Chương 1 TRỞ LẠI TUỔI HAI MƯƠI
1
Tôi và Lục Trạch Nhiên đã sống cùng nhau bảy mươi năm, và anh ấy qua đời ở tuổi trăm. Lúc rời đi, trên môi anh vẫn còn một chút ý cười. Còn tôi, đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Tôi thầm nghĩ, nếu có kiếp sau, tôi sẽ không làm vợ của Lục Trạch Nhiên nữa.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi nhìn thấy một khung cảnh đầy cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ của khuôn viên trường.
Trong phút chốc, một viên phấn rơi trúng người tôi.
“Hứa Giai Niên, em hãy nhắc lại câu cuối tôi vừa nói xem?”
Tôi đứng dậy, thấy giáo viên giảng môn khí động lực học đang đứng trên bục giảng, nhìn tôi với vẻ không hài lòng.
Có người trêu chọc:
“Cô ơi, cô ấy không phải sinh viên lớp mình đâu, là đến để ngồi cùng bạn trai đấy!”
Cô giáo nhìn tôi một hồi, rồi định quay người tiếp tục viết bảng. Nhưng lúc này, Lục Trạch Nhiên bất ngờ lên tiếng:
“Cô ấy không phải bạn gái em.”
Cả lớp rơi vào im lặng.
Tôi nghe thấy tiếng tim mình đ,ập mạnh.
Lục Trạch Nhiên của thời điểm này còn trẻ, mang vẻ ngây ngô nhưng lại có sự chín chắn vượt xa người bình thường. Anh ấy luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, khiến tôi bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lúc này, anh ấy cũng lạnh lẽo, xa cách, không một chút nhân nhượng.
Điều này làm người khác phải tự mình nuốt xuống sự bẽ bàng.
Tôi cười nhạt. Anh ấy vẫn giống như kiếp trước, không thay đổi.
Tôi nói:
“Đúng vậy, thưa cô. Em không phải bạn gái của cậu ấy, cũng không phải sinh viên lớp này.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền, em sẽ ra ngoài ngay.”
Lục Trạch Nhiên dừng động tác lật sách, chặn ngay lối ra, mãi không chịu nhường.
Sau giờ học, cô giáo gọi tôi ra ngoài. Trước khi nói gì, cô lấy tay chọc vào đầu tôi:
“Thích cậu ta đến thế sao? Người ta không thèm để ý đến em, em không nhận ra à?”
Tôi gật đầu:
“Em biết mà, cô ạ. Sau này em không đến đây nghe lén nữa đâu.”
Cô không tin, hỏi lại lần nữa rồi mới quay lại văn phòng.
Phía sau có người gọi tôi, vừa cười vừa chạy tới, khoác tay lên vai tôi:
“Giai Niên, đi mua kem que với tớ không? Kem đậu xanh mới ra ngon cực, tớ mời nhé!”
Thấy tôi lắc đầu, Đường Tư Di cười rạng rỡ, liền đổi lời mời:
“Vậy thì đến nhà tớ xem tivi mới đi? Cậu không biết đâu, hình ảnh rõ nét lắm, tớ mở bài Quá nóng của Trương Tín Triết cho cậu xem!”
Cô ấy nắm tay lại, giả vờ làm micro, vừa hát lời bài hát vừa cười.
Tôi nhẹ nhàng mỉm cười:
“Tớ sắp đi du học rồi, phải chuẩn bị nhiều thứ nên không đi cùng cậu được.”
Đường Tư Di ôm lấy cánh tay tôi, tiếc nuối thốt lên:
“A? Vậy tớ biết làm gì đây?”
Tôi đáp:
“Cậu đi với Lục Trạch Nhiên là được, không có tớ đi cùng sẽ tiện hơn nhiều.”
Tay Đường Tư Di từ từ buông xuống, nụ cười trên mặt cũng tắt.
Khi tôi ngẩng đầu lên, thấy Lục Trạch Nhiên đang đứng ở cửa không xa, tựa đầu vào tường. Nghe thấy tiếng, anh ta nhìn qua, lạnh lùng nói:
“Đừng bận tâm đến cô ấy, muốn làm gì thì làm.”
Anh bước tới, cầm lấy chiếc túi trong tay Đường Tư Di, nói thêm:
“Phiền phức.”
Ánh mắt anh không hướng về phía tôi, nhưng từng lời nói lại đ,âm thẳng vào tim tôi.
Đã bảy mươi năm rồi, cảnh tượng này rất lâu rồi tôi mới gặp lại. Nghe lại, vẫn cảm thấy lòng nhói đau.
Chỉ là, trước đây, tôi sẽ dùng đủ mọi cách để khiến những nỗi đa,u này mềm đi, cuối cùng hòa vào m,áu thịt của mình.
Tôi hỏi:
“Không muốn hỏi tôi khi nào đi sao?”
Lục Trạch Nhiên khẽ cười nhạt. Đường Tư Di cau mày, ngắt lời anh để hỏi tôi:
“Giai Niên, khi nào cậu đi? Sao tự dưng lại muốn đi du học?”
Tôi giơ tay che nắng, nhìn về phía cuối hành lang:
“Khi con đường ngô đồng đổi màu.”
“Cũng sắp rồi.”
2
Sau đó, tôi không đến trường nữa. Quyết định du học là một ý tưởng bất chợt, để chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết tốn khá nhiều thời gian.
Khi tôi đang tra cứu tài liệu trong thư phòng, cô tôi đột nhiên gõ cửa và nói:
“Học trò cưng của cô đến thăm, nhưng đặt đồ xuống rồi lại không chịu về.”
“Con ra xem sao?”
Tôi bật cười bất lực:
“Cứ để cửa mở thôi, cô cứ chuẩn bị bài giảng đi.”
Đầu giờ chiều, dù đã vào đầu hè nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng ve kêu lác đác.
Thế nhưng, không có tiếng bước chân nào vang lên.
Đến khi tôi ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, bên ngoài trời đã ngả tối. Tôi bước ra phòng khách.
Lục Trạch Nhiên dường như chưa từng xuất hiện. Ánh hoàng hôn cuối ngày phủ kín sàn phòng khách, khiến nơi này trông có chút cô đơn.
Vài ngày sau, tôi chọn xong nơi du học.
Tôi lớn lên cùng cô, bố mẹ tôi để lại tiền rồi sống cuộc đời riêng của họ. Kiếp trước, cho đến tận cuối đời, tôi cũng không gặp lại họ lần nào.
Nhưng tôi chẳng thuộc về ai, cũng chẳng bị ai ràng buộc.
Tôi nói với cô về nơi tôi sẽ đến. Cô đáp:
“Đó là một nơi rất tốt, hiện nay là quốc gia tiên tiến nhất trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.”
“Dạo này cậu Lục có hỏi cô về chỗ con sẽ đi, để cậu ta chủ động quan tâm đến người khác không phải dễ đâu. Con có muốn tự nói với cậu ấy không?”
Tôi bật cười:
“Cô chẳng phải không ưa chuyện con bám lấy Lục Trạch Nhiên với Đường Tư Di sao? Cô còn nói con làm cô mất mặt, đến mức ở trường cũng không dám nhận là người thân.”
Cô thở dài:
“Cô chỉ sợ con bốc đồng. Con nghĩ kỹ rồi thì đừng hối hận.”
Tôi đáp:
“Cô cứ yên tâm.”
3
Hôm sau, tôi quay lại trường, gặp vài người bạn mới biết tin tôi sắp du học đã lan ra khắp nơi.
Mấy cô bạn cùng phòng thấy tôi thu dọn đồ, không nhịn được mà “chậc chậc”:
“Giai Niên, cậu không có bố mẹ mà vẫn đi du học được cơ à? Bố tớ bảo giờ người đi du học hiếm lắm, như là phượng hoàng trong đàn gà vậy. Cậu đi kiểu gì thế? Trao đổi sinh viên à? Thành tích của cậu tốt nhưng đâu có xuất sắc đến mức đó. Cậu thực sự định đi du học à?”
Tôi cầm một chiếc áo phông thời thượng lên, nhìn qua rồi ném vào thùng rác.
Cô bạn cùng phòng ngớ người, giơ tay ra giữa chừng.
Tôi hỏi:
“Đường Tư Di không nói với cậu sao?”
“Quần áo này tôi không cho cậu đâu, chắc cô ấy đã hứa cho cậu gì đó rồi.”
Cô bạn vội giải thích:
“Không phải đâu Giai Niên, không phải Đường Tư Di bảo tớ nói thế, cô ấy cũng chẳng hứa gì với tớ cả.”
Tôi nói:
“Thế à, vậy là cậu tự rước nhục rồi.”
Tôi xách đồ đã đóng gói đi ra khỏi ký túc xá.
Cô bạn kia lẽo đẽo đi theo.
Tôi dừng lại ở cửa, giơ ngón tay trỏ lên chỉ vào không khí:
“Trước đây tôi luôn cảm thấy trong phòng này có trộm vặt, đồ đạc cứ mất không lý do. Lần này không biết ai sẽ làm ăn mày nhặt đồ tôi vứt đi đây.”
Mặt cô bạn kia biến sắc, quay vào ký túc xá, nằm úp trên bàn khóc.
Tôi bước ra khỏi phòng.
Thời tiết hôm nay thật đẹp.
Mùa thu sắp đến rồi. Nhưng trước cả mùa thu, là một vị khách không mời.
Khi đến cổng trường, có người vươn tay cầm lấy vali của tôi:
“Cậu muốn đến Michigan à?”
“Ngành của cậu là ngoại giao mà? Không định làm công việc giống bố mẹ cậu à?”
Tôi ngạc nhiên.
Hóa ra Lục Trạch Nhiên biết được nhiều chuyện của tôi hơn tôi nghĩ, những chuyện chưa kịp lan rộng.
Tôi đáp:
“Không, tôi thấy họ tự do quá.”
“Biết đâu không làm nhà ngoại giao cũng gặp được họ.”
“Có thể, khi họ đang bay qua bay lại, sẽ ngồi trên chiếc máy bay mà tôi thiết kế.”
“Thế chẳng phải cũng là một kiểu gặp gỡ sao?”
Vali trong tay Lục Trạch Nhiên đột ngột rơi xuống, hành lý rơi vãi khắp nơi.
Hành lý thật không tiện chút nào.
Tôi ngồi xuống nhặt đồ.
Lục Trạch Nhiên khó chịu đá một cái:
“Những thứ này đáng để cậu quay lại trường một chuyến?”
“Còn tạm biệt tôi thì không cần?”
Tôi hỏi:
“Tôi nên tạm biệt cậu với tư cách gì đây, Lục Trạch Nhiên?”
Lục Trạch Nhiên nhìn tôi đầy bối rối, như không hiểu được ý nghĩa lời nói của tôi.
Kiếp trước, chúng tôi đến với nhau sau 5 năm nữa, khi bước sang thiên niên kỷ mới. Khi ấy, cả hai đều đã tốt nghiệp. Đường Tư Di ra nước ngoài du học, rồi kết hôn nhanh chóng với một doanh nhân giàu có người Mỹ. Sau đó, Lục Trạch Nhiên cầu hôn tôi.
Dù đã ba năm không gặp nhau kể từ khi tốt nghiệp, tôi vẫn không chần chừ mà đồng ý cưới anh.
Tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần thời gian, tôi có thể khiến anh yêu tôi. Thời gian trôi qua, bảy mươi năm vẫn không đủ.
Nhưng thật kỳ lạ, chỉ vài ngày sau khi tôi sống lại, tôi đã nhận thấy những dấu hiệu mà kiếp trước tôi từng khao khát.
Tuy nhiên, tôi không tin.
Lục Trạch Nhiên sẽ không có tình cảm với tôi, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Anh chỉ chưa quen với sự thay đổi của tôi mà thôi.
Tôi cất lời, không chờ anh trả lời:
“Lục Trạch Nhiên, chỉ có cậu biết bố mẹ tôi là nhà ngoại giao, đúng không?”
Người khác luôn nghĩ rằng tôi là một cô nhi, không cha không mẹ. Chẳng hạn, Đường Tư Di đang tiến lại gần chúng tôi, với dáng vẻ tươi cười.
Lục Trạch Nhiên tỏ ra khó chịu:
“Tôi chưa bao giờ kể với ai. Không phải cậu không thích nói chuyện gia đình với người khác sao?”
Phải, giữa tôi và anh, chỉ có Đường Tư Di nghĩ rằng tôi là trẻ mồ côi.
Anh hơi nhíu mày:
“Cậu muốn nói gì?”
“Tư Di cũng chưa bao giờ tiết lộ điều gì về cậu cả. Cậu nên tin cô ấy.”
Mọi người đều nghĩ rằng tôi và Đường Tư Di là bạn thân nhất. Cô ấy đáng lẽ là người giữ bí mật cho tôi.
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Khi Đường Tư Di mỉm cười chào chúng tôi, váy tung bay và bước tới gần, tôi lùi lại một bước, nhặt đồ vào vali một cách qua loa, sau đó vứt nó cạnh thùng rác.
Rồi tôi quay người, rời khỏi cổng trường.
Tin tôi sắp đi du học lan nhanh hơn cả mong đợi.