Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TRỞ LẠI MƯỜI TÁM: KHÔNG CÒN LÀ ANH Chương 1 TRỞ LẠI MƯỜI TÁM: KHÔNG CÒN LÀ ANH

Chương 1 TRỞ LẠI MƯỜI TÁM: KHÔNG CÒN LÀ ANH

6:28 sáng – 11/12/2024

1

Vào ngày sinh nhật 26 tuổi, tôi bị một chiếc xe tải đ,âm văng.

Khi mở mắt ra, tôi quay trở về năm 18 tuổi.

Trong lớp học, các bạn cùng lớp đang hào hứng bàn tán về một học sinh chuyển trường:

“Nghe nói là nam thần của trường tư thục bên cạnh, cãi nhau với gia đình nên chuyển qua trường mình.”

“Trường tư thục bên cạnh á? Cái trường học phí 300 triệu mỗi năm ấy hả?”

“Đúng rồi, toàn công tử tiểu thư cả.”

Cửa lớp bất ngờ mở ra, tiếng bàn tán lập tức im bặt.

Một vài bạn nữ khe khẽ kinh ngạc.

Tôi biết, chỉ cần ngẩng đầu lên, ánh sáng mặt trời sẽ rọi xuống mái tóc rối bời của cậu ấy.

Chỉ một cái liếc mắt, năm đó, tôi đã hoàn toàn đắm chìm.

Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười nói:

“Mọi người yên lặng nào, mời học sinh mới tự giới thiệu.”

Âm thanh quen thuộc mà tôi từng mong chờ lại không vang lên.

Tôi ngẩng đầu lên.

Cậu ấy nhìn tôi từ xa.

Qua những người bạn cùng lớp, ánh mắt cậu chạm đến tôi.

Tôi ngẩn người, vội vàng lảng tránh ánh mắt đó.

Thấy cậu không nói gì, giáo viên lại thúc giục.

Nhưng cậu bất ngờ bước thẳng về phía tôi.

“Bạn… Tô.”

Tim tôi đ,ập mạnh.

Nhưng tôi vẫn giả vờ như không có chuyện gì:

“Ừ?”

Cậu nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt phức tạp.

“Cậu còn nhớ tôi không?”

Phía sau, bạn bè bắt đầu thì thầm bàn tán.

Giáo viên cũng ngơ ngác nhìn.

Nhưng cậu dường như không quan tâm, chỉ chăm chú nhìn tôi, ánh mắt như có ánh sáng —

Hóa ra, cậu ấy cũng quay trở lại.

Tôi cụp mi xuống.

“Cậu vẫn nhớ tôi.” Cậu hỏi lại một lần nữa, “Đúng không?”

Tôi khẽ mỉm cười.

Khi ngẩng đầu lên, tôi chỉ để lại nét vô tội và ngây thơ:

“Chúng ta quen nhau sao?”

Ánh sáng trong mắt cậu, chợt vụt tắt.

2

Tống Dương Dư dường như muốn tìm tôi.

Chính xác hơn, là con người tôi của kiếp trước.

Cậu chọn ngồi ngay vị trí phía sau tôi.

Bạn cùng bàn, Đào Đào, thì thầm hỏi:

“Tô Niệm, cậu thật sự không quen biết Tống Dương Dư à?”

Tôi lắc đầu.

“Nhưng mà… cậu ấy hình như cứ nhìn cậu mãi.”

Tôi biết.

Nhưng tôi giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục tập trung nghe giảng và đọc sách.

Lúc này, chắc chắn cậu đang rất thắc mắc.

Tại sao tôi — cô gái từng thầm yêu cậu nhiều năm, ở lại bên cậu ngay cả khi gia đình cậu suy sụp, đôi chân bị c,ưa c,ụt — trong lần tái sinh này, lại lạnh nhạt với cậu đến vậy?

Đào Đào lại nhỏ giọng hỏi:

“Cậu ấy có phải thích cậu không? Là kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy?”

Tôi bật cười lạnh lùng.

Làm gì có chuyện đó.

Người được yêu mất đi sự ngưỡng mộ, liền rơi xuống thần đàn.

Có lẽ, cậu chỉ không cam tâm mà thôi.

Hiện tại, cậu một lần nữa có được tất cả.

Đôi chân, gia đình, và cả sự giàu sang.

Những điều đó quan trọng hơn tôi rất nhiều.

Chẳng bao lâu nữa, ánh mắt cậu sẽ rời khỏi tôi và hướng về những thứ quan trọng hơn.

Giờ nghỉ, vài bạn nữ vây quanh Tống Dương Dư.

“Bạn Tống, cho bọn mình xin WeChat nhé, bọn mình sẽ kéo bạn vào nhóm lớp.”

Cậu do dự một chút rồi lấy điện thoại ra.

Một bạn nữ kêu lên ngạc nhiên:

“Hình nền điện thoại của bạn là một cô gái rất xinh. Là bạn gái của bạn sao?”

Tôi theo tiếng kêu nhìn qua.

Cậu lập tức úp ngược điện thoại lại, thần sắc bực bội:

“Không phải.”

Tôi quay đầu đi, cười khẩy một tiếng.

Bức ảnh đó, chính là Quách Tư Nhược.

Cô ấy là nữ thần trong lòng cậu, một tiểu thư danh giá.

Cậu thầm yêu cô ấy nhiều năm, khó khăn lắm mới ở bên nhau, nhưng vì gia đình suy sụp, bị gia đình cô phản đối, hai người đành chia tay.

Cậu uống say khướt, lái xe tìm cô, giữa đường xảy ra t,ai n,ạn, khiến đôi chân bị c,ưa c,ụt.

Khi tôi tìm thấy cậu trong bệnh viện, đôi chân của cậu toàn m,áu và th,ịt, khắp người đều là vết thương, nói cũng không nổi, nhưng cậu đỏ mắt gầm lên bảo tôi c,út đi.

Cậu thiếu niên từng kiêu ngạo biết bao, giờ đây lại rơi xuống bùn đen.

Cuối cùng, tôi chọn ở lại chăm sóc cậu.

Cậu không còn chỗ nào để đi, tôi đưa cậu về nhà, lo lắng chu toàn mọi thứ.

Ban đầu, cậu luôn đ,ập phá đồ đạc, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt cũng có thể mắng ch,ửi thậm tệ. Tôi đều nhẫn nhịn.

Có lẽ bị sự kiên nhẫn của tôi làm cảm động, cậu dần không còn nóng nảy, nhưng lại trở nên trầm mặc.

Có những lúc ngồi bên cửa sổ cả ngày không nói một lời.

Tôi lo cậu nghĩ quẩn, không dám ngủ một giấc sâu. Chỉ cần có chút động tĩnh, tôi sẽ lập tức chạy đến bên cậu.

Cứ thế nửa năm trôi qua, một hôm, tôi hỏi cậu muốn ăn gì cho bữa tối.

Cậu im lặng rất lâu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi bất ngờ nói:

“Tôi chẳng thể cho cậu điều gì.”

Tôi sững sờ.

Cậu ngồi trên xe lăn, gầy gò đến đáng thương.

Tôi ngồi xuống bên cậu, thử ôm lấy cậu.

Cậu không tránh né.

“Tôi không cần cậu cho tôi bất kỳ điều gì.”

Tôi tựa cằm lên vai cậu:

“Cậu ở bên tôi là đủ rồi.”

Cậu khựng lại.

Có thứ gì đó ấm áp thấm qua lớp áo, rơi trên vai tôi.

Khi ấy, tôi ngây thơ nghĩ rằng cậu thật sự đã cảm nhận được tình cảm chân thành của tôi.

Cho đến khi, Quách Tư Nhược quay lại.

3

“Tống Dương Dư, có người tìm cậu ngoài kia.”

Một tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Ngoài cửa lớp, có một cô gái mặc váy trắng thướt tha đứng đó.

Tim tôi đột nhiên thắt lại.

Người đến không ai khác, chính là Quách Tư Nhược.

Kiếp trước, nghe nói Tống Dương Dư chuyển trường, cô đã đặc biệt đến thuyết phục cậu đừng giận dỗi gia đình.

Lời nói dịu dàng, cử chỉ đoan trang.

Khi đó, nhìn hai người họ trai tài gái sắc, tôi tự ti vô cùng.

Tống Dương Dư bực bội trả lời người bạn truyền lời:

“Bảo cô ấy tan học rồi đến.”

Tôi có chút bất ngờ.

Sau giờ học, khi tôi đang thu dọn đồ chuẩn bị ra về, cậu bất ngờ chặn tôi lại.

“Tôi đang tìm một người, cô ấy rất giống cậu…”

Tôi nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu:

“Tôi thật sự không quen cậu.”

Cậu ngẩn người tại chỗ.

Tống Dương Dư chắc chắn không thể ngờ, có một ngày, tôi sẽ không còn yêu cậu nữa.

Hoàn toàn, triệt để, không còn yêu.

Ngày bị xe tải đ,âm ch,et, đó là sinh nhật tuổi 26 của tôi.

Linh hồn tôi bay lên, trong đầu không phải là “Tôi không muốn ch,et,” mà là “Tôi ch,et rồi, Tống Dương Dư phải làm sao đây?”

Vì vậy, tôi dồn hết sức lực, bất chấp trời mưa, bay về nhà chỉ để nhìn cậu lần cuối.

Nhưng về đến nhà, tôi nhìn thấy Quách Tư Nhược.

Tôi không biết hai người họ đã liên lạc từ khi nào, nhưng Tống Dương Dư ngồi trước mặt cô ta, tràn đầy hòa nhã và dịu dàng.

Họ nói về những ký ức đẹp đẽ trong quá khứ, thỉnh thoảng nhìn nhau cười.

Đó là sự ăn ý mà tôi và cậu chưa từng có.

Cuối cùng, Quách Tư Nhược nhắc đến tôi:

“Tô Niệm có lẽ không đơn thuần như cậu nghĩ. Cô ấy biết cậu là người thừa kế duy nhất của gia đình cậu, việc đưa cậu về sống cùng, có thể là vì…”

Cô ta nói lửng lơ.

Tôi trôi lơ lửng trên không, cố sức lắc đầu.

Không phải như thế.

Tôi không biết.

Từ đầu đến cuối, những gì tôi làm, chỉ đơn thuần là vì tình yêu.

Tống Dương Dư im lặng rất lâu:

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi lao đến trước mặt cậu, hy vọng cậu cảm nhận được tôi. Nhưng giây tiếp theo, Quách Tư Nhược cúi đầu, hôn lên môi cậu.

Cậu không né tránh.

Tôi ôm lấy ng,ực, gào khóc đi,ên cuồng.

Ngoài trời mưa như trút nước.

Họ không nghe thấy.

Cơn đ,au như xé r,ách đầu óc, ý thức mơ hồ trước khi mất đi, tôi chỉ có một suy nghĩ.

Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu nữa.

Tôi hận cậu.

4

Tôi bước ra khỏi cổng trường và nhìn thấy Quách Tư Nhược.

Cô ấy ngẩng đầu nhìn vào trong, vừa lúc thấy Tống Dương Dư bước ra sau tôi, liền chạy tới.

“Dương Dư, đừng giận dỗi với gia đình nữa.”

“Cậu không cần khuyên tôi.”

Tiếng nói chuyện của họ vang lên sau lưng.

Tôi cúi đầu, bước nhanh rời đi nhưng lại va phải một người.

“Cậu là Tô Niệm phải không?”

Một giọng nói không mấy thiện chí vang lên.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc – Nhan Tâm Di của lớp sáu.

Đằng sau cô ta là hai nam sinh cao to dữ tợn, trông là biết đến để gây sự.

Lúc này tôi mới nhớ ra chuyện ở kiếp trước.

Kiếp trước, tôi tình cờ thấy Nhan Tâm Di hút thuốc trong nhà vệ sinh, không lâu sau cô ta bị giám thị xử lý. Cô ta nghĩ rằng tôi đã mách lẻo, liền bắt đầu bắt nạt tôi suốt mấy tháng trời.

Cho đến một buổi chiều nọ, tôi bị đ,ánh đến b,ầm d,ập khắp người, thì Tống Dương Dư xuất hiện như một vị thần.

Cậu ấy đ,á ngã tất cả những kẻ bắt nạt tôi, ánh mắt lười biếng ngước lên nhìn họ, giọng nói thờ ơ:

“Còn xuất hiện nữa, lần nào gặp là lần đó tôi đ,ánh.”

Khoảnh khắc ấy, tình cảm thầm lặng của tôi dành cho cậu như trào dâng đến đỉnh điểm.

Nhiều năm sau, khi tôi chăm sóc Tống Dương Dư lúc cậu bị t,àn t,ật, nhắc lại chuyện này, cậu ấy mới nhớ ra:

“Bọn họ xui thôi, hôm đó tôi đang không vui.”

Một câu nói đơn giản gạt phăng tất cả.

Tôi im lặng.

Hóa ra, những cảm xúc thiếu nữ mà tôi cẩn thận giữ gìn, đối với cậu ấy chỉ là một hành động vô tình.

“Sao không nói gì?”

Nhan Tâm Di đẩy mạnh tôi:

“Hành động mách lẻo của mày chẳng phải rất nhanh nhẹn sao?”

Tôi ngẩng đầu lên:

“Không phải tôi.”

Cô ta sửng sốt, rồi túm lấy cổ áo tôi, gằn giọng:

“Chỉ có mình mày nhìn thấy, còn dám nói không phải là mày?!”