Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TÔI NHẶT ĐƯỢC MỘT CẬU BÉ MỒ CÔI Chương 5 TÔI NHẶT ĐƯỢC MỘT CẬU BÉ MỒ CÔI

Chương 5 TÔI NHẶT ĐƯỢC MỘT CẬU BÉ MỒ CÔI

1:02 chiều – 01/10/2024

16

Vài ngày sau.

Tôi gặp Bạch Thiếu Kiệt đang say khướt ở cổng khu chung cư.

Lúc đó, tôi vừa đi dạo xong và đang khoác tay Hoắc Thâm.

Bạch Thiếu Kiệt mắt đỏ hoe, giọng run rẩy gọi tôi:

“Chi Lạc, anh thực sự hối hận rồi.”

Anh ta nhìn tôi, tự nói:

“Những khó khăn mấy ngày qua khiến anh nhận ra rằng, 3 năm trước nếu không có gia đình em giúp đỡ, anh đã sớm giống như hôm nay, như một con chó đi cầu xin khắp nơi.

Trước đây, nếu gặp vấn đề trong công việc, em chắc chắn sẽ gọi điện ngay để an ủi anh.

Nếu anh thức đêm làm việc, sáng hôm sau em nhất định sẽ nấu canh cho anh.

Nhưng anh lại không biết trân trọng, còn thấy em phiền.

Chi Lạc, em nói xem, anh có phải quá tồi tệ không?”

Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ thấy Bạch Thiếu Kiệt thê thảm như vậy.

Anh ta đỏ hoe mắt, nhìn tôi với chút hy vọng mong manh.

Nhưng trên đời này, chẳng có thứ gọi là thuốc hối hận.

“Bạch Thiếu Kiệt, anh say rồi, gọi điện cho thư ký của anh đến đón đi.”

“Em gọi giúp anh được không?”

“Xin lỗi, ngày chúng ta chia tay, tôi đã chặn hết mọi liên lạc với anh rồi.

Giữa tôi và anh giờ chẳng còn bất cứ liên hệ nào.”

Sắc mặt của Bạch Thiếu Kiệt tái đi trong tích tắc.

Hoắc Thâm kéo tôi về phía sau, lạnh lùng nói:

“Bạch thiếu gia, về đi.

Lần sau nếu anh còn đến quấy rầy nữa, tôi sẽ báo cảnh sát vì tội quấy rối.”

Về đến nhà, Hoắc Thâm bám riết lấy tôi.

“Hoắc Thâm, là do em không tự tin vào bản thân hay không tin tưởng chị vậy?”

“Em không tin vào chính mình, mà cái tên trà xanh kia còn mò đến diễn trò nữa.”

Nghe câu trả lời đầy ấm ức của anh ấy, tôi không kìm được lòng mà thấy thương.

Tôi kéo tay anh ấy lại, chụp một tấm ảnh tay đan tay rồi đăng lên mạng xã hội công khai.

“Giờ thì ổn rồi chứ.”

Hoắc Thâm hú lên một tiếng rồi nhào vào ôm tôi.

17

Cứ ngỡ sau chuyện lần trước, Bạch Thiếu Kiệt sẽ buông tay và không dây dưa nữa.

Hôm đó tôi về nhà sớm sau khi kết thúc buổi giảng.

Khi đưa xe vào bãi đỗ, tôi nhìn thấy Hoắc Thâm và Bạch Thiếu Kiệt đang vật lộn với nhau.

Hoắc Thâm mặt lạnh lùng đấm người ta không thương tiếc, giữa chân mày lộ rõ sự tàn nhẫn mà tôi chưa từng thấy:

“Anh lấy tư cách gì mà nghĩ rằng tôi sẽ trả cô ấy cho anh?”

Bạch Thiếu Kiệt phản bác:

“Cô ấy vốn là của tôi, người cô ấy từng thích chính là tôi.”

“Nhưng bây giờ, trong lòng cô ấy có tôi.

Anh nhìn thấy bài đăng trên mạng xã hội nên mới ghen tuông đến phát điên mà đến đây chứ gì?”

Bạch Thiếu Kiệt như bị đâm trúng nỗi đau, càng đánh càng mạnh.

“Bạch Thiếu Kiệt, anh có nhiều thời gian thế sao, công ty của anh xử lý ổn chưa?”

“Tên mặt trắng kia, câm miệng!

Ngay cả bữa cơm cho Chi Lạc mà cậu còn không mời nổi, cậu có tư cách gì nói tôi?”

Cả hai không ai chịu nhường ai, lời qua tiếng lại không ngừng.

Hoắc Thâm ra đòn, mỗi cú đánh đều mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn khiến tôi cảm thấy xa lạ.

Bình thường, Hoắc Thâm lúc nào cũng mềm mỏng trước mặt tôi, nụ cười luôn dịu dàng, ánh mắt sáng rực, đôi lông mày cong cong gọi tôi là “chị”.

Tôi nhanh chóng gọi bảo vệ khu đến tách hai người ra.

Nhìn thấy tôi, Hoắc Thâm ngay lập tức dừng tay, khuôn mặt lộ vẻ ấm ức, tiến lại gần:

“Chị à, là anh ta gây chuyện trước…”

Bạch Thiếu Kiệt tức đến nghẹn lời, chỉ vào gương mặt bầm tím của mình:

“Chi Lạc, em có biết cậu ta đánh nặng thế nào không?”

Hoắc Thâm lo lắng nhìn tôi, giọng nói đầy ủy khuất:

“Chị ơi, mặt anh ta đau thì tay em cũng đau mà.

Ai bảo anh ta không biết xấu hổ, cứ luôn nhớ nhung vợ người khác.”

Đầu tôi như muốn nổ tung:

“Đủ rồi, cả hai người im miệng cho tôi!”

18

Tại đồn cảnh sát, sau khi kiểm tra camera giám sát, quả thật Bạch Thiếu Kiệt là người khơi mào trước.

Cảnh sát không làm khó chúng tôi, chỉ yêu cầu bồi thường tiền thuốc men rồi cho về.

Suốt cả quá trình, Hoắc Thâm luôn đi theo tôi, thấy tôi mặt mày lạnh tanh, anh không dám nói gì.

Khi xe dừng trong gara, trong không gian im lặng, Hoắc Thâm khẽ hỏi:

“Chị, chị có phải đang lo cho Bạch Thiếu Kiệt không?”

Tôi không trả lời, cũng chẳng nhìn anh ta.

“Chị à, Bạch Thiếu Kiệt thực sự không đáng để yêu thương.

Trước đây anh ta không trân trọng chị, còn phá hoại tình cảm của chị.

Đính hôn suốt 3 năm, anh ta luôn dính vào những tin đồn không hay.”

“Hoắc Thâm, hình như em rất hiểu về quá khứ của chị.”

“Chuyện của chị, tất nhiên em phải biết nhiều hơn một chút.”

“Hoắc Thâm, hôm nay khi em đánh người, cảm giác rất lạ.

Chị cảm thấy em đang giấu chị điều gì đó.”

“Chị à, em…”

“Hoắc Thâm, nếu em muốn tiếp tục ở bên chị, chị khuyên em nên suy nghĩ kỹ trước khi nói.”

“Chị à, chúng ta về nhà nói tiếp được không?

Em sợ nói xong hôm nay sẽ không được bước vào nhà nữa.”

“Được.”

Về đến nhà, Hoắc Thâm bất ngờ quỳ sụp xuống:

“Chị à, thật ra em không mang họ Hoắc, em họ Mẫn.”

Mẫn?

Tôi sững sờ, không dám tin vào tai mình.

Hoắc Thâm nhìn thấu suy nghĩ của tôi:

“Là Mẫn mà chị đang nghĩ tới.”

Chủ tịch nhà họ Mẫn, người được biết đến với sự tàn nhẫn ở Vinh Thành.

Một người nắm trong tay hàng tỷ gia sản, mỗi ngày đều dính lấy tôi gọi “chị”.

Trong thoáng chốc, tôi không biết nên tức giận vì bị lừa dối hay cảm động vì một người quyền lực như vậy lại hạ mình trước tôi.

“Chị à, em thật lòng không cố ý lừa chị.

Em đã thích chị từ rất lâu rồi, nhưng không có cơ hội, nên em mới nghĩ ra cách giả vờ đáng thương.”

19

Mẫn Thâm bắt đầu kể về chuyện anh ấy đã thầm yêu tôi từ lâu.

Anh nói lần đầu tiên nhìn thấy tôi là trong một buổi hội thảo.

Dù những câu hỏi rất hóc búa, nhưng tôi vẫn giữ nụ cười bình tĩnh và duyên dáng.

Từng câu từng chữ của tôi, vừa rõ ràng vừa nhẹ nhàng.

Sự tự tin xen lẫn với khiêm tốn.

Khi một người làm điều họ thích và giỏi, chính là lúc họ tỏa ra sức hút mạnh mẽ nhất.

Ban đầu, Mẫn Thâm bị thu hút bởi sức hút đó của tôi, từ đó sinh ra mong muốn hiểu rõ hơn về tôi, và càng hiểu càng muốn biết thêm.

Đáng tiếc là lúc đó tôi vừa mới đính hôn với Bạch Thiếu Kiệt.

Mẫn Thâm luôn tự nhủ không được vượt quá giới hạn, nhưng đồng thời lại không thể ngừng chú ý đến tôi.

Nói đến đây, Mẫn Thâm nghiến răng đầy tức giận:

“Bạch Thiếu Kiệt, cái tên khốn đó hoàn toàn không xứng với tình cảm của chị.”

Vào ngày tôi và Bạch Thiếu Kiệt hoàn toàn cắt đứt, anh ấy tình cờ có mặt ở phòng bên cạnh.

Anh biết chắc tôi sẽ quay lại để tổ chức sinh nhật cho Bạch Thiếu Kiệt, nên sau khi xong việc, Mẫn Thâm cố ý nán lại phòng thêm chút nữa.

Nhìn thấy tôi thất thần bước ra khỏi phòng, gương mặt vẫn còn vương nước mắt, anh nhanh chóng đoán được phần lớn lý do.

Thấy tôi một mình ngồi ở quầy bar uống rượu, anh muốn đến an ủi, nhưng lại nhận ra mình không có lý do hay tư cách gì để làm thế.

Sau đó, anh gọi quản lý quán bar, yêu cầu một bộ đồng phục của nhân viên phục vụ.

Nói xong, Mẫn Thâm khẽ nắm góc áo của tôi:

“Chị à, những gì cần nói em đã nói hết rồi.”

Nghe xong những điều đó, lòng tôi rối bời:

“Mẫn Thâm, em về trước đi, chị cần thời gian để suy nghĩ.”

Mẫn Thâm lo lắng:

“Chị à, chị có thể đừng đuổi em đi được không?

Em có thể ngủ ở ghế sofa.”

Thấy tôi không trả lời, Mẫn Thâm lùi lại một bước:

“Chị, vậy chị cần bao lâu để suy nghĩ?”

“Chị không biết.

Có thể là một ngày.

Có thể là một tuần.

Hoặc cũng có thể là một tháng.”

20

Kể từ ngày đó, Mẫn Thâm không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Dù không thấy anh ấy trước mặt, nhưng tôi luôn cảm nhận được anh ấy ở quanh mình.

Nào là những túi bánh mì nướng và rau củ tươi chất đống trước cửa nhà;

Những lời chào buổi sáng, trưa, tối đúng giờ trên WeChat;

Chiếc xe Cayenne đen đỗ dưới khu nhà;

Ly latte nóng đặt sẵn trên bàn làm việc…

Tất cả những điều đó khiến lòng tôi không khỏi ấm áp.

“Chị à, là em lừa dối chị trước, cho nên dù bao lâu em cũng sẵn lòng chờ đợi chị.”

Tôi chắc chắn rằng mình thích Mẫn Thâm, thích sự quan tâm của anh dành cho tôi, thích việc anh lúc nào cũng đặt tôi trong lòng, thích cách anh chân thành gọi tôi là “chị”.

Nhưng việc bị ai đó âm thầm theo dõi suốt ba năm và tiếp cận bằng những lời nói dối khiến tôi nhất thời khó mà chấp nhận được.

Một tuần sau, Mẫn Thâm nhắn tin cho tôi rằng anh ta sẽ ra nước ngoài để bàn hợp tác, khoảng một tuần nữa mới quay lại.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời anh: “Chú ý an toàn, mọi việc suôn sẻ nhé.”

Mẫn Thâm nhắn lại ngay lập tức: “Được ạ”, kèm biểu cảm chú cún ngoan ngoãn.

Tôi nghĩ, khi anh ấy quay về, chúng tôi sẽ ngồi xuống và có một cuộc trò chuyện thật sự nghiêm túc.

Nhưng, đời luôn xảy ra những chuyện không ai lường trước được.

Chưa kịp bước ra khỏi cổng bệnh viện, Mẫn Thâm đã gọi điện cho tôi, giọng đầy lo lắng:

“Chị à, chị có phải không khỏe không?

Quản lý phòng kinh doanh nói vừa thấy chị đi khám ở bệnh viện, chị đến đó một mình à?”

Tôi nhẹ nhàng xoa bụng, trả lời khẽ:

“Mẫn Thâm, chị có thai rồi.”

Gió đầu thu thổi qua, tờ giấy xét nghiệm thai kỳ trong tay tôi khẽ kêu xào xạc.

Chưa để anh phản ứng lại, tôi nói tiếp:

“Mẫn Thâm, chị nhớ em, khi nào em về?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi anh trả lời với chất giọng khàn khàn:

“Chị à, em sẽ về ngay, chị đợi em nhé.”

Về chuyện bất ngờ này, tôi không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có chút vui mừng.

Lý do đơn giản, đây là con của tôi và Mẫn Thâm.

Ba giờ sáng, Mẫn Thâm mệt mỏi, gấp gáp gõ cửa nhà tôi.

Anh không nói gì, chỉ ôm chặt lấy tôi.

“Chị à, em không thể chờ thêm được nữa, chúng ta kết hôn đi.”

“Mẫn Thâm, từ nay em không được lừa dối chị nữa.”

“Được, em hứa.”

“Được, chị đồng ý.”

  • Hoàn –