Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TRÁI TIM KHÔNG THUỘC VỀ TÔI Chương 1 TRÁI TIM KHÔNG THUỘC VỀ TÔI

Chương 1 TRÁI TIM KHÔNG THUỘC VỀ TÔI

9:50 sáng – 10/12/2024

1

Ca phẫu thuật ghép tim kéo dài suốt 13 tiếng đồng hồ đã bước vào giai đoạn quan trọng nhất.

Trợ lý cẩn thận mang đến một chiếc hộp, mở ra bên trong là một trái tim tươi mới.

Mẹ tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhấc trái tim lên, đặt vào trong lồng ngực của Tô Vân Vân, rồi tỉ mỉ khâu lại.

Làm xong tất cả những việc này, mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, trợ lý bên cạnh không giấu được sự ngưỡng mộ mà khen ngợi:

“Bác sĩ Tôn quả thật là chuyên gia hàng đầu về tim mạch, ca phẫu thuật khó thế này chỉ có cô mới có thể làm hoàn hảo như vậy.”

Trước những lời ca tụng, mẹ tôi không hề chủ quan, vẫn cẩn thận kiểm tra toàn bộ thiết bị.

Sau khi xác nhận mọi thông số đều bình thường, bà mới an tâm bước xuống bàn mổ.

“Mẹ thật sự rất thương con gái mình, mọi chi tiết đều phải đảm bảo hoàn mỹ.”

Nghe y tá nói rằng Tô Vân Vân là con gái của mình, mẹ tôi không hề phủ nhận, còn nghiêm túc nói:

“Đó là điều đương nhiên, bệnh của Vân Vân luôn là tảng đá đè nặng trong lòng tôi. Bao năm qua, khó khăn lắm mới tìm được một cơ quan phù hợp để thực hiện ghép tạng. Tôi nhất định phải dốc hết sức để đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo.”

“Như vậy mới xứng đáng với những gì bố của con bé đã gửi gắm cho tôi.”

Trợ lý dọn dẹp dụng cụ phẫu thuật xong liền kéo tấm vải che xanh trên mặt tôi ra, hỏi mẹ tôi:

“Bác sĩ Tôn, cô có muốn xem qua một chút không?”

Mẹ tôi không ngoảnh đầu lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào Vân Vân nằm trên bàn mổ, hờ hững đáp:

“Người ch,et thì có gì mà xem. Cô kiểm tra xem còn cơ quan nào có thể dùng được thì giữ lại, không thì bỏ đi.”

“Xử lý giống như những lần trước là được.”

Y tá đẩy cửa bước vào, đưa điện thoại cho mẹ tôi:

“Lúc nãy cô làm phẫu thuật, điện thoại kêu mãi. Tôi nghe giúp cô, là chồng cô gọi. Anh ấy nói là Tiểu Vũ mất tích rồi, bảo cô gọi lại gấp.”

“Đúng rồi, bác sĩ Tôn, Tiểu Vũ là ai thế? Sao chưa từng nghe cô nhắc đến, có cần bọn tôi hỗ trợ tìm kiếm không?”

Y tá tò mò hỏi.

Nghe thấy tên tôi, mẹ tôi lộ vẻ khó chịu, còn tôi thì nghẹn ngào không nói nên lời. Hóa ra mẹ chưa từng nhắc đến tôi trước mặt đồng nghiệp.

Họ chỉ biết rằng Tô Vân Vân là con gái mẹ tôi yêu thương nhất, mà không hề biết đến tôi, Trình Tiểu Vũ.

“Chỉ là một con ch,ó nuôi trong nhà thôi, không quan trọng. Mất thì mất.”

Mẹ tôi nhận lấy điện thoại, buông một câu như vậy rồi nhanh chân bước ra cầu thang.

Mặc dù đã biết mẹ không thích tôi, nhưng nghe bà nói vậy, tôi vẫn cảm thấy cay cay nơi sống mũi.

“Bảo là không có chuyện gì thì đừng gọi điện làm phiền tôi. Bệnh viện bận ch,et đi được, có chuyện vặt cũng làm phiền tôi!”

Mẹ tôi trách móc qua điện thoại, không biết bố tôi nói gì mà khiến bà đột nhiên nổi giận:

“Trong đầu ông lúc nào cũng chỉ có Tiểu Vũ, sao không hỏi xem tôi làm phẫu thuật lâu thế có mệt không?”

“Vân Vân bây giờ vẫn đang nằm trên bàn mổ, sao không hỏi xem con bé có ổn không?”

“Tiểu Vũ lớn tướng rồi, có thể xảy ra chuyện gì chứ. Tôi thấy nó chỉ ở ngoài ăn chơi không muốn về nhà. Đúng là con gái ông dạy dỗ ra tốt thật. Thôi thôi, tôi không muốn nói nữa.”

Mẹ tôi tức giận cúp máy, sau đó đá mạnh vào lan can.

Rồi bà gọi vào số của tôi. Gọi ba cuộc liền mà không ai nghe.

Mặt mẹ tôi càng lúc càng khó coi, tức giận chửi rủa:

“Đồ ch,et t,iệt, bây giờ đến điện thoại của tôi cũng không thèm nghe nữa. Có bản lĩnh thì ch,et ngoài đó đừng về nhà.”

“Chẳng khiến người ta bớt lo được chút nào, sao có thể so được với Vân Vân. Toàn là do Trình Lập chiều hư nó.”

“Đúng là đồ phá hoại, lúc đầu không nên sinh ra nó.”

Những lời này, từ nhỏ đến lớn tôi đã nghe đi nghe lại đến phát ngán.

Căn bản chẳng còn làm tôi tổn thương được nữa, ngược lại tôi còn thấy buồn cười.

Tôi cúi đầu, nhìn lỗ thủng lớn trước ng,ực mình, mỉm cười nói với mẹ:

“Mẹ, mẹ nói đúng thật. Con đã ch,et ngoài đó và không thể trở về nhà được nữa!”

2

Đáng tiếc, mẹ tôi không nhìn thấy tôi.

Tôi đứng ngay trước mặt bà, nhưng ánh mắt bà lại xuyên qua tôi, nhìn về phía Vân Vân đang nằm trên giường bệnh.

Y tá đẩy Vân Vân ra khỏi phòng mổ, mẹ tôi vội vàng chỉnh lại nét mặt, lo lắng bước tới.

Bà cúi xuống, áp tai vào lồng ngực Vân Vân. Đến khi nghe được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, bà nở nụ cười mãn nguyện.

“Có trái tim tốt như vậy, Vân Vân nhà chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng khỏe mạnh, sống vui vẻ.”

“Cuối cùng tôi cũng có thể báo cáo với bố con bé một cách xứng đáng rồi.”

Ánh mắt mẹ nhìn Vân Vân vừa sâu lắng vừa lưu luyến, như thể qua con bé đang nhớ đến ai đó.

Tôi đưa tay định chạm vào vai bà, nhưng những ngón tay trắng bệch lại xu,yên qua cơ thể bà.

Tôi cúi đầu, cười khổ. Phải rồi!

Tôi đã ch,et rồi.

Nhưng mẹ ơi, mẹ có biết không?

Trái tim khỏe mạnh đó vốn dĩ là của con.

Chính mẹ là người đã lấy nó ra, rồi tự tay đặt vào cơ thể của Tô Vân Vân, dùng m,ạng sống của con để đổi lấy m,ạng sống cho con bé ấy.

Mẹ ơi, nếu mẹ biết sự thật này, mẹ có hối hận không?

Tôi không biết mẹ có hối hận hay không, nhưng vào giờ phút này, bà thực sự rất vui mừng cho Vân Vân.

Nụ cười trên môi bà không khép lại được.

Y tá định đẩy Vân Vân vào ICU để theo dõi, mẹ tôi muốn đi theo chăm sóc.

Nhưng trợ lý vội vàng đuổi theo, đưa cho mẹ tôi một bản báo cáo kiểm tra.

“Bác sĩ Tôn, đây là báo cáo kiểm tra giác mạc của người hiến tạng. Đáng tiếc giác mạc bên phải đã bị tổn thương, chỉ có bên trái là sử dụng được. Cộng thêm nhóm m,áu gấu trúc hiếm, e rằng không dễ tìm được bệnh nhân phù hợp.”

Trợ lý tiếc nuối lắc đầu:

“Đúng là lãng phí, nếu không phải nhờ đường dây từ chợ đ,en, làm sao có được một người hiến tạng tốt như vậy: trẻ trung, xinh đẹp, không mắc bệnh mãn tính, các cơ quan trên người đủ để làm được vài ca phẫu thuật.”

“Nhóm m,áu (Rh)-, giác mạc bên phải không nhìn thấy…”

Mẹ tôi lẩm bẩm, lông mày khẽ nhíu lại.

Trông bà như thể vừa nghĩ ra điều gì đó.

Hy vọng lại lóe lên trong tôi, tôi lo lắng xoay quanh bà.

Mẹ ơi, mẹ nhận ra rồi đúng không?

Con chính là nhóm m,áu (Rh)-, mà mắt phải của con cũng bị Tô Vân Vân làm m,ù.

Ngày còn nhỏ, bố dẫn chúng tôi đi câu cá. Tô Vân Vân ghen tỵ vì con có bố mẹ ở bên, nhân lúc không ai chú ý, con bé dùng lưỡi câu đ,ập vào mắt con, làm r,ách v,õng mạc.

Đ,au quá, con ngất xỉu, đến lúc tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện.

Mắt phải của con bị băng một lớp vải dày cộp, chẳng nhìn thấy gì.

“Mẹ ơi, mắt con đ,au quá.”

Nghe vậy, Tô Vân Vân rúc vào lòng mẹ tôi, vừa khóc vừa nói:

“Mẹ ơi, không liên quan đến con đâu. Là Tiểu Vũ giành cần câu của con, mới làm mình mù mắt.”

Mẹ tôi dịu dàng an ủi con bé. Lúc không có người lớn ở đó, Tô Vân Vân lại nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích.

Tôi tức đi,ên, cố chịu đ,au ngồi dậy giải thích.

“Không phải như vậy! Rõ ràng là em nói câu được cá, bảo con giúp gỡ ra, vừa tới gần đã đ,ập thẳng lưỡi câu vào mặt con.”

Ai ngờ, mẹ tôi không tin, còn mắng tôi một trận.

“Trình Tiểu Vũ, con còn học nói dối nữa hả? Đúng là không biết điều! M,ù mắt rồi mà vẫn không yên, còn đổ lỗi cho Vân Vân.”

“Ở đây mà suy nghĩ lại đi, Vân Vân, mình đi thôi, mẹ dẫn con đi ăn KFC.”

Mẹ nói xong, tức giận kéo Tô Vân Vân rời khỏi phòng bệnh.

Trước khi đi, con bé còn quay lại làm mặt qu,ỷ trêu chọc tôi.

Tôi ngồi ngây người thật lâu, chẳng phân biệt được rốt cuộc là mắt đ,au hơn, hay lòng đ,au hơn.

3

“Người hiến tạng đang ở đâu? Mau dẫn tôi đi xem.”

Không biết có phải do tôi tưởng tượng không, nhưng sắc mặt của mẹ tôi trông có vẻ hơi tái nhợt.

“Vừa rồi đã cho chuyển xuống rồi, bây giờ chắc đang nằm trong nhà xác, đợi xe hỏa táng buổi tối đến đưa đi.”

Y tá vội vàng dẫn bà xuống tầng hầm. Tôi cũng bám theo sát.

Càng đến gần nhà xác, bước chân mẹ tôi càng chậm lại, như thể bà không dám đối diện.

Đến khi chỉ còn một bức tường ngăn cách với th,i th,ể của tôi, máy nhắn tin trong túi bà vang lên.

Bà thở phào một hơi nặng nề, như thể bắt được cọng rơm cứu m,ạng.

Giọng y tá hối hả vang lên từ đầu dây bên kia:

“Bác sĩ Tôn, mau tới phòng ICU một chuyến. Tình trạng của Vân Vân không ổn lắm.”

Mẹ tôi không do dự lấy một giây, lập tức xoay người chạy về phía phòng ICU.

Cũng giống như bao lần trước, bà bỏ tôi lại, chạy đến với Tô Vân Vân.

Tôi đứng lặng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng bà mà chẳng nói nên lời.

Đáng lẽ tôi phải biết, trong mắt mẹ tôi, trời đất rộng lớn cũng không lớn bằng Tô Vân Vân.

Tôi đúng là ngây thơ, còn mong lần này sẽ khác.

Nhưng nghĩ lại, ngay cả khi tôi còn sống, tôi cũng chẳng bằng Tô Vân Vân. Giờ đã ch,et rồi, tôi lấy gì để so với cô ta?