Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TỪ HÔN THÀNH ĐẠI HỶ Chương 3 TỪ HÔN THÀNH ĐẠI HỶ

Chương 3 TỪ HÔN THÀNH ĐẠI HỶ

5:48 sáng – 11/12/2024

11

Mẫu thân ta không tin, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ:

“Không phải họ đều là bạn của Chu Tấn sao? Hàm nhi đã từng đính hôn với Chu Tấn, họ chẳng lẽ không để ý chuyện đó?”

Lưu Ly giơ tay lên thề, hớn hở kể lại mọi chuyện xảy ra hôm nay:

“Phu nhân tin con đi, con không nói dối đâu!”

Ta đỡ Lưu Ly đứng dậy.

Căn bản, chuyện ai đến cầu hôn không phải vấn đề quan trọng.

Tính mẫu thân ta rất cứng nhắc, Chu Tấn lại từng cứu mạng bà. Trong lòng bà, Chu Tấn là người con rể duy nhất bà chọn. Giờ Chu gia đã hủy hôn, ta biết lòng bà chắc chắn rất đau, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ta định phải chuẩn bị sẵn, đi mời đại phu đến nhà trước.

Nhìn sắc mặt mẫu thân ta, bà ngồi trên giường, khuôn mặt lúc sáng lúc tối, ánh mắt đờ đẫn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu.

Trong lòng ta vừa áy náy vừa xót xa, vội đi đến nắm lấy tay bà:

“Mẫu thân”

Không ngờ, bà đột nhiên gạt tay ta ra, bật dậy từ trên giường.

“Thật tuyệt vời!”

Nói rồi, bà nhảy lò cò trên một chân, chân còn lại nhấc lên, xoay tròn một vòng quanh trục.

“Quá tuyệt vời!”

Lưu Ly k,inh h,ãi, thốt lên:

“Không xong rồi! Phu nhân phát đ,iên rồi!”

Mẫu thân ta cười ha hả, cười đến mức ngã ngồi xuống giường, tay ôm ngực, nhưng khuôn mặt tràn đầy niềm vui.

“Mau rót rượu cho ta! Ta muốn ăn mừng!”

Ta hoảng sợ, run rẩy hỏi:

“Mẫu thân, người đừng làm con sợ… Rốt cuộc người bị làm sao vậy?”

12

Mẫu thân ta cười không ngừng.

Bà nói, bà sớm đã hối hận.

Nhất là khi nhìn thấy những người bạn học của Chu Tấn, sự hối hận đó đạt tới đỉnh điểm.

Ai nấy đều xuất sắc hơn Chu Tấn, gia thế cũng vượt trội.

Hơn nữa, ánh mắt bọn họ nhìn ta, không ai là ngay thẳng.

“Ta ngày xưa không nghĩ con lại lớn lên xinh đẹp như vậy.

“Khả năng lại giỏi, quản lý tiệm vải tốt đến thế, kiếm được bao nhiêu tiền.

“Con lại còn cố chấp, chỉ vì Chu Tấn đã từng giúp ta mà cứ gắn bó với nó. Con không biết bao năm nay, không ít người cả công khai lẫn lén lút đến tìm ta. Hàm Nhi à, con xứng đáng có một lựa chọn tốt hơn, tất cả đều bị Chu Tấn làm lỡ mất.”

Diễn biến mọi chuyện hoàn toàn khác so với những gì ta tưởng tượng, ta chỉ im lặng.

“Nhưng mẫu thân à, ngay cả Chu Tấn cũng chê con là con gái nhà thương nhân, người khác lẽ nào không để ý sao?”

Mẫu thân ta phì một tiếng, bĩu môi.

“Nó thì hiểu cái gì!

“Nó không có bản lĩnh mới để ý chuyện gia thế của chúng ta. Người thật sự có tài năng thì không cần phải dựa vào ngoại lực. Với nhan sắc này của con, vào cung làm nương nương cũng được.”

Tính cách của mẫu thân, xem ra cũng không giống ta nghĩ.

Ta có chút mơ hồ.

Lưu Ly vui vẻ rót rượu cho bà, hai người vừa uống vừa ăn vài món nhắm nhỏ, cứ thế nhậu nhẹt đến tận trưa.

Khi đó, Trình Tuấn đến.

Hắn đến, mang theo cả một xe quà tặng.

Nhìn thấy mẫu thân ta, hắn cúi người thi lễ thật sâu.

“Tống phu nhân, tính cách con thẳng thắn, có lời gì cũng muốn nói rõ ràng.

“Con yêu mến Tống Thanh Hàm, không biết có phúc phần nào để cưới nàng làm vợ.

“Nếu người đồng ý, ngày mai con sẽ nhờ phụ thân mang quan mai đến, tam thư lục lễ, cưới hỏi đàng hoàng.

“Nếu người không đồng ý, coi như hôm nay con đến làm khách, chuyện này nhất định không để lộ ra ngoài, để ảnh hưởng đến danh tiếng của Tống cô nương.”

Miệng thì hỏi mẫu thân ta, nhưng đôi mắt rực sáng lại dán chặt lên người ta.

13

Mẫu thân ta đang nắm lấy tay Lưu Ly, bỗng đờ người ra.

Không ngờ, từ ngoài cửa có người xông vào.

Chu Tấn chỉnh lại mũ quan, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng lên vì giận.

“Hay lắm, Trình Tuấn, ngươi thật sự đến đây sao?”

Trình Tuấn hừ lạnh.

“Nam chưa cưới, nữ chưa gả, ta quang minh chính đại đến cầu hôn, vì sao không được?”

Chu Tấn không thèm để ý đến hắn, chỉ chăm chăm nhìn ta, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt ta.

“Tống Thanh Hàm, bảy năm tình nghĩa của chúng ta, hôm nay nàng nói rõ cho ta biết!

“Nàng và hắn bắt đầu gian díu từ khi nào?”

Dù đang đứng dưới ánh mặt trời, ta vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Khuôn mặt Chu Tấn bây giờ, thật xa lạ đến đáng sợ.

Ta còn chưa kịp mắng, Trình Tuấn đã nhảy lên, t,át cho Chu Tấn một cái thật mạnh.

“Phì, ngươi đừng bôi nhọ người khác!

“Tống cô nương cứng cỏi, kiên trung, là ngươi không biết trân trọng.

“Nói cho ngươi biết, ta thích Tống Thanh Hàm, cũng phải cảm ơn ngươi làm bà mối đấy!”

Ngày đó ở lầu Thiên Hương, vốn là tiệc sinh nhật Chu Tấn tổ chức riêng cho ta, hắn còn đặc biệt dặn dò ta, ngay cả Lưu Ly cũng không được mang theo.

Không ngờ dưới lầu gặp Trình Tuấn, rồi hắn mời thêm vài người, biến thành một bữa tiệc ồn ào.

Uống rượu đến tận tối, ta đã muốn về từ lâu, nhưng Chu Tấn cứ chần chừ, bảo chờ thêm chút nữa.

Ta không chịu nổi, Chu Tấn liền lạnh mặt, nói đang vui, bảo ta cứ tự về trước.

Đêm thu rét buốt, sương rơi dày, hai bên phố đều tắt đèn, cửa nhà đóng chặt. Ta cúi đầu bước nhanh, càng đi càng thấy phía sau có tiếng bước chân.

Ngoái đầu nhìn, một bóng đen vụt qua bên cạnh.

Có người đang bám theo!

Ta hoảng sợ, xách váy chạy một mạch đến ngõ hẻm quen thuộc, cửa nhà bà Hứa quả nhiên không sáng đèn.

Con ngõ nhỏ này tối tăm dài hun hút, nếu kẻ kia đuổi theo…

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, ta thậm chí nghe rõ tiếng hắn cười khàn khàn.

“Cô nương phía trước, chờ ta một chút”

Sợ hãi, ta co chân chạy, nhưng bất ngờ bị một bàn tay giữ chặt lấy tay.

Ta hét lên, vùng vẫy dữ dội, nhưng người đó chỉ khẽ cười, dịu dàng trấn an:

“Tống Thanh Hàm, là ta, ta là Trình Tuấn đây.”

Trình Tuấn?

Ta ngẩng đầu trong hoảng loạn, nhận ra gương mặt tuấn tú của hắn, liền thở phào, chân mềm nhũn, tay chống lên ngực hắn.

Trình Tuấn cao lớn, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, ta thấy rõ yết hầu hắn khẽ chuyển động.

Hắn vỗ nhẹ lưng ta như muốn trấn an.

“Trời tối như vậy, ta không yên tâm để nàng về một mình, nên mới đi theo, quả nhiên đoán đúng…”

Nói rồi quay đầu, quát kẻ kia:

“Tên kh,ốn, ngươi muốn làm gì!

“Không c,út đi, đợi người nhà ta tới, ta cho đ,ánh ch,et ngươi bằng gậy!”

Ta nép vào lòng hắn, mạnh dạn nhìn lại, quả nhiên là một kẻ cao lớn say rượu, mặt đỏ bừng, người đầy mùi rượu.

Thấy Trình Tuấn gầy yếu, hắn còn lưỡng lự. Nhưng nghe hắn nói có người nhà, lập tức hoảng sợ, vội vàng rời đi.

“Bệnh à, ta chỉ đi ngang qua, đường này nhà ngươi mở chắc?”

Hắn đi rồi, Trình Tuấn tiễn ta về tận nhà.

Dọc đường, hắn nói rất nhiều, nhưng lòng ta khi đó nửa là sợ hãi, nửa là trách móc, oán giận Chu Tấn, hoàn toàn không chú ý.

14

Trình Tuấn đặt một tay lên ngực, khuôn mặt như đắm chìm trong hồi tưởng.

“Đêm đó, dáng hình của Tống cô nương cứ ám ảnh trong đầu ta, mãi không thể xóa nhòa.”

Trong mắt Chu Tấn, sự phẫn nộ cuồn cuộn như mây đen, nhưng bất chợt hắn bật cười nhẹ nhõm.

“Ta cứ tưởng chuyện gì, hóa ra chỉ là tình đơn phương của ngươi thôi.

“Trình Tuấn, ngươi làm bạn với ta bao năm, đến giờ vẫn chưa hiểu sao? Cho dù ta và Tống Thanh Hàm từ hôn, trong lòng nàng cũng chỉ có ta.

“Không chỉ nàng, mà cả mẫu thân nàng cũng xác định ta mới là hiền tế Tống gia. Bà ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý lời cầu hôn của ngươi.”

Nói rồi hắn bước tới gần mẫu thân ta, tự nhiên ngồi xuống ghế đá bên cạnh bà.

“Thưa nhạc mẫu, chuyện từ hôn vài ngày trước, thật ra chỉ là hiểu lầm.

“Mẫu thân con không hề muốn hủy hôn, chỉ là con vừa đỗ cử nhân, còn phải chuẩn bị thi hội vào mùa xuân năm sau. Nếu thành thân bây giờ, sẽ ảnh hưởng đến việc học.

“Con đã nói với bà ấy, đợi thêm một năm, chờ con đỗ tiến sĩ, sẽ rước Thanh Hàm bằng kiệu tám người khiêng, thật long trọng!”

Ta nghe mà muốn bật cười.

Đến lúc này, Chu Tấn vẫn không chịu thẳng thắn cho ta một danh phận chính đáng.

Thân phận con gái nhà thương nhân của ta đã khiến hắn ghét bỏ ngay khi vừa đỗ cử nhân. Nếu thật sự đỗ tiến sĩ, liệu mắt hắn có còn để ý tới ta?

Những lời này chẳng qua chỉ vì hắn không cam tâm ta gả cho người khác mà thôi.

Ta lạnh giọng hỏi:

“Chu Tấn, nếu ngươi không đỗ tiến sĩ thì sao?”

Nghe ngữ điệu của ta, hắn tưởng ta đồng ý, lập tức mừng rỡ, tiến đến nắm lấy tay ta.

“Thanh Hàm, nàng còn không tin tài học của ta sao?

“Ta nhất định sẽ đỗ khoa này!”

15

Trình Tuấn nóng nảy:

“Ngươi đỗ cái gì mà đỗ! Nếu ngươi không đỗ, lẽ nào bắt Tống cô nương đợi thêm ba năm nữa?”

Chu Tấn đáp: “Đợi ba năm thì có sao?”

Trình Tuấn lớn tiếng:

“Phì! Tống cô nương năm nay đã hai mươi mốt tuổi, ngươi ba năm rồi lại ba năm, chẳng phải chỉ làm hao mòn tuổi xuân của nàng thôi sao? Tống cô nương, nàng đừng tin lời hắn lừa gạt!”

Chu Tấn ngẩng cao đầu kiêu ngạo.

“Đó là chuyện giữa ta và nàng.

“Nàng đã nói, dù phải chờ bao nhiêu năm, nàng cũng sẽ đợi ta.”

Chu Tấn từ năm mười bốn tuổi đã là tú tài. Lần đầu thi cử nhân không đỗ, đến năm mười bảy tuổi lại thử, tràn đầy hy vọng, nhưng vẫn trượt.

Ta từng mang bạc đến cho hắn, hắn xấu hổ, đỏ hoe mắt.

“Nếu ta lại không đỗ, Thanh Hàm, ta không có mặt mũi tiêu tiền của nàng nữa.”

Ta lắc đầu, nhét bạc vào tay hắn.

“Chu lang tài hoa hơn người, nhất định sẽ có ngày thành công.

“Ba năm lại ba năm, chỉ cần chàng muốn học, ta sẽ luôn ủng hộ.”

Chu Tấn nắm chặt tay ta.

“Ta sẽ không phụ lòng nàng, Thanh Hàm. Lần trước ta hứa sẽ đỗ cử nhân, ta đã làm được. Nàng hãy tin ta, lần này ta nhất định sẽ đỗ tiến sĩ.”