Chương 1 MANG TIỀN, MANG CON, MANG CẢ TÔI ĐI
1.
Khi Tề Thịnh Diên trở về sau buổi tiệc xã giao, tôi đã ngủ say.
Anh kéo tôi ra khỏi chăn, bóp cằm tôi rồi cúi xuống định hôn. Tôi bực mình đến phát đi,ên, lập tức giơ chân định đá anh.
“Tề Thịnh Diên, anh dám…”
Chữ “c,út” còn chưa thốt ra, ánh mắt tôi như đã rơi trúng chiếc nhẫn hồng ngọc trong tay anh. Ngọn lửa tức giận lập tức tắt ngấm. Tinh thần tôi cũng tỉnh táo hẳn.
“Chiếc nhẫn hoàng gia thời Trung Cổ mà lần trước em muốn, anh đã nhờ người mua từ châu Âu về rồi.”
Tề Thịnh Diên tháo nút áo sơ mi, để lộ xương quai xanh và cơ bụng săn chắc ẩn hiện.
Anh tiến sát cơ thể tôi, giọng thấp trầm như mang theo ám chỉ: “Muốn không?”
Anh đưa chiếc nhẫn ra trước mặt tôi, thì thầm bên tai: “Muốn chứ! Đây là viên kim cương trị giá hàng triệu cơ mà!”
Tôi ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, chớp mắt nhìn anh dịu dàng:
“Chồng ơi, anh muốn c,hơi thế nào?”
Anh cười lạnh, ném tôi xuống giường, đ,è lên người tôi: “Đồ mê tiền.”
Đúng rồi, nếu không mê tiền thì đã chẳng lấy anh!
2.
Không phải tôi mê tiền thật, chỉ là cuộc hôn nhân giữa tôi và Tề Thịnh Diên vốn dĩ vì tiền mà thôi.
Chúng tôi đừng nói đến tình yêu, ngay cả tình bạn cũng chẳng có.
Từ nhỏ đã là kẻ thù không đội trời chung, gặp nhau là đối đầu.
Hồi bé thì so điểm số, lớn lên thì so công việc. Hễ gặp nhau là cãi nhau chí chóe.
Ai ngờ tạo hóa trêu ngươi, hai năm trước, công ty của bố tôi lâm vào khủng hoảng, và chỉ có bố của Tề Thịnh Diên chịu ra tay giúp đỡ.
Nhưng tất nhiên, người ta không giúp không. Ông ấy chỉ đích danh tôi phải làm con dâu nhà họ Tề, thông qua cuộc hôn nhân thương mại này, cả tôi và Tề Thịnh Diên đều c,hết lặng, nhưng ai bảo chúng tôi đều là con nhà giàu sống nhờ cha?
Không còn cách nào khác… đành phải cưới thôi.
Trước hôn lễ, Tề Thịnh Diên còn nghiêm mặt nói: “Chúng ta nên giữ mối quan hệ trong sáng, như hai nước Sở và Hán phân định ranh giới rõ ràng.”
Thế mà bây giờ…
Tôi không nói nên lời, chỉ ậm ừ đẩy anh ra:
“Anh, anh chẳng phải bảo sẽ trong sáng sao?”
Tề Thịnh Diên mặt vẫn bình thản, hôn nhẹ lên má tôi, thở d,ốc: “Lần sau sẽ mua ngọc lục bảo cho em.”
Ừm… Thôi được.
Vậy thì đừng trong sáng nữa nhé!
3.
Sáng sớm tỉnh dậy, Tề Thịnh Diên đã chuẩn bị sẵn sàng để đi làm.
Bộ vest đen làm nổi bật dáng người cao lớn, gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ mãn nguyện. Tôi xoa cái eo đau nhức, trong lòng chỉ muốn gi,et anh ta.
Anh ta nhìn tôi đầy vẻ thích thú, cười nhạo:
“Mệt rồi thì đừng đi làm nữa.”
“Dù sao đi cũng chẳng ký được bao nhiêu hợp đồng.”
Khinh thường ai thế hả! Tôi trợn mắt lườm anh ta, nhưng cũng phải thừa nhận là anh ta nói đúng.
Công ty nhà tôi mấy năm nay ngày càng xuống dốc, mỗi ngày một tệ hơn. Lợi nhuận cả năm thậm chí không bằng một chiếc túi xách mà Tề Thịnh Diên mua cho tôi.
Vốn dĩ, tôi chẳng phải là người có khiếu kinh doanh. Cũng đúng, ở nhà làm vợ Tề Thịnh Diên có khi lại tốt hơn, làm từ thiện, giúp đỡ thêm vài đứa trẻ, nghe cũng không tệ.
Khi tôi đang nghĩ như vậy, mẹ chồng bất ngờ tìm đến. Bà nói thẳng với tôi rằng tôi không thể tiếp tục làm Tề phu nhân được nữa.
“Tập đoàn Lâm thị đã phá sản rồi. Cô không xứng đáng làm con dâu nhà tôi.”
“Ly hôn với con trai tôi đi.”
4.
Quả nhiên, công ty của bố tôi thật sự phá sản. Nhìn những tin nhắn đòi nợ ập tới dồn dập, tôi chỉ biết im lặng.
Mẹ chồng tiếp lời:
“Cô cũng biết Tề Thịnh Diên vốn không thích cô, chỉ vì hai nhà hợp tác nên mới cưới cô. Giờ cô không còn giá trị nữa, tự biết điều mà rời đi.”
Tôi vẫn im lặng.
Bà nói tiếp:
“Tôi sẽ cho cô năm triệu tiền bồi thường tinh thần. Thịnh Diên cần một người vợ mới.”
Tôi vẫn không đáp.
“Vậy thì mười triệu.”
Tôi khẽ xoay chiếc nhẫn trên tay, không nói gì.
“Mười lăm triệu.”
Tôi lên tiếng:
“Mẹ à, thật ra con và Tề Thịnh Diên…”
Mẹ chồng không chịu nổi nữa, gắt lên: “Hai mươi triệu!”
Tôi cười:
“Được, thưa bác!”
Buồn cười thật, tổng tài sản lưu động của Tề Thịnh Diên cộng lại cũng chỉ khoảng hai mươi triệu. Vậy là tôi thấy món hời này còn hơn làm Tề phu nhân, liền nhanh chóng chạy lên lầu thu dọn hành lý.
Tốc độ của tôi nhanh đến mức khiến các cô giúp việc tròn mắt kinh ngạc:
“Tề phu nhân, không nói một tiếng với thiếu gia sao?”
Tôi phẩy tay:
“Chuyện nhỏ, giấu anh ấy là được.”
Đùa à, ước mơ lớn nhất hồi bé của Tề Thịnh Diên là một ngày nào đó tôi trắng tay, phải quỳ trước mặt anh ta làm n,ô lệ. Nếu để anh ta biết tôi đã phá sản, chắc chắn sẽ chế giễu tôi cả đời, chưa nói đến việc tôi cầm hai mươi triệu bỏ đi nữa chứ.
Nghĩ đến đây, tôi thu dọn càng nhanh hơn, hoàn toàn không nhận ra có người đã đứng sau lưng từ lúc nào.
Cho đến khi giọng nam lạnh lùng vang lên:
“Giấu tôi chuyện gì?”
5.
Giọng nói lạnh lùng của Tề Thịnh Diên vang lên, làm tôi giật mình đánh rơi chiếc bình hoa cổ. Chiếc bình thời nhà Thanh rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Chết tiệt, đừng bắt tôi đền đấy nhé!
Tôi run rẩy lùi lại, vội vàng phủi sạch trách nhiệm:
“Anh dọa tôi nên tôi mới làm rơi, không phải tôi cố ý đập vỡ đâu!”
Kết hôn hai năm, ngoài việc trên giường, tôi và Tề Thịnh Diên vẫn là kẻ thù không đội trời chung. Anh ấy nhỏ nhen, luôn tính toán từng chút, ngay cả uống trà của anh ấy cũng phải trả tiền.
Nhưng giờ không giống trước, tôi chẳng còn tiền để đền.
“Tôi cảnh cáo anh, đừng bắt tôi đền!” tôi vội nói.
Nhưng Tề Thịnh Diên thậm chí không liếc nhìn chiếc bình vỡ, anh bước qua những mảnh vỡ sắc nhọn, từng bước tiến lại gần tôi, vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.
Nhưng tôi biết, đó là dấu hiệu cho thấy anh đã hết kiên nhẫn và sắp nổi giận.
Quả nhiên, anh dồn tôi vào góc tường, cúi đầu thấp giọng hỏi:
“Giấu tôi chuyện gì? Nói mau.”
Không được, dù c,het cũng không thể nói cho anh biết tôi đã lấy hai mươi triệu của mẹ anh để chuẩn bị bỏ trốn.
Tôi cố nặn ra một nụ cười tươi, bám lấy anh làm nũng:
“Em và mẹ muốn đi du lịch, sợ anh không đồng ý.”
Anh nhướn mày:
“Chỉ vậy thôi?”
“Không thì là gì?” Tôi cười dịu dàng, giọng ngọt ngào:
“Chồng ơi, anh sẽ đồng ý đúng không?”
Hừ! Không đồng ý thì tôi đánh ngất anh luôn!
Tề Thịnh Diên nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo dần tan đi, sau đó anh xoa má tôi, lòng bàn tay ấm áp, giọng nói trở lại vẻ lười biếng thường ngày:
“Còn tùy thuộc vào biểu hiện của em.”
Bàn tay anh đưa xuống, ý đồ rõ ràng không cần nói. Tôi nghiến răng:
“Trong nhà hết cái đó rồi.”
Anh giơ chiếc hộp nhỏ trong tay, cười nhẹ:
“Anh mua rồi.”
…
Một CEO bận rộn cả ngày mà tan làm còn đi mua cái này sao?
Tôi nghiến răng, hỏi:
“Không làm được không?”
“Chúng ta chỉ trò chuyện tâm sự thôi?”
Anh cười:
“Thế thì đừng đi du lịch nữa.”
Tôi biết ngay mà! Khi anh quay người định đi, tôi nhanh chóng kéo anh lại, nghiêng người hôn lên môi anh.
“Vậy anh nhẹ tay thôi nhé.”
Anh cười:
“Được.”
Nhưng thực tế chứng minh, lời của đàn ông đều không đáng tin!
Chúng tôi quấn lấy nhau từ hoàng hôn đến tận nửa đêm. Sau khi anh tắm rửa sạch sẽ và ôm tôi ngủ say, tôi cảm thấy lưng mình như muốn gãy đôi.
Tôi thực sự chỉ muốn ngủ ngay, nhưng nhìn màn đêm tối đen ngoài cửa sổ… nếu giờ không chạy, thì còn chờ lúc nào? Tôi nhanh chóng ký vào đơn ly hôn, chụp ảnh gửi cho mẹ chồng, rồi rón rén bỏ đi.
Chưa rời khỏi biệt thự được bao xa, điện thoại tôi đã nhận được một tin nhắn:
“Tài khoản ngân hàng đuôi số 3024 nhận được 20,000,000.”
Yes!
6.
Nhưng chưa kịp vui được bao lâu, ba tiếng sau, khi tôi vừa lên chuyến tàu cao tốc đầu tiên đi tỉnh khác, điện thoại đã nhận được tin nhắn mới nhất từ Tề Thịnh Diên:
“Lâm Dư, em muốn ly hôn với anh?”
“Em có bị đi,ên không?”
“Cho em nửa tiếng, quay về ngay lập tức.”
…
“Có phải em không hài lòng với viên đá quý anh mua lần trước không? Anh sẽ mua cái khác.”
“Ngọc lục bảo? Kim cương? Hay sỏi cuội? Em nói đi!”
…
“Này, vợ ơi, em quay về đi được không?”
“Tối nay anh sẽ không làm phiền em nữa đâu, bảo bối.”
…
Tôi nhìn màn hình, mắt tr,ợn tr,òn sắp rớt ra.
Gã này uống say à? Lại gọi tôi là “vợ”, còn “bảo bối” nữa?
Chậc chậc, kết hôn hai năm, toàn tôi phải nịnh nọt anh, giờ cuối cùng cũng đến lượt anh rồi!
Tôi hí hửng nhắn lại cho anh vài chữ:
“Không về.”
“Giỏi thì đến bắt tôi đi.”
Nhắn xong, tôi xóa ngay liên lạc của anh.
Chậc chậc, trời cao hoàng đế xa, để xem anh đến đâu bắt tôi!
7.
Tất nhiên, Tề Thịnh Diên sẽ không thật sự đến bắt tôi. Anh ta nóng tính, kiêu ngạo như thế, còn là kẻ thù không đội trời chung của tôi, làm sao có thể hạ mình đến tìm tôi chứ?
Vài phút sau, anh ta gửi mấy tin nhắn lạnh lùng:
“Được.”
“Ly hôn thì ly hôn.”
“Tốt nhất sau này đừng để tôi gặp lại cô.”
Tôi cười hả hê đáp lại:
“Được thôi.”
Nhưng mấy ngày sau, tôi chẳng còn hả hê nổi nữa. Lý do là…
“Bạn ơi, cho tớ vay ít tiền được không?”
Đầu dây bên kia, Tống Nhiễm ngơ ngác:
“Không phải mẹ chồng, à không, mẹ chồng cũ của cậu đã cho cậu hai mươi triệu rồi sao?”
Tôi:
“Xài hết rồi.”
Tống Nhiễm: …
“Vậy quay về đi. Tối nay tớ có một bữa tiệc, cậu qua đây tìm tớ.”
Tống Nhiễm gửi tôi một địa chỉ. Vì cần tiền, tôi không suy nghĩ nhiều mà chạy ngay đến.
Nhưng khi bước vào đại sảnh lộng lẫy, người đầu tiên đập vào mắt tôi, đứng ở vị trí trung tâm, mặc vest đen, dáng vẻ cao quý, gương mặt tuấn tú…
Không phải Tề Thịnh Diên thì còn ai?!