Chương 1 VỤNG TRỘM KHÔNG THỂ GIẤU
Lễ Quốc khánh khi tôi về nhà, tôi bị xếp vào chuỗi ngày xem mắt liên tiếp.
Ông anh tổng tài bận rộn và mẹ tôi cãi nhau một trận to.
“Em ấy còn nhỏ mà, chưa cần vội đâu.”
Mẹ tôi tức giận:
“Một đứa 24, một đứa 28, chưa yêu ai bao giờ, còn tưởng mình là con nít à?”
Đoạn Trầm tự nhiên gắp phần rau mà tôi không ăn bỏ vào bát anh ấy:
“Yêu rồi, chia tay rồi.”
Tôi giật mình, dưới bàn đá chân anh một cái.
Mẹ tôi ngạc nhiên:
“Không còn cơ hội quay lại à?”
Đoạn Trầm chẳng màng đến việc chân tôi đang dẫm vào chân anh dưới bàn, anh vẫn còn nghịch ngón tay tôi.
“Mẹ hỏi đấy, có thể quay lại không?”
1
Không khí bữa cơm lập tức trở nên căng thẳng.
Về nhà khó lắm mới được vài ngày, muốn cho người ta yên ổn cũng không được sao?
Mẹ tôi nghe xong rất ngạc nhiên:
“Là sao? Miểu Miểu, con quen bạn gái của anh con từ lúc nào vậy, sao không nói mẹ sớm?”
Tôi giật mình, nhanh chóng nắm lấy cơ hội:
“Ờ thì, bạn học đại học của con, lâu rồi không liên lạc.”
Mẹ tôi hoàn toàn chuyển hướng sự chú ý, quên luôn chuyện ép tôi đi xem mắt. Bắt đầu hỏi dò từng chi tiết về bạn gái cũ của Đoạn Trầm.
Trời ơi, đất ơi.
Mẹ ơi, con xin mẹ đừng hỏi nữa.
Nếu còn hỏi nữa, con sắp khai thật rồi.
Bạn gái cũ của Đoạn Trầm, chính là con gái cưng của mẹ đây này.
2
Tôi trừng mắt lườm tên khởi xướng mọi chuyện.
Đoạn Trầm vẫn điềm nhiên ăn cơm, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Tôi căng thẳng đến mức khô cả miệng, bỗng lóe lên một ý tưởng hay.
“Mẹ hỏi nhiều vậy làm gì, cô bé đó giờ có bạn trai rồi, hai người họ không thể quay lại được đâu.”
Vừa dứt lời, Đoạn Trầm siết chặt tay tôi, đau đến nỗi tôi hít sâu một hơi lạnh.
Lực bóp mạnh đến mức khiến tôi giật mình, rồi ngay lập tức biến mất, thay vào đó là những ngón tay ấm áp, nhẹ nhàng xoa vào chỗ vừa bị bóp.
Như thể cố tình trêu đùa.
Tôi muốn rút tay ra, nhưng Đoạn Trầm chẳng có ý định thả.
Sợ làm động tác mạnh quá sẽ bị mẹ phát hiện, tôi đành để mặc anh ấy làm gì thì làm.
Mẹ tôi thở dài thất vọng:
“Hai đứa, rốt cuộc bao giờ mới dẫn người yêu về để mẹ còn có cái mà giải thích với bố con trên trời.”
“Bé nhà cô Vương hàng xóm đã hai tuổi rồi, ngày nào mẹ cũng phải sang nhà người ta chơi với con nít, đến mức người ta cười mẹ luôn.”
Đoạn Trầm vẫn duy trì vẻ giả tạo lịch thiệp, giả vờ quan tâm hỏi tôi:
“Xem ra mẹ đúng là sốt ruột thật rồi, em có suy nghĩ gì không?”
Suy nghĩ cái gì chứ? Tôi chỉ muốn mau chóng thoát khỏi cái nơi rắc rối này thôi.
Tôi sà vào cạnh mẹ, ôm cánh tay bà làm nũng:
“Con tất nhiên là muốn ở bên mẹ mãi mãi rồi, con không muốn lấy chồng đâu. Con mới 24 mà, không cần phải vội.”
Mẹ có vẻ mềm lòng, nhẹ nhàng bẹo má tôi một cái.
Tên sói già Đoạn Trầm lại bất ngờ nói:
“Nếu vậy thì, mẹ, con sẽ cố gắng kết hôn trong năm nay.”
Mẹ dựng đứng tai lên:
“Có tin vui à?”
Đoạn Trầm cười:
“Vâng, đang cố gắng.”
Tôi bỗng lạnh sống lưng.
Anh muốn cố gắng thì cứ việc, nhưng móc chân vào chân tôi làm gì?
3
Mẹ tôi cứ liên tục dặn dò, bắt tôi phải coi trọng buổi xem mắt ngày mai.
Đoạn Trầm không còn vội vã phản đối mẹ tôi về việc ép tôi xem mắt, mà trái lại, anh tỏ ra rất nghiêm túc hỏi về điều kiện của đối tượng.
“Anh ta học vấn thế nào?”
“Mới du học Anh về, học thạc sĩ.”
Đoạn Trầm:
“Lỡ kiến thức không học vào đầu mà lại học theo những thói xấu của giới trẻ nước ngoài thì mệt đấy.”
Mẹ tôi hơi ngập ngừng:
“Không đâu, mẹ nghe nói cậu ấy chưa từng yêu đương lần nào.”
Đoạn Trầm bình thản đáp:
“Tới tuổi này mà chưa từng yêu, vậy là anh ta có vấn đề sinh lý, hoặc là có vấn đề tâm lý.”
Mẹ tôi rơi vào trầm tư.
Đoạn Trầm ngừng lại một chút, tiếp tục hỏi:
“Gia cảnh thế nào?”
“Mẹ bảo nhà cậu ấy làm về năng lượng tái tạo, người giới thiệu còn nói ngành này có tiềm năng phát triển lớn lắm.”
“Nếu là công ty lớn, người ta sẽ nói rõ tên công ty, không nói nghĩa là quy mô không to.”
“Tiềm năng phát triển tốt là do môi trường thuận lợi, nhưng không có nghĩa là lợi nhuận thực sự của họ cũng tốt.”
“Nói chung chung như vậy, rất có thể là phóng đại, thực tế không chắc đã khả quan.”
Mẹ tôi gật gù hiểu ra:
“Con nói cũng có lý, mẹ phải hỏi lại mới được. Miểu Miểu, tạm thời đừng gấp, để mẹ kiểm tra kỹ rồi tính.”
Chỉ vài câu đơn giản mà Đoạn Trầm đã khiến mẹ tôi bị lừa.
Cũng phải thôi, Đoạn Trầm từ khi tốt nghiệp đã phải tiếp quản công ty, mấy năm nay toàn đấu trí với đám cáo già trong hội đồng quản trị.
Mẹ tôi làm sao có thể đấu lại anh ta.
Tôi vốn đã điều tra kỹ thời gian biểu của Đoạn Trầm, cố tình chọn lúc anh có cuộc họp quan trọng để về nhà, mong giảm thiểu sự khó xử khi gặp mặt.
Đoạn Trầm có một căn hộ gần công ty, những lúc bận rộn anh thường ở bên đó.
Nhưng tôi không ngờ, biết tin tôi đi xem mắt, Đoạn Trầm liền đổi lịch họp, chạy về nhà để “battle” với mẹ tôi.
Tôi kéo Đoạn Trầm vào phòng, tức giận lườm anh.
“Sao lúc nãy lại nói mấy câu đó, lỡ mẹ phát hiện thì làm sao?”
Đoạn Trầm trả lời:
“Nếu mẹ phát hiện, em sẽ cho anh một danh phận à?”
4
Tôi và Đoạn Trầm sống trong một gia đình tái hôn.
Năm tôi 8 tuổi, mẹ tôi dẫn tôi về nhà họ Đoạn.
Lúc tôi đến, trên khuôn mặt trắng trẻo của Đoạn Trầm hiện rõ sự kháng cự.
Anh hơn tôi 4 tuổi, tính tình như một cái thùng kín, kiêu ngạo không tả được. Nhưng tôi rất tự tin, nghĩ rằng hai đứa chắc chắn sẽ hòa hợp.
Mẹ ruột của anh đã mất, còn ba ruột của tôi cũng không còn, giờ lại phải sống chung với một người lạ trong cùng một ngôi nhà.
Hai người có cùng nỗi đau, phải không?
Nhưng cách tôi lại gần Đoạn Trầm hơi đặc biệt.
Suốt ngày như con sâu lười, bám dính theo sau lưng anh ấy.
“Anh ơi, em chia cho anh kẹo dâu tây mà em thích nhất này.”
Nhân kẹo chua lè siêu cấp, anh ấy ăn xong một viên, nước mắt rơi ngay lập tức.
Từ đó, mỗi lần tôi đưa đồ ăn, Đoạn Trầm luôn cảnh giác, phải bắt tôi ăn thử trước anh mới dám ăn.
“Anh ơi, tuyết rơi rồi, anh ra chơi đắp người tuyết với em đi!”
Đoạn Trầm mặt lạnh từ chối.
Tôi bèn lấy bài tập nghỉ đông vừa viết xong của anh ấy, cuộn vào trong quả cầu tuyết.
Khi anh nhận ra có gì đó không đúng, đập vỡ quả cầu tuyết, thì bài tập đã ướt sũng.
“Cố Tư Miểu! Em thôi đi được không?”
Đúng rồi, chính là cảm giác này!
Đối mặt với Đoạn Trầm tức đến mức môi run lên, tôi vô thức cảm thấy cực kỳ phấn khích.
Thật ra tôi cố ý gây sự, chỉ để nhìn thấy Đoạn Trầm giận dữ. Lúc anh tức giận, ánh mắt sẽ trở nên sống động hơn, biểu cảm phong phú hơn hẳn.
Đặc biệt là khi anh nhíu mày và trầm mặt, nhìn cực kỳ đẹp trai. Tôi từ bé đã thích cái kiểu đó rồi.
Sau khi đã nhìn đủ, tôi sẽ lập tức nhào tới ôm chặt lấy cánh tay của Đoạn Trầm, liên tục gọi:
“Anh ơi, anh ơi.”
Đoạn Trầm tuy không làm gì tôi, nhưng thường thì mẹ sẽ mời tôi một bữa đòn roi với câu cửa miệng:
“Sao con lại quấy anh con như vậy?”
Đoạn Trầm chỉ đứng bên cạnh nhìn, đợi mẹ đánh xong mới giả vờ lên tiếng khuyên nhủ:
“Mẹ, đừng đánh nữa, sau này con bé chắc chắn sẽ không làm vậy nữa đâu.”
Vốn mẹ tôi đã định dừng tay, nhưng nghe anh nói thế lại càng đánh mạnh hơn.
“Anh con đối xử với con tốt như vậy mà con còn dám bắt nạt anh! Để mẹ trị tội con vì cái tính nghịch ngợm này!”
Đoạn Trầm, tên cáo già, chắc chắn là cố tình rồi!
Sau này khi tôi lên trung học, cao lớn hơn, dáng vóc cũng dần ra dáng con gái. Nhưng tôi vẫn vô tư nằm trên giường của Đoạn Trầm, bắt anh chơi game cùng tôi.
“Cố Tư Miểu, em có thể nữ tính một chút không? Làm gì có cô gái nào nằm dài, đạp chân lên đầu giường để chơi game như em?”
Tôi chẳng buồn nhúc nhích:
“Ngoài em ra, anh còn thấy cô gái nào khác chưa? Tóc ngắn thì tầm nhìn cũng ngắn thôi, đa số con gái ở nhà đều vậy cả.”
Đoạn Trầm cau mày rồi lấy chăn bọc tôi lại kín mít.
“Anh làm gì vậy! Anh muốn làm em nóng chết à?”
Đoạn Trầm giữ chặt chăn, không cho tôi đá ra:
“Hoặc là ra ngoài, hoặc là chịu đắp chăn.”
“Đồ keo kiệt, đắp thì đắp!”
“Cố Tư Miểu, ra đây ngay! Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, không được làm phiền anh học. Anh con sắp thi đại học rồi, con có phải ngứa đòn không!”
Mẹ tôi quát lớn ngoài cửa, tôi lập tức lăn ra khỏi giường, ôm lấy điện thoại chạy ra ngoài.
Đoạn Chú thì cố giữ mẹ không cho bà đánh tôi, đồng thời ra hiệu bằng mắt bảo tôi nhanh chuồn đi.
Tôi chạy về phòng, khóa cửa lại, bảo vệ an toàn cho mông mình, rồi tiếp tục ôm điện thoại chơi game…
Tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn vì mình sống trong gia đình tái hôn.
Đoạn Chú là một người cha tốt và cũng là một người chồng tốt.
Sau khi kết hôn với Đoạn Chú, mẹ tôi ngày nào cũng vui vẻ cười tươi.
Lúc đó, Đoạn Trầm vẫn gọi mẹ tôi là “dì”, dù cách gọi không thay đổi nhưng trong lòng chúng tôi đều ngầm thừa nhận nhau là gia đình.
Cuộc sống hạnh phúc ấy kết thúc vào mùa hè năm tôi học lớp 12.
Đoạn Chú qua đời vì tai nạn giao thông. Mẹ tôi khóc rất lâu. Đó là lần thứ hai bà phải chịu nỗi đau mất chồng.
Suốt hơn một tháng, mẹ tôi chẳng ăn uống gì tử tế, gầy đi trông thấy.
Họa vô đơn chí, sau khi lo xong tang lễ cho Đoạn Chú, gia đình nhà họ Đoạn đến đòi đưa Đoạn Trầm đi.
May mà, trước mặt những người thân có máu mủ ấy, Đoạn Trầm nắm chặt tay tôi và mẹ:
“Con không đi đâu cả, con sẽ ở lại với mẹ và em gái. Đợi đến khi họ không cần con nữa, con sẽ tự rời đi.”