Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình YÊU THƯƠNG LẠC LỐI Chương 1 YÊU THƯƠNG LẠC LỐI

Chương 1 YÊU THƯƠNG LẠC LỐI

5:46 sáng – 14/12/2024

1

Tôi và Tống Diên Lễ yêu nhau và cũng làm khổ nhau suốt bảy năm, cho đến khi anh ấy gặp người con gái thực sự khiến anh động lòng.

Cô gái đó tên là Tô Manh, một diễn viên trẻ mới tốt nghiệp, ngây thơ, đáng yêu. Nụ cười của cô ấy giống hệt tôi khi còn trẻ.

Bạn bè đều nói, Tô Manh là “thế thân” của tôi.

Có lẽ, Tống Diên Lễ đối với cô ấy chỉ là một chút mới lạ, chơi đùa mà thôi.

Dù sao thì, trong những năm tháng chia tay rồi tái hợp, ai cũng nhìn thấy người đàn ông kiêu ngạo như anh đã vì tôi mà cười, vì tôi mà khóc, thậm chí bẻ gãy cả sự cứng cỏi trong con người mình.

Mọi người đều biết anh yêu tôi, yêu đến mức không thể là người khác.

Tôi chợt nhớ đến buổi tối khi chúng tôi chia tay rồi lại làm hòa.

Tống Diên Lễ x,é rách chiếc váy của tôi, đòi hỏi không biết mệt mỏi. Tôi mềm nhũn như một vũng bùn.

Trong cơn mê man, tôi nghe thấy anh ghé sát tai tôi, nhẹ nhàng dỗ dành: “Bảo bối ngoan, chúng ta sẽ quấn lấy nhau, dày vò nhau cả đời này.”

Tôi từng nghĩ, Tống Diên Lễ sẽ không bao giờ yêu một người phụ nữ khác như cách anh yêu tôi.

Nhưng đến năm thứ ba sau khi kết hôn, tình cảm của chúng tôi rạn nứt.

Đúng lúc đó, Tô Manh xuất hiện.

2

Ban đầu, Tống Diên Lễ rất ghét Tô Manh.

Họ cùng tham gia một đoàn phim, đóng vai một cặp tình nhân.

Tô Manh là fan của Tống Diên Lễ. Mỗi khi nắm tay hay ôm anh, mặt cô đều đỏ bừng, không che giấu được sự ngượng ngùng.

Lúc đó, tình cảm giữa tôi và Tống Diên Lễ vẫn còn tốt.

Anh thường kể với tôi rằng anh không thích vẻ “phát cuồng vì thần tượng” của Tô Manh.

Tô Manh mặc áo thun hình hoạt hình, Tống Diên Lễ bảo cô ấy trẻ con, nực cười.

Tô Manh mặc quần ngắn quyến rũ, Tống Diên Lễ chê cô ấy tầm thường, quê mùa.

Bất kể Tô Manh làm gì, Tống Diên Lễ đều thấy khó chịu.

Nhưng có lẽ ngay cả chính anh cũng không nhận ra, mỗi lần nhắc đến Tô Manh, anh đều cười.

Thời gian chúng tôi trò chuyện mỗi tối dần bị cắt ngắn, bởi Tô Manh luôn tìm đủ mọi lý do, đặt ra đủ câu hỏi để làm phiền anh.

Tống Diên Lễ vừa chê bai, vừa không ngừng giải đáp cho cô.

Trước khi kết thúc cuộc gọi, tôi hỏi: “Ngày mai, chúng ta có thể đừng nhắc đến Tô Manh nữa được không?”

Anh cười xấu xa, trêu tôi: “Vợ ngoan, em ghen à?”

Vừa trêu tôi, anh vừa chặn số của Tô Manh.

Nhưng chỉ vài ngày sau, Tô Manh đăng một bài viết trên mạng xã hội:

“Một cảnh hôn say đắm, hai người đắm chìm trong cảm xúc.

Tối nay tôi không ngủ được, muốn trò chuyện thâu đêm với người mình thích!”

Tối hôm đó, Tống Diên Lễ không tìm tôi.

Tôi gọi điện cho anh, nhưng đường dây luôn bận.

Tôi nghĩ, lần này, Tống Diên Lễ và Tô Manh chắc đã giả thành thật, động lòng thật sự.

3

Từ đêm đó, Tống Diên Lễ dường như không còn yêu tôi nữa.

Chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh. Anh không giải thích, cũng không dỗ dành tôi.

Suốt một tháng trời, chẳng ai nói với ai câu nào.

Cho đến ngày quay cuối cùng, đoàn phim phát trực tiếp buổi phỏng vấn.

Phóng viên hỏi anh: “Công việc kết thúc rồi, bây giờ anh muốn làm gì nhất?”

Anh mở điện thoại, đưa ra bức ảnh tôi mặc tạp dề làm nũng với anh, mỉm cười dịu dàng: “Bây giờ chỉ muốn gặp vợ, muốn ăn cơm vợ nấu.”

Theo một cách nào đó, Tống Diên Lễ có thể xem là “kim chủ” của tôi.

Anh không còn yêu tôi, vậy thì tôi giấu kín trái tim mình, nghe lời anh, kiếm thêm chút tiền cũng không tệ.

Tối hôm đó, tôi làm một bàn đầy đồ ăn ngon.

Nhưng Tống Diên Lễ không về nhà.

Tôi không chờ anh, đi ngủ sớm.

Cho đến nửa đêm, anh gọi điện cho tôi.

Có vẻ như anh đã say, nói năng lẩm bẩm, làm nũng với tôi.

“Vợ ngoan, vợ yêu, anh nhớ em lắm, mau đến đón anh về nhà đi.”

Đã lâu lắm rồi anh không gọi tôi là “vợ”.

Mắt tôi cay xè, nhưng không nói gì.

Người bạn bên cạnh anh lên tiếng trêu: “Ảnh đế đang gọi cho ai vậy? Có phải Tô Manh không?”

Họ tiếp tục cười nói qua điện thoại: “Chị dâu ơi, hôm nay anh Tống ước nguyện muốn ở bên chị trọn đời, mãi mãi không rời…”

Thì ra, Tống Diên Lễ gọi cho Tô Manh.

Anh gọi cô ấy là “vợ yêu”, bạn anh cũng gọi cô ấy là “chị dâu”.

Anh đã sớm đưa Tô Manh vào cuộc sống của mình.

Tôi đột nhiên cảm thấy đ,au đầu dữ dội, lập tức cúp máy, chui vào chăn, cuộn mình thật chặt.

Không sao đâu.

Tôi có thể giả vờ không bận tâm. Diễn xuất của tôi luôn rất giỏi.

4

Tin tức về mối quan hệ rạn nứt giữa tôi và Tống Diên Lễ nhanh chóng lan ra.

Trong giới ai cũng nói, anh ấy đã yêu Tô Manh.

Anh đưa cô ấy đi ăn tối dưới ánh nến, mua xe và nhà cho cô, thậm chí đôi khi bao cả công viên giải trí để cùng cô chơi trò ngựa gỗ xoay tròn.

Anh ấy thích cô ấy, thích đến mức muốn mang mọi điều tốt đẹp trên thế gian này dành cho cô.

Ngay cả chuỗi vòng cổ hồng ngọc mà tôi rất thích, nhưng mãi không mua được, gần đây cũng được Tống Diên Lễ mua về.

Tôi nghĩ, chắc anh sẽ tặng nó cho Tô Manh.

Thế nhưng, vào một buổi sáng, khi vừa mở mắt ra, tôi lại thấy chuỗi vòng cổ đó nằm yên trên đầu giường của mình.

Bên cạnh là một mẩu giấy nhỏ, trên đó viết: “Kỷ niệm ngày cưới vui vẻ.”

Là nét chữ của Tống Diên Lễ.

Tôi lặng lẽ vò nát mẩu giấy, ném nó vào thùng rác.

Tôi không còn hiểu được tâm ý của Tống Diên Lễ nữa, và cũng không muốn hiểu thêm gì nữa.

5

Vài ngày sau, tại một buổi tiệc tối tư nhân, lần đầu tiên tôi gặp Tô Manh.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã mỉm cười.

Ánh mắt cô dừng lại trên chuỗi vòng cổ của tôi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

“Vài ngày trước anh Tống mua cho em rất nhiều trang sức. Chuỗi vòng này em thấy hơi già, nên bảo anh ấy đưa cho chị.

“Em biết mà, chị Hạ Hòa chín chắn hơn, đeo vào rất hợp.”

Cô ta cười dịu dàng, nhưng những lời nói lại như d,ao cứa vào lòng tôi.

Cô tiếp tục:

“Trước đây anh Tống hay nói, anh ấy coi em như một đứa trẻ mà chiều chuộng, em không phục lắm. Nhưng so với chị, em mới nhận ra mình thực sự còn rất trẻ.”

Tôi sững người, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật nực cười.

Món quà kỷ niệm ngày cưới mà tôi trân quý, hóa ra chỉ là thứ mà Tô Manh không muốn.

Thấy tôi không vui, cô ấy lại cười càng tươi hơn, nhẹ nhàng chỉnh tóc rồi tiếp tục khoe mẽ:

“Chị Hạ Hòa đừng ngại mà nhận món quà này, cứ đeo đi.

“Anh Tống mua quá nhiều thứ, em dùng không hết. Nếu chị còn thích món nào khác, cứ nói với em, em tặng chị.”

Tôi cũng cười đáp lại, nhỏ nhẹ hỏi:

“Chỉ cần tôi thích, cô sẽ tặng tôi sao?”

Tô Manh đầy tự tin gật đầu.

Tôi giơ tay lên, chạm vào chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh của cô ấy, rồi đột ngột giật mạnh xuống.

Cô ấy h,ét lên vì đ,au đớn, hai tay ôm lấy tai, m,áu thấm ra từ kẽ ngón tay.

Tôi cúi xuống nhìn cô, đôi mắt trầm lặng, vẫn giữ nụ cười trên môi:

“Cảm ơn món quà của cô. Chiếc khuyên tai còn lại, cũng có thể tặng tôi chứ?”

6

Đồng tử của Tô Manh khẽ rung lên, dường như có chút sợ hãi tôi.

M,áu của cô ấy rơi đầy đất, xung quanh bắt đầu xôn xao.

Tống Diên Lễ lập tức có mặt.

Anh nhìn thấy m,áu dưới đất, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, dữ tợn. Anh kéo tôi vào lòng, kiểm tra tôi từ đầu đến chân.

Ánh mắt đầy lo lắng và căng thẳng, cứ như thật lòng vậy.

Tô Manh buông tay ra, để mặc m,áu từ tai chảy xuống, nhuộm đỏ chiếc váy trắng của cô.

Cô đưa tay ra kéo Tống Diên Lễ, dịu dàng nói:

“Anh Tống, em đ,au lắm…”

Tống Diên Lễ nhấc tay, tránh khỏi cô, liếc nhìn cô một cách lạnh nhạt.

Ánh mắt ấy khiến Tô Manh sững sờ, ngượng ngùng cắn chặt môi.

Cô không hiểu rằng, xuất thân từ một gia đình giàu có, Tống Diên Lễ có thể nuôi tình nhân để chơi đùa, nhưng nếu làm lớn chuyện, sẽ khiến gia đình anh mất mặt.

Trước mặt mọi người, Tống Diên Lễ chỉ có thể yêu mình tôi.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày đang nhíu lại của tôi, dịu dàng an ủi:

“Ai đã khiến em không vui?”

Tôi không trả lời, và không ai dám lên tiếng.

Hai giây sau, Tống Diên Lễ bất ngờ nhấc chiếc bình hoa bên cạnh, ném mạnh xuống đất, lớn tiếng chửi:

“Tất cả c,âm hết rồi à? Ai dám làm vợ tôi không vui, lên tiếng ngay!”

Không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.

Tô Manh siết chặt nắm tay, cuối cùng cũng không chịu được nữa, bật khóc và hét lên:

“Là em! Là em! Tất cả là lỗi của em, được chưa? Anh Tống!”

Cô cuối cùng cũng bộc phát, nước mắt lăn dài trên má, bướng bỉnh nhìn Tống Diên Lễ, nghẹn ngào nói:

“Là lỗi của em khi muốn gần gũi chị Hạ Hòa nhưng bị chị ấy ghét bỏ!

“Là lỗi của em khi yêu một người không nên yêu, bị mắng là kẻ thứ ba nhưng vẫn liều lĩnh lao vào!

“Là lỗi của em khi tự lừa mình rằng anh ấy cũng thích em, lỗi của em vì quá ngốc nghếch!”

Cô nâng ly rượu trong tay, dội mạnh lên đầu mình. Rượu và m,áu hòa vào nhau, làm đỏ vạt áo trước ngực cô.

Cô vừa khóc vừa hỏi Tống Diên Lễ:

“Anh Tống, như vậy đủ chưa? Vợ yêu quý của anh có hả giận chưa?”

Tay của Tống Diên Lễ đặt trên vai tôi càng siết chặt.

Có lẽ, anh đã đ,au lòng.

Anh hỏi tôi:

“Em hả giận chưa?”

Tôi bị anh làm cho bật cười, cười đến mức nước mắt sắp rơi.

Tôi hỏi lại Tống Diên Lễ:

“Giả vờ yêu em, có mệt không?

“Tống Diên Lễ, em có một cách rất hay để anh có thể đường đường chính chính yêu người mà anh muốn.

“Đưa em tiền, thật nhiều tiền, rồi chúng ta ly hôn.”