Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TỪ HÔN THÀNH ĐẠI HỶ Chương 7 TỪ HÔN THÀNH ĐẠI HỶ

Chương 7 TỪ HÔN THÀNH ĐẠI HỶ

5:49 sáng – 11/12/2024

31 (Ngoại truyện: Tạ Vân Cảnh)

Chiếc xe ngựa lao nhanh trên đường, bỗng dưng dừng lại. Người phu xe nói rằng phía trước có một phụ nhân bị ngã do xe va phải.

Ta cầm ô bước xuống.

Hôm nay trời mưa lớn, đường phố vắng bóng người qua lại. Bên vệ đường, quả thật có một phụ nhân đang nằm, bên cạnh là một thiếu niên, mặt mày tái mét, trông sợ hãi đến mức đờ đẫn.

Ta hỏi hắn:

“Đây là người nhà của ngươi sao?”

Thiếu niên sững lại, rồi vội vàng lắc đầu, nói năng lắp bắp:

“Không phải! Không phải ta đụng phải, là một chiếc xe ngựa đụng trúng bà ấy rồi bỏ chạy!”

“Vậy ngươi có biết bà ấy là ai không?”

Thiếu niên ngập ngừng gật đầu.

“Ta biết, bà ấy là chủ tiệm vải ở phố Hưng Bình, bà Tống.”

Ta lấy ra một thỏi bạc từ túi áo.

“Phiền ngươi đi thông báo cho người nhà bà ấy, bảo họ tới tiệm thuốc Thế An đường ở phố trước.”

Thiếu niên đỏ bừng mặt, lắc đầu từ chối:

“Không cần, giúp người gặp nạn là điều nên làm, ta tự đi báo tin, không lấy bạc của ngài.”

Nói rồi, hắn quay người chạy vào màn mưa, bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng khuất xa.

Ta cúi người, bế phụ nhân lên xe ngựa.

Sau khi bà Tống được chẩn trị xong, người nhà bà rất nhanh đã đến.

Đó là một cô nương nhỏ nhắn, ướt sũng như chuột lột, đôi mắt to tròn đẫm nước, trông như chú nai lạc giữa rừng.

Cô nương ôm lấy bà Tống mà khóc, đôi mắt tròn xoe, cái miệng nhỏ nhắn.

Đáng yêu, lại đáng thương, bất giác khiến người ta thấy xót xa.

Chỉ cần một ánh nhìn, ta nhận ra ngay, đó chính là người mà ta đã gặp ở bờ Đông Hồ năm nào.

Giờ đã lớn thế này, nở rộ như một đóa hoa sen thanh tú.

Ta nhìn ra hiên ngoài, nơi màn mưa rơi như dệt vải.

Khung cảnh Giang Nam, quả thực vượt xa vẻ đẹp nơi kinh thành.

32

Sau khi lo liệu xong xuôi ở thư viện, ta bắt đầu tìm kiếm tin tức về nàng. Cuối cùng cũng biết nàng tên là Tống Thanh Hàm.

Người như tên, thanh cao như đóa sen giữa hồ.

Nhưng đáng tiếc, nàng đã có hôn ước, vị hôn phu là Chu Tấn, chính là tên ngốc ta gặp bên đường hôm ấy.

Hằng đêm, mỗi khi tiệm vải đóng cửa, Chu Tấn lại đi theo đưa nàng về nhà.

Tống Thanh Hàm còn trẻ, nhan sắc lại diễm lệ, thường có những kẻ l,ưu m,anh chặn nàng trong con ngõ tối, ý đồ xấu xa.

Mỗi lần như vậy, ta đều cho người giải quyết trước.

Chỉ một lần, đối phương vừa ra khỏi ng,ục, lại có chút võ nghệ, hai hộ vệ của ta bị thương. May mà ta cũng học được vài chiêu võ thuật khi còn ở kinh thành, liều m,ạng chịu một nhát d,ao, mới khống chế được hắn.

M,áu chảy khắp tường và mặt đất, ta chịu đau, sai người mang nước tới rửa sạch.

“Mau lên, nếu để nàng nhìn thấy, chắc chắn sẽ sợ hãi.”

Hộ vệ không nhịn được, trách móc:

“Chúng ta chẳng phải đang làm áo cưới cho người khác sao?

“Công tử, chỉ cần ngài ra tay, không quá khó để đuổi hắn đi. Sao lại phải tự hạ thấp mình như vậy?”

Hắn nhìn sắc mặt ta, dè dặt nói tiếp:

“Như vậy thật sự quá thấp kém rồi.”

Thấp kém ư?

Ta chưa từng nghĩ hai từ đó sẽ liên quan đến mình, Tạ Vân Cảnh.

Nhưng hắn nói đúng. Đứng trước Tống Thanh Hàm, ta thực sự rụt rè, không biết bắt đầu từ đâu.

Tối hôm ấy, ta đơn giản băng bó vết thương, nhìn Chu Tấn đưa nàng về đến cửa. Hai người quyến luyến chia tay, Tống Thanh Hàm khẽ cúi đầu cười, bóng dáng dưới ánh đèn đẹp đến nao lòng.

Ta không chịu được, trái tim rung động, nghĩ bụng: Nếu không cướp nàng đi, e rằng cả đời này sẽ hối hận.

33

Nếu lần này thi đỗ cử nhân, sang năm lên kinh thành tham gia kỳ thi hội, e rằng ta sẽ không còn cơ hội quay về Nam Châu nữa.

Vậy nên, ta đã giả bệnh để hoãn kỳ thi, vẫn giữ danh phận tú tài, cố ý tiếp cận Chu Tấn, vài câu bóng gió đã khuấy lên những suy nghĩ tăm tối trong lòng hắn.

Đó cũng là lần đầu tiên hai người họ cãi nhau.

Nàng khóc rất nhiều, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống, từng giọt như nện thẳng vào tim ta, nặng tựa đá tảng.

Sao tim ta lại đau như vậy?

Ta mềm lòng, nghĩ rằng có lẽ nên buông tay.

Nhưng rồi trong buổi dã ngoại ngắm xuân ở núi Tứ Minh, Trình Tuấn và Kim Thế An cứ bày trò, ve vãn ngay trước mặt ta. Ta thực sự không chịu nổi.

Rõ ràng có rất nhiều người để ý nàng, làm sao ta có thể buông tay được đây?

Nàng giống như một đóa sen thanh tao không gai. Nhưng chính lòng bàn tay ta lại đầy gai nhọn. Muốn hái lấy nàng, tất nhiên sẽ khiến nàng bị tổn thương.

Ta do dự mãi, trái tim như bị nướng trên chảo dầu, lúc thì khao khát chiếm hữu, lúc thì đau lòng vì không nỡ. Những cảm giác này cứ lặp đi lặp lại, ngày qua ngày chịu đựng giày vò.

34

Chu Tấn đúng là một tên ngốc.

Một chút thành tích đã làm hắn đắc ý, những con đường tắt mà bạn đồng môn đi qua lại khiến hắn ghen tị. Thêm vào đó là bà mẹ thực dụng, cay nghiệt như vậy, đúng là ông trời đang giúp ta.

Hắn còn chủ động đưa ra đề nghị từ hôn. Hôm đó ta vui quá, uống đến say mèm, còn phát thưởng cho tất cả gia nhân trong phủ.

Ta nằm say bên hồ sen, miệng cứ lặp đi lặp lại cái tên: Tống Thanh Hàm.

Cha ta ghé tai lại gần, hỏi:

“Gọi gì vậy? Nghe rõ chưa?”

Mẫu thân ta lắng tai nghe, rồi bỗng vui mừng khôn xiết:

“Hình như là tên một cô nương!”

Cha ta phấn khởi reo lên:

“Tốt quá rồi, là nữ nhân! Nữ nhân! Không phải nam nhân! Hài nhi của ta không thích nam nhân, nhà họ Tạ chúng ta sẽ không tuyệt hậu!

“Tạ ơn gia tiên phù hộ!”

Mẫu thân ta phụ họa:

“Đúng đúng, bao năm qua không thấy có lấy một nha hoàn thông phòng, ta sợ đến ch,et khiếp.

“Mau đi điều tra xem trong thành có cô nương nào họ Tống, tên là Thanh Hàm.”

Họ ồn ào đến phiền phức, ta lật mình, tiếp tục ngủ say.

35

(3 năm sau)

Sau khi đỗ kỳ thi đình với vị trí Thám hoa, ta ở lại kinh thành, vào làm việc tại Hàn Lâm Viện.

Chúng ta sống ở kinh thành, rất lâu rồi không trở về Nam Châu.

Trình Tuấn sau khi đỗ cử nhân đã dùng tiền mua một chức quan nhỏ bậc cửu phẩm ở kinh thành, còn Kim Thế An thì làm giáo úy tại Ngũ Thành Binh Mã Ty. Hai người thường xuyên đến tìm Tạ Vân Cảnh uống rượu.

Hôm đó, ta vừa cãi nhau một chút với Tạ Vân Cảnh, đang ngồi trên ghế đá giận dỗi.

Trình Tuấn bước vào, hỏi:

“Lại cãi nhau à? Tạ công tử làm gì nàng?”

“Ta bảo chàng mang bánh phù dung của Hạnh Hoa Lâu, vậy mà chàng mang nhầm thành bánh đào.”

Tạ Vân Cảnh cười khổ:

“Ta rõ ràng nhớ đã mua bánh phù dung, chắc cầm nhầm.”

Kim Thế An đập bàn:

“Thật không ra gì! Hôm nay mang nhầm bánh, ngày mai có phải sẽ mang nhầm thê tử không?”

Trình Tuấn tiếp lời:

“Đúng thế, đây là không còn yêu nữa rồi!

“Từ hôn đi!”

Nói xong hắn rút ra giấy bút.

“Để ta viết giấy từ hôn cho hai người.”

Kim Thế An gật đầu:

“Kinh Triệu Phủ không xa, lát nữa ta mang tới nộp.”

Tạ Vân Cảnh nghiến răng:

“Các người c,út hết đi!

“Chưa thành thân mà đã tới nhà ta làm l,oạn, đừng hòng quay lại!”

36

(Tết năm đó)

Tết năm ấy, chúng ta trở lại Nam Châu.

Tri phủ Nam Châu mời tiệc chiêu đãi long trọng. Giữa bữa tiệc, có người đến cầu kiến.

Tri phủ cau mày, giải thích rằng đó là một tú tài. Theo luật triều đình, tú tài có thể làm quan, nhưng phải nộp đơn lên Bộ Lại để được bổ nhiệm.

Người này đã đỗ tú tài, nhưng Nam Châu hiện không còn chỗ trống, nên phải chờ.

“Hắn ngày nào cũng đến thúc giục, nhưng một cái hố chỉ cắm được một củ cải, ta không thể đuổi người khác đi để nhét hắn vào được!”

Tri phủ nhắc tới tên người đó:

“Chu Tấn, nghe nói cũng học tại Bạch Lộc Thư Viện, hình như từng là bạn học của Tạ Hàn Lâm, không biết Tạ Hàn Lâm có quen hắn không?”

Tạ Vân Cảnh không nói gì, chỉ nghiêng người nắm lấy tay ta.

Ta khẽ lắc đầu.

Tiệc tan, từ cổng phủ bước ra, chúng ta nhìn thấy một bóng người đứng dưới hiên.

Chu Tấn mừng rỡ bước lên vài bước.

“Tri phủ đại nhân, vãn bối”

Hắn đột nhiên nhìn thấy chúng ta, ánh mắt giao nhau, cả người như bị sét đ,ánh, đứng sững tại chỗ.

Tri phủ khách sáo tiễn chúng ta, rồi lập tức quay người vào trong, sai người đuổi Chu Tấn đi.

Ta nhìn hắn, khẽ cười nói:

“Chu Tấn, lâu quá không gặp.”

Mắt hắn đỏ hoe, khóe miệng run rẩy không thành tiếng.

Hắn quay đầu, loạng choạng bước đi, rẽ vào một con ngõ nhỏ.

Mây mù cuồn cuộn, tuyết rơi trắng xóa.

Trong con ngõ dài, chỉ còn lại một hàng dấu chân.

Nhưng lần này, chỉ có một mình hắn.

(Hoàn toàn văn)