lỗ đâu nhỉ?”
Cảnh sát ngồi cạnh tôi đã mở thiết bị nghe lén, họ ra hiệu bảo tôi tạm thời đồng ý và kéo dài cuộc trò chuyện.
Tôi bước đến bên cửa sổ, nói:
“Ít nhất anh cũng phải để tôi xác nhận con trai tôi có ở chỗ anh không đã.”
Tôi nghe thấy tiếng bước chân loẹt xoẹt ở đầu dây bên kia. Một lát sau, có tiếng vật nặng rơi xuống, rồi giọng nói quen thuộc của Tống Cẩn Ngọc vang lên:
“Mẹ, cứu con với, mẹ ơi!”
“Thế nào, giờ cô đã biết phải làm gì rồi chứ?”
Tôi vẫn không thay đổi biểu cảm, nói tiếp:
“Bây giờ có đầy phần mềm giả giọng. Một tỷ không phải là số tiền nhỏ, tôi không dễ tin anh đâu.”
Tên bắt cóc tỏ ra tức giận, hình như hắn đá Tống Cẩn Ngọc một cú, khiến cậu ta hét lên đau đớn:
“Mẹ ơi——”
Đến lúc này mới biết gọi mẹ sao, đồ vô dụng.
“Bạch tổng, tốt nhất cô đừng báo cảnh sát. Tôi tự nhiên sẽ đối đãi tử tế với con trai cô. Chỉ cần tiền tới nơi, cậu ta sẽ nhanh chóng trở về. Còn nếu cô muốn tìm chuyện với chúng tôi, thì cô sẽ không bao giờ gặp lại con mình nữa đâu.”
Hắn ta cúp máy, cảnh sát đang tiến hành theo dõi vị trí của cuộc gọi.