Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TÔI THAY THẾ CHO BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ÔNG CHỦ Chương 11 TÔI THAY THẾ CHO BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ÔNG CHỦ

Chương 11 TÔI THAY THẾ CHO BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ÔNG CHỦ

6:24 sáng – 10/12/2024

Cú sốc quá mạnh khiến tôi lắp bắp, không biết phải đáp gì. Triệu Minh Viễn nghiêng đầu, đằng sau có người đã nhanh chóng vào phòng bệnh, mang hành lý của tôi ra ngoài.

“Khoan đã—khoan đã—”

Tôi ngăn lại hành động nhanh như chớp của họ:

“Cứ thế mà đi sao?”

Triệu Minh Viễn liếc mắt nhìn Tề Quân, rồi quay sang tôi:

“Chứ còn sao nữa?”

Tôi biết hôm nay không còn cách nào khác, chỉ có thể vào phòng nói với Tiểu Hổ rằng tôi có chút việc gấp, ngày mai sẽ quay lại thăm nó. Sau đó, tôi ra ngoài nói với Tề Quân:

“Tôi đi trước nhé.”

Tề Quân không nói gì. Tôi cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh ấy, chỉ cảm thấy như mình đã phạm một sai lầm lớn, rồi lủi thủi đi vào thang máy.

25

Trong xe, tôi mới có thời gian sắp xếp lại những chuyện vừa xảy ra.

“Rốt cuộc là chuyện gì thế?”

Triệu Minh Viễn nhai kẹo cao su, cười gian xảo:

“Cô đoán thử xem?”

Tốt lắm, nắm tay tôi đã bắt đầu ngứa ngáy.

Anh ta thấy động tác của tôi, lập tức cầu xin tha thứ:

“Được rồi, được rồi, tôi nói là được chứ gì?”

“Còn không phải vì anh tôi à? Sau cái hôm cô làm ầm lên, anh ấy đã bắt tay vào việc này rồi. Nói thật, chuyện này không dễ tìm, ngay cả anh ấy cũng mất cả chục ngày. Nếu là cô, chắc đợi cả đời cũng không được…”

Tôi cứng họng.

Nghĩ lại thái độ và hành vi thô lỗ hôm đó của mình với anh ấy, tôi chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

“Hệ thống, tôi đáng ch,et thật mà…”

Hệ thống, đã lấy lại chút sức sống, vừa chơi game vừa trả lời qua loa:

“Cô không giỏi nịnh nọt à? Về mà khen anh ta một trận.”

Triệu Minh Viễn liếc nhìn tôi, ngụ ý sâu xa nói:

“Anh tôi, xem ra rất quan tâm đến cô…”

Lại đến rồi! “Văn học thế thân” đây mà!

Anh đối xử tốt với tôi, là vì thực sự quan tâm hay chỉ đang bù đắp cho người đó?

Anh đang nhìn tôi, hay chỉ đang nhìn người khác qua tôi?

Anh nói, anh thích nụ cười của tôi, hóa ra chỉ vì nụ cười ấy giống cô ta?

Đau! Đau lòng quá!

“Hệ thống này, có khi nào sau này tôi phải diễn cảnh cô ấy quay về không? Tôi cảm giác mình chuẩn bị cảm xúc rất tốt rồi đấy…”

Hệ thống lạnh lùng:

“C,âm miệng. Ngồi yên. Cảm ơn.”

Về đến nhà họ Triệu, đã là ba giờ chiều.

Không ngờ Triệu Hoài Chi hôm nay không đi làm.

Trên xe, tôi đã nghĩ sẵn: Nếu gặp anh ấy, nhất định tôi sẽ quỳ rạp xuống, ôm chân anh ấy mà cảm ơn rối rít. Vậy mà khi thật sự đối diện, tôi lại không biết phải làm gì.

Triệu Minh Viễn thả người xuống sofa:

“Anh, nhiệm vụ hoàn thành.”

Anh ta thấy tôi đứng ngây ra đó, cười trêu:

“Đều là người một nhà, qua đây ngồi đi.”

Người một nhà cái gì chứ?

Tôi lờ mờ cảm giác được ánh mắt của Triệu Hoài Chi thỉnh thoảng lướt qua tôi, nhàn nhạt, hờ hững, không để lại dấu vết.

Cảm giác gò bó làm tôi khó chịu, chân như bị đóng đinh, phải mất rất lâu mới đủ can đảm dịch bước sang phía sofa.

“Hệ thống, sao mà ngại ngùng thế này? So với lần trước còn khó xử hơn!”

Hệ thống giải thích:

“Có lẽ không chỉ là ngại. Một người mà cô không quá thích cũng chẳng hiểu rõ, bỗng dưng lại trở thành ân nhân cứu mạng, cảm giác chủ yếu là gượng gạo.”

Tôi lẩm bẩm:

“C,âm miệng. Ngồi yên. Cảm ơn.”

Triệu Minh Viễn nhìn tôi, nghi hoặc:

“Sao cô không nói gì? Không khỏe à?”

Chỉ có anh là lắm mồm! Không gọi tôi sẽ ch,et à?

Tôi cố nén cơn tức, nặn ra một nụ cười gượng gạo:

“Không, chỉ là hơi đói thôi.”

Triệu Hoài Chi bỗng nhiên lên tiếng, vừa nói vừa dập điếu thuốc trong tay:

“Muốn ăn gì?”

Quản gia nghe vậy, lập tức bước tới:

“Tiểu thư, cô muốn ăn gì thì cứ nói với tôi.”

Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, sao lại thành ra thế này? Nụ cười trên môi gần như cứng đờ.

“Haha, không cần đâu, tôi chỉ nói vậy thôi. Gần đây tôi đang giảm cân, không ăn đâu…”

“Cũng đúng, đúng là nên giảm cân thật.” Triệu Minh Viễn rất nghiêm túc nói:

“Dạo này cô ăn uống tốt nhỉ, mặt tròn lên nhiều lắm.”

Tôi vừa kinh vừa giận.

Kinh là vì hệ thống:

“Không phải anh nói tôi gầy đi nhiều, cứ yên tâm ăn sao?”

Hệ thống chột dạ:

“Đó là tôi nói dối để cô vui thôi, lời nói dối thiện ý ấy mà.”

26

Tôi đi,ên tiết với Triệu Minh Viễn:

“Mắt anh bị m,ù à? Ai bảo tôi béo? Mặt tôi tròn là vì có collagen, chứng tỏ tôi đang trẻ ra đấy!”

Triệu Minh Viễn không có chút tinh ý nào, chẳng nhận ra tôi đang giận, còn nói thêm:

“Không phải, vậy eo cô cũng mọc collagen à?”

Tôi: “…”

Tôi bật khóc. Giả bộ đấy, nhưng là giọt nước tràn ly rồi. Tôi mất hết lý trí, gào lên với Triệu Minh Viễn:

“Anh lại xúc p,hạm, hạ thấp tôi! Anh phải bồi thường tiền!”

Triệu Minh Viễn: “…”

Hệ thống ch,ửi ầm lên:

“Cô đi,ên à? Nam chính còn đang ngồi kia!”

Xong rồi.

Tôi lén liếc Triệu Hoài Chi. Anh ấy không hề tức giận, trái lại còn khẽ cong môi cười, ánh mắt cũng dịu dàng hơn:

“Nhân cách thứ hai của cô lại xuất hiện rồi sao?”

Tôi: “…”

Đến lúc này, tôi cuối cùng cũng xác định, cái câu chuyện hoang đường kia, anh ấy chưa từng tin lấy một chữ.

Hệ thống cười lạnh:

“Nhìn xem, thiết lập nhân vật của cô sụp đổ sạch rồi chứ gì?”

Tôi thở dài một hơi:

“Thôi cũng tốt, sau này không phải giả bộ nữa, chẳng ảnh hưởng gì cả.”

Hệ thống không nói, chắc là ngầm đồng ý.

Tôi quyết định giảm cân.

Đến bữa tối, không ngờ Triệu Minh Viễn tự mình đến gọi tôi.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:

“Sau này không cần gọi tôi ăn cơm nữa. Dù sao tôi cũng béo mà.”

Triệu Minh Viễn: “…”

Đến 10 giờ, tôi thật sự không chịu nổi nữa, đành giơ tay ra gọi một phần gà rán.

“Hệ thống, tôi chỉ ăn một chút thôi, chắc không sao đâu nhỉ?”

Quán ở xa, mãi đến 11 giờ đồ mới được giao. Tôi hí hửng nghĩ mọi người đều ngủ cả rồi, không ai phát hiện ra tôi gọi đồ ăn khuya. Vừa vào nhà thì quản gia như một bóng ma xuất hiện trước mặt.

“Giật hết cả mình, nửa đêm ông ở đây làm gì thế?”

Quản gia liếc nhìn thứ tôi đang cầm, nghiêm túc nói:

“Tiểu thư, loại thực phẩm này không tốt cho sức khỏe. Nếu cô muốn ăn gì, tôi có thể gọi bếp làm cho cô.”

Tôi nghĩ lại, hồi mới đến đây, ông ấy kiêu ngạo biết bao, giờ thái độ thay đổi thật nhiều.

“Không cần đâu, tôi chỉ thích ăn cái này thôi, không bỏ được.”

Tôi vừa định rời đi, lại nghĩ đến chuyện khác:

“À mà, đừng nói cho ai biết nhé.”

Quản gia không nói đồng ý hay không, tôi nhanh chân chạy lên lầu. Sau lưng nghe thấy quản gia gọi:

“Thưa ngài.”

Toàn thân tôi run bắn, quay lại thì thấy Triệu Hoài Chi và Triệu Minh Viễn vừa mới vào nhà.

Ch,et tiệt! Sao không biết họ ra ngoài từ lúc nào!

Triệu Minh Viễn nhìn tôi, cười giễu:

“Ồ, giảm cân mà nhỉ?”

Tôi: “…”

“Lại đây ăn chung đi, tôi cũng đang đói đây.”

Tôi lập tức ôm chặt hộp gà rán, cảnh giác nhìn anh ta:

“Dựa vào đâu? Anh muốn ăn thì tự mà gọi đi.”

Triệu Minh Viễn nheo mắt đầy nguy hiểm.

Tôi biết mình không ổn rồi, nghe thấy anh ta nói:

“Đừng tưởng tôi không biết, chính cô đã ăn nửa con vịt quay của tôi.”

Tôi: “…”

Biết mình lý không đủ, tôi cúi đầu, ngoan ngoãn đặt hộp gà lên bàn, miễn cưỡng nói:

“Được rồi, mỗi người một nửa.”

Triệu Minh Viễn ăn khỏe thật, tôi không theo kịp anh ta. Sợ anh ta ăn hết, tôi vội chia phần rõ ràng:

“Anh đừng ăn phần của tôi, không thì phải bồi thường tiền.”

“Được, tôi bồi thường tiền.”

Tôi lập tức cười rạng rỡ:

“Ôi trời, cục cưng nhỏ của tôi, ăn nhiều vào, không đủ tôi gọi thêm cho.”

“Thế mới phải.”

Triệu Hoài Chi chẳng biết vì sao lại không rời đi, ngồi đó nhìn chúng tôi chén sạch. Dù thiết lập nhân vật đã sụp đổ, tôi cũng chẳng thèm để ý.

Nhưng anh ta vẫn thích xen vào:

“Ngày mai nhớ ăn uống đàng hoàng.”

27

Giọng điệu ra lệnh của anh ấy khiến tôi rất khó chịu, nhưng điểm yếu lại nằm trong tay anh ấy. Trước khi Tiểu Hổ làm xong ca phẫu thuật, tôi phải ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối phục tùng, dù anh ấy có bảo tôi ngủ cùng anh…

“Hê hê, hệ thống, chuyện này có thể chấp nhận được đấy…”

“C,âm miệng lại ngay!”

Những ngày tiếp theo trôi qua trong căng thẳng, như thể tôi đang bước đi trên dây điện cao thế. Những gì không dám nói ra cũng chẳng dám làm, chỉ sợ chọc giận anh ấy.

Nhưng Tiểu Hổ còn hai ngày nữa là phẫu thuật, tôi không thể không đến bệnh viện.

Đêm hôm đó, tôi nơm nớp gõ cửa phòng Triệu Hoài Chi.

“Em trai tôi sắp phẫu thuật rồi, mai tôi muốn ra ngoài, được không?”

Triệu Hoài Chi vừa tắm xong, hương thơm dễ chịu thoảng qua. Anh ấy nghiêng đầu:

“Vào nói đi.”

Không phải chứ? Tôi chỉ cần anh trả lời là “được” hay “không được” là xong, vào trong làm gì?

Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn ngoan ngoãn, bước vào theo anh ấy. Cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng.

Căn phòng… rất quen thuộc.

Bức tường ấy, chiếc giường ấy, cửa sổ sát đất, bàn làm việc…

Ký ức không muốn nhớ lại ùa về khiến mặt tôi đỏ bừng:

“Hệ thống, anh ấy định làm gì tôi phải không? Có phải muốn…”

Hệ thống trống rỗng nhìn vô định:

“Không sao, tôi tê liệt rồi.”

Triệu Hoài Chi bỗng bật cười khẽ:

“Cô đang nghĩ gì thế?”

Tự nghĩ thì chẳng sao, nhưng bị hỏi thẳng thế này làm tôi ngớ người.

“Hả? Không, không nghĩ gì cả… thật mà…”

Nói xong, tôi lập tức hối hận.

Rõ ràng là “giấu đầu lòi đuôi” rồi còn gì?

Tôi bực bội chuyển chủ đề:

“Ngày mai tôi ra ngoài được chứ?”

“Ừ, được.” Anh ấy trả lời dứt khoát, nhưng lại kèm một điều kiện:

“Phẫu thuật xong phải về nhà.”

Về nhà? Là nhà nào?

Tôi không dám hỏi, chỉ gật đầu:

“Vâng, tôi biết rồi.”

Trở về phòng, tôi thấy không cam lòng:

“Anh ấy không định làm gì, sao còn bảo tôi vào trong? Làm tôi vui mừng hão cả ngày.”

Hệ thống đang niệm kinh, tôi ngạc nhiên:

“Anh làm gì thế?”

“Học từ hôm qua, chuyên dùng để trấn áp tiếng ồn bên ngoài.”

Cái “tiếng ồn bên ngoài” này ám chỉ rõ ràng là Triệu Hoài Chi.