Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TRÒ CHƠI BÍ ẨN DƯỚI GẦM BÀN Chương 7 TRÒ CHƠI BÍ ẨN DƯỚI GẦM BÀN

Chương 7 TRÒ CHƠI BÍ ẨN DƯỚI GẦM BÀN

6:44 sáng – 10/12/2024

24

Người dẫn đầu nhóm người Ý là Marco. Anh ta đi thẳng đến trước mặt Đào Cẩn Nhiên, quan sát cô từ trên xuống dưới, rồi dùng tiếng Trung lơ lớ nói:

“Nếu ở Ý, giờ này cô đã bị ném xuống sông Adige rồi.”

Tần Lan Lan nhanh chóng báo cáo sự việc cho Triệu Phong.

Hóa ra, Đào Cẩn Nhiên lén mở một lớp đào tạo “danh viện” và thu thập rất nhiều điểm yếu, hình ảnh riêng tư của các học viên tham gia. Sau đó, cô ngấm ngầm đưa những học viên này vào các gia đình giàu có, đồng thời dùng điểm yếu để ép họ cung cấp thông tin nội bộ. Chính nhờ vậy, cô ta mới nhanh chóng xây dựng được hình ảnh “nữ cường nhân” trong giới kinh doanh.

Gần đây, khi cảnh sát điều tra sâu hơn, họ đã tiến gần đến việc tìm ra cô. Đào Cẩn Nhiên liều lĩnh lợi dụng một học viên từng gả sang Ý để tính đường trốn ra nước ngoài. Không ngờ lại vô tình chọc giận Marco.

Tần Lan Lan cau mày:

“Ngài Marco, Đào Cẩn Nhiên là công dân Trung Quốc, không đến lượt ngài đe d,ọa cô ấy.”

“Ngài nói mình có chứng cứ phạm tội của cô ta, xin hãy giao cho chúng tôi.”

Marco nhìn Tần Lan Lan đầy thích thú:

“Tôi chỉ là một thương nhân kinh doanh sô cô la thôi.”

“Làm sao lại có chứng cứ được chứ?”

Việc liên quan đến công dân nước ngoài khiến việc thuyết phục họ hợp tác trở nên rất khó khăn. Triệu Phong cũng có phần đau đầu.

Tôi mỉm cười, xen vào:

“Nghe nói ở Ý, ngành kinh doanh sô cô la đều bị ma,fia thâu tóm cả.”

“Đúng không, ngài Marco?”

Marco nheo mắt, ánh nhìn đầy nguy hiểm lướt qua tôi. Tôi không né tránh, mà thẳng thắn đối diện.

Tôi không nói bừa. Ở Ý, nếu ai đó muốn kinh doanh sô cô la, ngay hôm sau sẽ có người mặc vest đen đến “viếng thăm”. Họ lịch sự tặng một hộp sô cô la, nhưng thực tế lại ngầm cảnh báo đối phương nên rút lui.

Tôi tin rằng Marco thực sự đã có ý định g,iet Đào Cẩn Nhiên. Có thể ở Ý, hoặc ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô ta sẽ “gặp tai n,ạn”.

Tần Lan Lan rõ ràng rất nóng ruột, gần như muốn lao tới giành lấy chứng cứ. Marco bật cười:

“Chúng ta cá cược một phen thế nào?”

“Nếu các người thắng, tôi sẽ giao chứng cứ.”

“Biết chơi poker kiểu Texas không?”

25

Tại một bàn poker chuẩn bị gấp gáp, tôi và Marco ngồi ở hai đầu bàn. Triệu Phong đảm nhận việc chia bài.

Marco hờ hững nhìn bài của mình, khó nhận ra chút nhíu mày. Tôi cũng cúi xuống nhìn bài, khóe môi hơi nhếch lên.

Khi chuẩn bị lật bài chung, Marco bỗng lên tiếng:

“Tôi luôn có vận may rất tốt.”

Tôi không mảy may dao động:

“Trùng hợp, tôi cũng vậy.”

Marco mỉm cười, nhìn tôi:

“Nếu đã vậy, chúng ta cược tất cả vào vận may đi, một ván quyết định thắng thua.”

Tôi không phản đối.

Năm lá bài chung được đặt úp trên bàn. Tôi là người đầu tiên lật bài của mình—một lá 2 và một lá 7.

Marco bật cười khinh khỉnh, vứt bài mình ra—đôi Át.

Cả hội trường xôn xao, có người lắc đầu:

“Ván này còn chơi gì nữa?”

Marco lịch sự mỉm cười với tôi:

“Xem ra thần may mắn đã bỏ rơi cô.”

Tôi nhướng mày, mỉm cười:

“Có thể.”

Ba lá bài chung đầu tiên được lật lên—2, 7, 7.

Nụ cười trên môi Marco cứng lại.

Tôi dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn:

“Hình như thần may mắn vừa nhớ ra tôi rồi.”

Lá bài thứ tư lật lên—một lá Át. Marco thở phào:

“Cô thấy chưa, thần may mắn thỉnh thoảng thích đùa một chút.”

Tất cả ánh mắt đều dồn về lá bài cuối cùng. Khi lá bài cuối cùng lật lên, một lá 7 xuất hiện rõ ràng trên bàn.

“Xin lỗi, bốn lá 7. Xem ra thần may mắn cuối cùng vẫn chọn tôi.”

“Ngài Marco, ngay cả đôi Át đấu với 2 và 7 cũng không phải lúc nào cũng thắng được.”

Không còn cách nào khác, Marco đành giao chứng cứ cho Tần Lan Lan.

Đào Cẩn Nhiên bị còng tay đưa đi. Trước khi Marco rời khỏi, anh ta nhìn thẳng vào Tần Lan Lan và nói bằng tiếng Ý:

“Non vedo l’ora di rivederti. La mia signorina cioccolato.”

Tôi nhíu mày, nhìn theo bóng lưng anh ta.

Tần Lan Lan nghiêng đầu hỏi tôi:

“Hắn vừa s,ủa cái gì vậy?”

Tôi mím môi, thản nhiên đáp:

“Không có gì, anh ta nói tạm biệt.”

Câu trả lời của tôi cũng không hẳn là sai. Nguyên văn của Marco là:

“Mong được gặp lại cô, quý cô sô cô la của tôi.”

Tần Lan Lan trợn tròn mắt:

“Có hai từ mà hắn nói dài dòng vậy sao?”

“Thế nếu kêu cứu, đến khi nói xong chắc vào nhà x,ác luôn rồi chứ?!”

26

Vụ án của Đào Cẩn Nhiên vẫn đang trong quá trình xét xử, ngày càng nhiều cô gái đứng ra làm chứng chống lại cô ta. Cô ta coi thường những “gái ngoan”, nhưng lại lợi dụng họ để xây dựng hình tượng nữ cường nhân, cuối cùng lại bị chính họ hủy hoại.

Mức án ít nhất là mười mấy năm tù là điều khó tránh khỏi. Thêm vào đó, cô ta đã đắc tội với quá nhiều người có m,áu mặt, nên cuộc sống trong tù của cô ta rất có thể sẽ trở thành “chế độ địa ngục”.

Nhưng tất cả những điều đó không còn liên quan đến tôi.

Về phần Đường Diễn, công việc kinh doanh của anh ta xuống dốc không phanh. Nhiều người lén lút chèn ép, khiến anh ta phải vật lộn giữ công ty.

Lần cuối tôi gặp anh ta là trong một nhà hàng kiểu Pháp. Khi đó, tôi đang mời Vương Phi và mọi người ăn mừng việc công ty đạt lợi nhuận vượt mốc 100 triệu.

Vương Phi khều tôi:

“Chị Lâm Kiều, là Đường tổng.”

Tôi quay đầu nhìn, thấy Đường Diễn đang ôm chiếc nồi kim cương 700 vạn, đứng trước mặt chủ nhà hàng. Qua cuộc trò chuyện, có vẻ như anh ta muốn bán chiếc nồi với giá thấp hơn nhiều.

Vương Phi khẽ nói:

“Nghe nói công ty của anh ta đang gặp khó khăn, phải quay lại làm những công việc nhỏ mà trước đây anh ta từng coi thường. Dù vậy, dòng tiền vẫn chỉ đủ để cầm cự.”

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, Đường Diễn đã đạt được thỏa thuận với chủ nhà hàng và nhận lấy một tấm séc. Đang định rời đi, anh ta nhìn thấy tôi và bước tới.

Anh ta đứng bên bàn, giọng đầy ra lệnh:

“Mọi người đi chỗ khác đi, tôi muốn nói chuyện với Lâm Kiều.”

Vương Phi và những người khác không nhượng bộ, thậm chí còn mỉa mai:

“Đường tổng, anh quả là nghèo rớt mồng tơi nhưng phong thái vẫn không mất.”

“Ra lệnh cho ai thế?”

Tôi biết họ lo anh ta làm liều gây bất lợi cho tôi, nên cười cảm kích rồi quay sang Đường Diễn:

“Có gì thì nói đi, cũng đâu phải chuyện gì mờ ám.”

Đường Diễn nhìn tôi trân trân, mãi mới mở lời:

“Em thay đổi nhiều quá.”

“Lanh lợi hơn trước đây nhiều.”

Tôi chẳng muốn nghe mấy lời vô nghĩa, lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.

Đường Diễn mím môi, lần đầu tiên lộ ra vẻ hạ mình:

“Lâm Kiều, anh rất nhớ em.”

“Không có em, nhà trở nên lạnh lẽo vô cùng.”

Tôi cắt ngang:

“Chắc do anh chưa đóng tiền sưởi thôi.”

Vương Phi bật cười khúc khích.

Đường Diễn hạ quyết tâm, nói thẳng:

“Anh biết mình sai rồi. Em có thể quay về bên anh không?”

“Chẳng phải người ta nói, kẻ quay đầu là vàng sao…”

Còn chưa nói xong, một giọng nói uể oải cất lên:

“Đầu vàng đầu bạc gì, chỉ là rùa lên bờ thôi.”

Triệu Phong bước nhanh tới, cố tình chen vào giữa tôi và Đường Diễn, còn cầm cốc nước của tôi uống, ra vẻ tuyên bố chủ quyền.

Đường Diễn tức giận đến mặt mày tái mét.

Triệu Phong ngoảnh lại:

“Gì đấy, giận à?”

“Nhìn xem, mặt xanh lè rồi kìa.”

Tôi trừng mắt nhìn anh: Anh cố ý muốn chọc tức ch,et anh ta à?

Triệu Phong bĩu môi, giọng như trẻ con:

“Gh,ét hắn!”

Nhìn vẻ mặt ấm ức của anh, tôi bật cười, chủ động nắm lấy tay anh:

“Về thôi, em muốn ăn sườn cừu áp chảo anh làm.”

Triệu Phong lập tức vui vẻ:

“Cùng đi siêu thị chọn nhé? Về nhà anh làm cho em.”

“Cần mua thêm một quả chanh tươi nữa.”

“À, về phải dắt Tiền đi dạo nữa, chắc nó lại bí bách muốn đi vệ sinh rồi.”

Tôi và Triệu Phong tay trong tay rời đi.

Đường Diễn đứng ngẩn người nhìn theo, nhưng không gọi tôi lại.

Những năm tháng sau này, chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa.

Ngày hôm sau, sau khi tôi từ chối lời cầu hôn của Triệu Phong, tôi lên chuyến bay đến Pháp. Nghe nói ở đó có một đầu bếp nổi tiếng làm món súp cá Marseille chuẩn vị nhất.

Triệu Phong không vui, lớn tiếng tuyên bố sẽ không đi cùng tôi:

“Cái món đó thì có gì mà ăn.”

“Tôi cũng làm được… sau này nhất định làm được!”

“Tôi sẽ không đi cùng cô đâu, tôi ra nước ngoài phải làm báo cáo, phiền phức lắm.”

“Ai đi thì người đó là chó con!”

Thế nhưng khi tôi đã ngồi yên trong khoang, thay dép thoải mái, một chiếc chăn bất ngờ đắp lên người tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn, là Triệu Phong, với túi hành lý trong tay. Thấy tôi nhìn anh cười rạng rỡ, anh bĩu môi hừ một tiếng:

“Tôi chỉ tiện đường qua đó điều tra vụ án thôi!”

Tôi tò mò hỏi:

“Vụ án gì?”

Triệu Phong ngập ngừng một chút:

“Vụ án g,iet ng,ười nhà Villermain!”

Tôi không nói nên lời. Vụ án nổi tiếng từ những năm 1980 mà anh định bây giờ mới đi điều tra?

Tôi vừa định mở miệng phản bác thì Triệu Phong nhanh tay chặn miệng tôi lại:

“Ngủ đi!”

Tôi điều chỉnh tư thế, duỗi lưng một cách thoải mái, miệng lẩm bẩm nhỏ:

“Tôi chỉ là chưa chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn thôi.”

Triệu Phong vươn tay che ánh sáng bên ngoài cho tôi:

“Ừ, tôi biết mà.”

“Không sao, cô cứ từ từ. Dù sao tôi cũng đã quyết tâm theo cô cả đời rồi.”

“Nhưng tốt nhất là đừng quá lâu, tôi sợ đến 80 tuổi sẽ không bế nổi cô dâu xinh đẹp của mình.”

Khóe môi tôi cong lên, rồi chui vào lòng anh.

Những ngày tháng còn dài, ông Triệu bướng bỉnh của tôi.

– Hoàn toàn văn –