Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình GẶP LẠI NGƯỜI TÌNH TƯƠNG LAI Chương 2 GẶP LẠI NGƯỜI TÌNH TƯƠNG LAI

Chương 2 GẶP LẠI NGƯỜI TÌNH TƯƠNG LAI

5:25 sáng – 10/12/2024

4

Buổi học sáng cuối cùng cũng kết thúc.

Bởi vì nóng không chịu nổi, tôi liền về ký túc xá thay chiếc váy liền cổ thấp, và tranh thủ ngủ trưa một giấc.

Buổi chiều khi đi ngang qua tiệm trà sữa, tôi bất chợt thấy bóng dáng mảnh khảnh của Đoàn Nam Dự.

Ồ đúng rồi, hình tượng của anh ấy là một chàng trai nghèo học giỏi, chắc giờ anh đang làm việc ở đây.

Tôi đảo mắt, bước vào và gọi một ly trà sữa trân châu.

Đoàn Nam Dự tỏ vẻ không quen biết tôi, suốt quá trình gọi món anh ấy đều lạnh lùng, không biểu cảm gì.

Nhưng khi tôi nhận được ly trà sữa trân châu.

Lại phát hiện bên trong đó đầy ắp các loại topping.

Tôi tìm một chỗ ngồi, nhấm nháp trà sữa, và bắt đầu thả hồn.

Tôi và Đoàn Nam Dự kết oán với nhau từ hồi lớp 12.

Năm đó, tôi vừa chuyển trường đến, đang trong giai đoạn nổi loạn nhất.

Giáo viên chủ nhiệm biết tôi học kém, đặc biệt sắp xếp cho Đoàn Nam Dự, học sinh đứng đầu lớp, ngồi cạnh tôi.

Còn dặn dò anh ấy phải giám sát tôi thật kỹ.

Đoàn Nam Dự đồng ý.

Và thế là.

Tôi không làm bài tập, anh ấy cứ lặng lẽ nhìn tôi suốt cả tiết tự học buổi tối, cho đến khi tôi không chịu nổi áp lực mà bắt đầu làm.

Tôi trốn học đi quán net, anh ấy xin nghỉ đến tận nơi bắt tôi, làm tôi mất mặt trước đám bạn xấu.

Tôi yêu đương sớm với một bạn nam lớp bên, anh ấy ngày nào cũng tìm bạn ấy nói chuyện, nói đến khi cậu ấy không chịu nổi nữa mà chia tay tôi.

Có thể nói, anh ấy quản tôi còn nghiêm hơn cả bố tôi.

Điều quan trọng là tôi chẳng có chỗ nào để than thở, vì bố mẹ và giáo viên chủ nhiệm đều mong tôi trở thành một cô gái ngoan.

Cách làm của Đoàn Nam Dự hoàn toàn hợp ý họ.

Dĩ nhiên, kết quả rất rõ ràng.

Năm lớp 12, tôi từ cuối bảng thành tích vươn lên top 10, đỗ vào trường đại học hiện tại.

Tưởng rằng cuối cùng tôi cũng có thể thoát được Đoàn Nam Dự, không ngờ anh ấy cũng chọn cùng một trường đại học, cùng một ngành với tôi.

Chúng tôi thậm chí còn được xếp vào cùng một lớp.

May thay, giờ đây ai cũng đã trưởng thành, anh ấy không thể và cũng không có tư cách quản tôi như hồi ở cấp ba.

Nhưng nghĩ lại, hồi lớp 12 tôi cũng đã trưởng thành mà.

Đoàn Nam Dự yêu cầu nghiêm khắc với tôi như vậy, thật sự chỉ vì trách nhiệm lớp trưởng sao?

Tôi chậm rãi nhận ra điều bất thường.

Vì thế, tôi cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Đoàn Nam Dự tương lai:

“Chồng ơi, anh có ở đó không, em muốn hỏi anh một câu.”

Phía bên kia trả lời rất nhanh:

“Bảo bối, anh đây, em muốn hỏi gì, chồng biết gì sẽ nói đó!”

Tôi do dự gõ vài chữ:

“Anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy?”

Phía bên kia hiếm khi im lặng một chút.

Tôi thấy anh ấy “đang nhập tin nhắn” rất lâu.

Cuối cùng chỉ gửi đến hai chữ.

Cấp ba.

5

Tôi mở to mắt.

Bên kia lại gửi đến một đoạn tin nhắn âm thanh.

Tôi mở ra nghe, giọng nói trầm khàn và ngượng ngùng của Đoàn Nam Dự vang lên:

“Lúc em đứng trên bục giảng tự giới thiệu vào năm lớp 12, em cười về phía nơi anh đang ngồi, nụ cười ấy thật rạng rỡ.

Lúc đó anh cảm thấy tim anh như ngừng đập.

Sau này anh mới nhận ra đó là cảm giác của sự rung động.”

Tôi nhai trân châu, nhận ra tôi hoàn toàn không nhớ cảnh đó chút nào.

Nhưng trong lòng lại tràn ngập một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Tôi luôn nghĩ rằng.

Tôi và Đoàn Nam Dự luôn nhìn nhau mà chán ghét.

Nhưng bỗng dưng từ miệng anh ấy lại biết được rằng, anh ấy luôn thầm thích tôi.

Điều này khiến tôi không kìm được sự thích thú.

Thế nên tôi mỉm cười, hỏi tiếp:

“Chồng ơi, anh nói xem, nếu em tỏ tình với anh lúc anh 20 tuổi, anh có đồng ý không?”

Đoàn Nam Dự trả lời rất nhanh:

“Bảo bối, tất nhiên là có.

Em biết mà, dù ở độ tuổi nào, anh cũng không thể từ chối em.”

Trời ạ.

Làm tôi đỏ mặt rồi.

Không được, Đoàn Nam Dự 27 tuổi quá cao tay, cảm giác như tôi bị anh ấy điều khiển trong lòng bàn tay.

Tôi phải đi trêu chọc Đoàn Nam Dự hiện tại mới được, để bù đắp cho cảm giác chênh lệch này.

Thật sự không phải bởi vì tôi có sở thích xấu đâu hì hì.

6

Tôi chờ ở cửa hàng một lúc lâu mới thấy Đoàn Nam Dự thay ca.

Vừa ra khỏi cửa, tôi liền chặn anh ấy lại, nhỏ giọng nói:

“Đoàn Nam Dự, anh theo em một lát, em có chuyện muốn nói.”

Tôi tưởng rằng anh ấy sẽ đồng ý ngay lập tức.

Nhưng không.

Đoàn Nam Dự cúi mắt nhìn tôi một cái, không khí xung quanh bỗng nhiên trầm xuống, giọng anh nặng nề nói:

“Không rảnh.”

Hả?

Tôi ngơ ngác.

Người nói thích tôi, không thể chống lại tôi đâu rồi?

Tôi không cam lòng, theo phản xạ nắm lấy vạt áo anh, dụ dỗ:

“Chuyện sắp nói rất quan trọng, anh thật sự không muốn nghe sao?”

Đoàn Nam Dự quả nhiên dừng lại.

Sau khi hắng giọng nhẹ nhàng.

Tôi kiễng chân, thỏ thẻ bên tai anh:

“Đoàn Nam Dự, em thích anh!”

Tưởng rằng anh sẽ căng thẳng đến mức đầu óc trắng xóa.

Không ngờ Đoàn Nam Dự hít một hơi sâu, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, giọng anh đầy giận dữ:

“Văn Sanh, em đối với ai cũng tuỳ tiện như vậy à?”

Theo ánh mắt của anh, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn.

Nhìn xuống, quả nhiên trên cổ tôi có một dấu hôn rất rõ ràng.

Ch,et rồi, quên che lại rồi.

Đoàn Nam Dự mím môi, giọng lạnh lùng:

“Em đã có bạn trai rồi, thì đừng đến trêu chọc anh.”

Tôi mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.

Chẳng lẽ phải nói thế này sao:

“Đoàn Nam Dự, anh bình tĩnh đã, thực ra đây là dấu vết của anh trong tương lai để lại. Chỉ là tối qua em và anh của tương lai quậy quá nhiệt tình, khiến anh hiện tại hiểu lầm.”

Nhưng nếu nói vậy thì chắc sẽ bị xem là thần kinh mất.

Tôi không thể nói nên lời, xấu hổ quay lưng muốn đi.

Anh lại nắm lấy tay tôi, vẻ mặt đau khổ:

“Không phải em muốn anh làm người tình trong bóng tối của em sao?

Em dỗ anh thêm chút nữa, anh sẽ đồng ý.”

Gì… gì cơ?

Nghe câu này, tôi chỉ thấy đầu óc mình trống rỗng.

Hóa ra Đoàn Nam Dự muốn vì tình yêu mà chấp nhận sao?

Nhưng tôi thật sự không có quan hệ với ai khác!

Tôi vội vàng giải thích:

“Anh hiểu lầm rồi, em thật sự không có bạn trai.”

Điện thoại lại hiện lên vài tin nhắn:

“Bảo bối, anh đã đặt chỗ ở nhà hàng Tây em thích nhất rồi.

Tối nay chúng ta đi ăn ngoài nhé?”

Đoàn Nam Dự lập tức nhìn thấy những tin nhắn này.

Và cả ghi chú của tôi cho người kia:

“Chồng yêu dính người đẹp trai.”

Ánh mắt anh lập tức tối sầm.

Xong rồi, lần này dù tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!

7

Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng.

Đoàn Nam Dự cúi đầu im lặng không nói gì.

Tôi đang định nói gì đó thì anh ấy đột ngột hỏi:

“Bạn trai của em… cũng là sinh viên trường A à?”

Mặc dù không biết tại sao Đoàn Nam Dự lại hỏi vậy.

Nhưng tôi vẫn thành thật trả lời: “Anh ấy đã đi làm rồi.”

Thậm chí không cùng một thời gian với anh nữa.

Đoàn Nam Dự khẽ nhếch môi:

“Ừ, vậy thì anh yên tâm rồi.”

Nghe vậy, tôi mơ hồ.

Anh yên tâm cái gì mà yên tâm.

Nhưng ngay sau đó.

Đoàn Nam Dự đột nhiên ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng.

Anh nâng khuôn mặt tôi lên, nhìn tôi thật sâu, rồi bất ngờ hôn lên môi tôi.

Trong lúc môi răng quấn quít, anh thì thầm bằng giọng mơ hồ:

“Vậy chúng ta hôn nhau ở đây sẽ không bị anh ta phát hiện.”

Tôi mở to mắt, tim đập loạn xạ.

Bỗng dưng có cảm giác như tôi đang ngoại tình.

Nhưng Đoàn Nam Dự không cho tôi cơ hội nghĩ ngợi.

Anh hôn một cách vụng về, nhưng cũng rất mạnh mẽ và bá đạo.

Cho đến khi chân tôi mềm nhũn, đứng không vững, anh mới chịu buông tôi ra.

Đứng vững lại được.

Tôi lau đôi môi hơi sưng, định nói gì đó:

“Anh…”

Không phải, Đoàn Nam Dự trước giờ có phải kiểu người ngầm nóng bỏng thế này đâu?

Anh ấy đỏ bừng tai, cúi mắt không dám nhìn tôi, giọng mang chút áy náy:

“Xin lỗi, đây là lần đầu tiên anh hôn người khác, không kiềm chế được.”

Tôi chớp chớp mắt.

Thấy tôi không nói gì, Đoàn Nam Dự bổ sung thêm:

“Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến buổi hẹn hò của em và bạn trai chứ? Có cần anh đưa em đến đó không?”

Tôi lắc đầu.

Môi tôi hơi sưng, không thể nào hết ngay được.

Nếu lát nữa ăn tối với Đoàn Nam Dự tương lai chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Nghĩ đến đây, tôi liếc anh một cái, thở dài nói:

“Anh cố tình đúng không?”

Đoàn Nam Dự nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút buồn bã:

“Thì ra em nghĩ về anh như vậy… Nhưng anh thật sự là người mới, em không nhận ra sao?

Thôi bỏ đi, dù sao anh cũng chỉ là tình nhân của em, không có tư cách ghen tuông.”

Cái giọng điệu u oán này.

Hình như, tôi thật sự đã hiểu lầm anh ấy?

Tôi vội vàng ôm lấy cánh tay anh, dỗ dành:

“Đừng nghĩ như vậy mà, em ăn tối với anh được không?”

Dù sao cũng là cùng một người, ăn với ai cũng giống nhau thôi, hihi.

Đoàn Nam Dự lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

Anh cong mắt cười: “Được.”