Chương 1 TỪ CHỐI LÀM KIẾP NẠN CỦA ANH
Năm thứ ba yêu đương với chàng Phật tử Bắc Kinh, tôi vô tình nghe thấy anh ta nhắc đến tôi với bạn bè.
“Sư phụ nói cô ấy là kiếp nạn của tôi, ở bên cô ấy ba năm đã là cực hạn, chi bằng các cậu giúp tôi độ hóa cô ấy. Đời này, tôi chỉ hoàn tục vì Tinh Tinh.”
Lúc đó tôi mới biết, anh ta có một người trong lòng, là ánh trăng sáng không thể với tới.
Tôi không muốn tự hạ thấp bản thân nữa, lặng lẽ bỏ đi không nói một lời.
Sau đó, chàng Phật tử Bắc Kinh lục tung cả thành phố nhưng không tìm thấy tôi.
Cuối cùng, anh ta phá lệ gọi điện cho tôi:
“Ôn Hy, em ở đâu?”
Giọng khàn người đàn ông bên cạnh tôi vang lên đáp lại anh ta: “Tôi đang độ cô ấy… đến cực lạc.”
1
Hôm nay là sinh nhật của Cố Thừa Trạch.
Bạn của anh ta nói với tôi rằng anh ta đang ở quán trà mà anh ta thường hay đến.
Tôi vội vàng chạy đến.
Nắm chặt hộp quà trong tay, lòng bàn tay đẫm mồ hôi vì căng thẳng.
Hôm nay tôi muốn cầu hôn anh ta.
Khi tôi đến nơi, bên trong đã có một vòng bạn bè của anh ta ngồi sẵn, Cố Thừa Trạch mặc áo dài màu nhạt, tay trái cầm một chuỗi tràng hạt bóng loáng.
Trước đây anh ta cạo đầu, nhưng giờ đã để tóc ngắn.
Một người bạn đột ngột nói: “Anh Cố, nghe nói gia đình anh hối thúc chuyện cưới xin? Chẳng phải anh với Ôn Hy sắp có tin vui sao?”
Tôi siết chặt hộp quà, tim đập mạnh dữ dội.
Nhưng rồi bất ngờ nghe thấy giọng Cố Thừa Trạch: “Tôi sẽ không kết hôn với cô ấy.”
Anh ta nhấp một ngụm trà, mắt hạ xuống nhẹ nhàng nói: “Sư phụ nói cô ấy là kiếp nạn của tôi.”
“Nghe nói hôm nay cô ấy sẽ cầu hôn tôi, nhưng ba năm bên cô ấy đã là cực hạn, chi bằng các cậu giúp tôi độ hóa cô ấy.”
“Đời này, tôi chỉ hoàn tục vì Tinh Tinh.”
Khoảnh khắc đó, đầu óc mình bỗng trở nên lạnh lẽo.
Mọi tiếng ồn bên ngoài dường như tự động biến mất.
Có ai đó bỗng hô lên đầy phấn khích:
“Tôi đã nói rồi mà, anh Cố sao có thể quên ánh trăng sáng đó được!”
Dường như có người nhìn về phía tôi.
Tôi theo phản xạ nấp ra sau bức tường.
Cả người tôi đứng yên tại chỗ, không dám chớp mắt trong một khoảng thời gian dài.
Đến khi mắt cay xè, cảm giác đau buốt ập đến, nước mắt chực trào ra.
Bỗng tôi thấy một bóng dáng duyên dáng, như cánh bướm bay lượn.
Lướt qua tôi, lao vào phòng.
Nhảy vào vòng tay của Cố Thừa Trạch.
Tinh Tinh.
Người con gái đã quen biết với anh ta mười năm, hóa ra chính là Hứa Mạn Đình.
Cố Thừa Trạch vốn dĩ ghét bị người khác chạm vào, ngay cả dì giúp việc cũng không dám tùy tiện động vào quần áo hay cơ thể của anh ta.
Tôi thì lại càng không dám.
Nhưng giờ đây, tôi nhìn chằm chằm vào biểu cảm và hành động của Cố Thừa Trạch.
Chỉ thấy anh ta khẽ đỡ lấy eo của Hứa Mạn Đình, như muốn đẩy cô ấy ra.
Không ngờ Hứa Mạn Đình lại càng ôm chặt hơn.
Cố Thừa Trạch không giận, chỉ nhẹ nhàng nói: “Sao em vẫn còn bất cẩn như vậy, cẩn thận một chút.”
Lúc này, tôi mới hiểu, anh ta không phải là lạnh lùng khó gần.
Mà vì anh ta đã có người trong lòng, từ trước đến giờ không hề thay đổi.
Tôi, Ôn Hy, yêu được thì cũng buông được.
Dù sao thì, ngay từ đầu tôi chỉ là được thuê đến để khiến Cố Thừa Trạch hoàn tục mà thôi.
2
Cố Thừa Trạch là người con Phật tử của giới thượng lưu Bắc Kinh, là một đóa hoa cao quý khó với tới.
Anh ta có ngoại hình xuất sắc, gia sản khổng lồ.
Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta lại tự mình đến một ngôi chùa nhỏ ở Bắc Kinh và xuống tóc làm hòa thượng.
Sau đó, mẹ của Cố Thừa Trạch ép anh ta về, thậm chí dùng đến mạng sống để uy hiếp, buộc anh ta phải quay lại thừa kế tài sản gia đình.
Anh ta mới rời chùa, trở về quản lý công ty.
Nhưng anh ta vẫn không chịu hoàn tục.
Mẹ của anh ta tìm đến tôi, đưa cho toii ba mươi vạn.
Tiền cọc là mười vạn.
Chỉ cần tôi có thể khiến Cố Thừa Trạch hoàn tục, hai mươi vạn còn lại sẽ chuyển vào tài khoản của tôi ngay lập tức.
Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã biết, anh ta là một đóa hoa cao quý khó với tới.
Nhưng tôi, Ôn Hy, lại thích thử thách.
Tôi tràn đầy quyết tâm, luôn cố ý tiếp cận anh ta.
Những chiêu thức của tôi rất vụng về, lần nào anh ta cũng nhìn thấu.
Lần nào anh ta cũng đuổi tôi đi.
Và lần nào tôi cũng phải nhẹ nhàng dỗ dành, chỉ để được ở lại. Cho đến khi anh ta biết nhà tôi ở đâu, ngày tháng năm sinh của tôi.
Anh ta bắt đầu thay đổi.
Anh ta cho phép tôi đến gần, cho phép tôi vượt qua những ranh giới trước đó.
Tôi nghĩ rằng, tôi là người đặc biệt.
Ngay cả mẹ anh ta cũng tin rằng, chuyện tốt của bọn tôi sắp đến rồi.
Nhưng bây giờ nhìn lại, hóa ra ngay từ đầu chỉ là tôi tự đa tình.
Điện thoại vang lên thông báo, là tin nhắn của mẹ anh ta.
“Phối Phối, nhờ con mà bây giờ Thừa Trạch không còn muốn xuất gia nữa.”
“Hôm nay cầu hôn thế nào rồi? Nếu thành công, tháng sau đi đăng ký, tháng sau nữa tổ chức đám cưới, sang năm là có cháu rồi!”
Dì rất tốt, chưa bao giờ làm cao.
Là một trong số ít những người thật lòng mong mình và Cố Thừa Trạch có kết quả tốt đẹp.
Tôi dừng lại một lúc, rồi nhắn:
“Dì ơi, con không cầu hôn Cố Thừa Trạch nữa.”
“Con tự nguyện từ bỏ nhiệm vụ này, cũng không cần tiền còn lại.”
3
Cố Thừa Trạch vẫn chưa biết tôi đã đến.
Nghe thấy giọng Hứa Mạn Đình đang nũng nịu từ trong phòng vọng ra.
Tôi nhắn tin cho Cố Thừa Trạch: “Chúng ta chia tay đi.”
Trong phòng, điện thoại của Cố Thừa Trạch rung lên, chuông vang lên. Anh ta cầm lấy, ánh mắt lướt qua màn hình một cách bình thản.
Có người hỏi anh ta.
Anh ta trả lời bằng giọng lạnh lùng: “Chuyện không quan trọng thôi.”
Tôi tự cười mỉa mai, ba năm trời, đổi lại chỉ là bốn chữ “chuyện không quan trọng.”
Cũng may, tôi vẫn còn mười vạn để tự lo liệu. Tôi xóa hết mọi liên lạc với anh ta, sau đó mới quay lưng rời đi
Ba năm qua tôi sống ở nhà họ Cố.
Giờ chia tay rồi, đương nhiên phải thu dọn đồ đạc mà đi.
Khi tôi kéo vali ra khỏi tòa nhà chính. Thì thấy trước mặt xuất hiện một bóng dáng khiến tôi bất ngờ.
Anh họ của Cố Thừa Trạch.
Thẩm Chiêu.
Anh ấy mặc đồ giản dị, dáng vẻ lười biếng và tự do đến mức quá đáng. Ánh mắt của anh ấy lạnh lùng, khiến người khác không dám đến gần.
Toii có chút sợ anh ấy.
Dì từng nói với tôi.
Ở Bắc Kinh, đụng ai cũng được, nhưng đừng dại mà đụng đến anh ấy.
Tôi cúi đầu, hạ mắt.
Coi như không nhìn thấy, đẩy vali định bước qua.
Một bàn tay bỗng nắm chặt lấy cổ tay tôi. Biết không thể tránh được, tôi ngoan ngoãn gọi: “Anh họ.”
Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, cười khẩy: “Chia tay rồi, sao vẫn gọi là anh họ?”
Tôi kinh ngạc ngước lên, lại vô tình chạm vào đôi mắt đen sẫm của anh ấy.
Sao anh ấy biết chuyện chia tay?
Anh ấy đưa tay, dùng ngón cái lau đi giọt mồ hôi nơi khóe mắt tôi, tôi nghiêng đầu, giật tay ra khỏi tay anh ấy.
Lại thấy anh ấy cau mày, hỏi: “Khóc à?”
Không, mệt thôi: “Thật vô dụng.”
Có ích chứ, kiếm được một triệu: “Nếu muốn trả thù, tôi có thể giúp em.”
Anh ấy cười khẩy, chậm rãi nói: “Lên giường với tôi, mọi thứ của tôi sẽ là của en.”
“Nếu muốn tự tay trả thù, mọi tài nguyên của tôi cũng sẵn sàng cho em dùng.”
Anh ấy cười mà còn đáng sợ hơn khi không cười.
Lên giường với anh ấy?
Liệu tôi còn mạng để tiêu số tiền mười một vạn này không?
Nhưng tôi vẫn không kiềm được mà nhìn anh ấy. Vừa ngây thơ vừa đầy thắc mắc: “Nhưng mà… em đâu có muốn trả thù anh ta đâu.”
“Em đã kiếm được mười vạn triệu, bây giờ cạnh tranh việc làm căng thẳng thế này, phải làm việc như người nguyên thủy mới kiếm được nhiều như thế!”