Chương 2 NƯƠNG TỬ VÀ HAI NGƯỜI CHỒNG
Lời còn chưa dứt, Trần Thư Tuấn đã tự làm mình tức giận, đôi môi bĩu lại, ánh mắt như muốn trách cứ ta đến tận cùng. Hắn ngồi xuống mép giường, mặt mày u ám, chẳng buồn mở miệng thêm một câu.
Ta thầm than trong lòng, biết chuyện này đã thực sự nghiêm trọng, bèn vội vàng dịu giọng:
“Thư Tuấn, chàng đã hiểu lầm rồi. Ta với hắn, tất cả đã qua từ lâu. Giờ chàng mới là phu quân của ta, đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa.”
Nào ngờ, những lời ấy chẳng khiến hắn nguôi ngoai. Trần Thư Tuấn chỉ quay lưng lại, giận đến mức không thèm nhìn ta, dáng vẻ chẳng khác nào lần trước khi hắn hiểu lầm ta với một lang quân khác. Cái tính tình khó dỗ ấy, đúng là chẳng thay đổi chút nào.
Ta hết cách, chỉ đành vận dụng tuyệt chiêu lão phu nhân từng dạy. Nhẹ nhàng đẩy hắn ngã xuống giường, ta quyết định thi triển chiêu thức “bá vương ngạnh thượng cung”.
Ngày trước, lão phu nhân từng bảo ta:
“Phu Thê có tranh cãi, đầu giường cãi, cuối giường hòa. Không có chuyện gì là không thể giải quyết. Nếu thật sự khó, cứ thêm vài giấc ngủ là ổn thỏa thôi.”
Ta vốn bán tín bán nghi, nhưng sau mấy lần thử nghiệm, quả nhiên linh nghiệm vô cùng. Hễ xong chuyện, Trần Thư Tuấn sẽ đỏ mặt, xấu hổ hỏi nhỏ:
“Nương tử, nàng… có thoải mái không?”
Lần này, mọi chuyện cũng diễn ra y như vậy. Trần Thư Tuấn ban đầu nửa chống cự, nửa chấp nhận. Nhưng ngay khi ta vừa định cởi áo hắn, bất chợt có tiếng động vang lên, rồi Tùng ca nhi đẩy cửa bước vào.
“A nương, người đang cưỡi ngựa trên người cha sao?”
Trời cao đất rộng ơi!
Ta chỉ muốn lập tức đào một cái hố chui xuống, chôn sống luôn cái đứa nghịch tử này! Nó phá hỏng chuyện lớn của ta rồi!
Mặt ta đỏ bừng, vội vã rời khỏi người Trần Thư Tuấn, chỉnh lại y phục cho ngay ngắn. Ngược lại, Trần Thư Tuấn chẳng mảy may xấu hổ. Hắn da mặt dày vốn là thiên bẩm, liền ôm lấy Tùng ca nhi, thản nhiên nói:
“Tùng ca nhi, a nương ngươi đang kể chuyện nhỏ cho cha nghe.”
“Kể chuyện gì? Con cũng muốn nghe!”
Tùng ca nhi hăng hái trèo thẳng lên giường, chen giữa hai người bọn ta. Trần Thư Tuấn không chút bối rối, một tay ôm Tùng ca nhi, một tay kéo ta lại gần, nói:
“Ngày xưa từng có một ngọn núi, trên núi có một ngôi chùa, trong chùa có một lão hòa thượng—”
Tùng ca nhi nghe được một lúc, cảm thấy nhàm chán liền nhảy khỏi giường, chạy biến ra ngoài chơi.
Lần này, trước khi tiếp tục, ta không quên khóa cửa thật chặt, thề rằng không để đứa nghịch tử ấy phá hỏng việc thêm lần nào nữa!
10
Sau khi dỗ dành Trần Thư Tuấn xong, ta cảm thấy mệt mỏi đến kiệt sức, chẳng còn chút sức lực nào để đối phó, đành mặc cho hắn muốn nói gì thì nói.
“Nương tử à, đừng gặp Cố Xương Văn nữa.”
“Được rồi.”
“Nương tử, ta đã hỏi qua đại ca rồi, huynh ấy bảo viết thêm một bức thư hòa ly, như vậy là nàng và Cố Xương Văn sẽ không còn liên quan gì nữa.”
“Được.”
Vừa dứt lời, Trần Thư Tuấn liền đưa cho ta bức thư hòa ly đã chuẩn bị sẵn. Người này thật là, mọi ý nghĩ đều lộ rõ trên mặt mà.
Lão phu nhân biết ta không đến đón Cố Xương Văn, liền mang đến một bát canh gà hầm, quan tâm hỏi:
“Thư Tuấn lần này giận dữ lắm phải không? Có phải khó dỗ lắm không?”
Ta gật đầu đáp:
“Nương, sao nương lại biết?”
“Lúc nào con cũng nghĩ giấu được ta, nhưng mắt con dưới có quầng đen, chắc chắn là mệt mỏi rồi.”
Ta ngạc nhiên:
“…Rõ ràng vậy sao?”
Đúng lúc ấy, Cố Xương Văn đột ngột xuất hiện. Hắn xông vào, tức giận tìm ta và lão phu nhân để tính sổ, mang theo thanh kiếm dài. Vừa vào kinh đã nghe được tin về ta và Trần Thư Tuấn, cảm thấy như mình bị đội lên cái mũ xanh, mà cái mũ đó lại do chính mẫu thân hắn đeo cho hắn. Hắn tức giận đến mức không sao kiềm chế được!
Vừa bước vào, Cố Xương Văn liền đụng phải A Tùng. A Tùng ngồi dưới đất, lên tiếng:
“Ngươi phải xin lỗi ta!”
Nhưng Cố Xương Văn không nhận ra, cũng không muốn quan tâm, đạp chân đi tiếp. A Tùng lại ôm lấy chân hắn, nói:
“Ngươi là kẻ xấu, ta ghét ngươi, mau xin lỗi ta!”
Cố Xương Văn bị A Tùng quấy rầy, tức giận quát:
“Ngươi là con của ai vậy? Sao không biết nghe lời, cha ngươi là ai?”
A Tùng không muốn trả lời, chỉ chu môi đáp:
“Không biết.”
“Vậy a nương của ngươi là ai?”
“Không biết.”
Cố Xương Văn đột nhiên nghi ngờ thân phận của Tùng ca nhi, nhìn tuổi tác, thấy cũng trạc với đứa con từng được đồn đại là của Tằng Nhược Hàn.
Hắn thầm có một dự cảm không lành, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ này nửa ngày.
Ngũ quan giống, mũi giống, thậm chí tính bướng bỉnh kia cũng giống hệt nàng.
Nghe nói năm đó Tằng Nhược Hàn trong bụng cũng từng có đứa con của hắn.
Nếu năm đó hắn không giả ch,et, có lẽ đã sinh ra một tiểu lang quân ngoan hơn đứa trẻ trước mắt, hoặc một tiểu nương tử đáng yêu như Diêu Kiều.
Chung quy là hắn đã có lỗi với Tằng Nhược Hàn.
Cố Xương Văn nghĩ, nếu như Nhược Hàn nguyện ý, hắn không ngại nuôi dưỡng nàng, cho nàng một nơi dung thân.
Nghĩ gì vậy chứ?
Nhược Hàn là thê tử của hắn, bất luận nàng có nguyện ý hay không đều phải mang theo bên người.
Cố Xương Văn lặng lẽ hạ quyết tâm, siết chặt nắm tay.
Tùng ca nhi không biết trong khoảnh khắc này Cố Xương Văn đã nghĩ bao nhiêu chuyện, chỉ thong thả nói:
“Gọi là tỷ tỷ.”
Cố Xương Văn cảm thấy vô cùng tức giận, hất tay Tùng ca nhi, tiếp tục tiến vào tìm ta và lão phu nhân để tính sổ.
11
“A nãi, có kẻ ức hiếp ta!”
Tiếng khóc nức nở của đứa trẻ vang lên, khiến mọi người trong nhà không khỏi hoảng hốt vội vã chạy đến.
Lão phu nhân vừa nghe thấy tiếng khóc đã vội vàng lao đến, nhìn thấy Tùng ca nhi ngồi dưới đất, đôi mắt đẫm lệ, bà đau lòng không thôi, liền ôm chặt lấy con, dịu dàng dỗ dành:
“Cháu ngoan của ta, ai đã ức hiếp con, nói cho nãi nãi nghe?”
Tùng ca nhi nức nở chỉ tay về phía Cố Xương Văn, ánh mắt đầy căm phẫn.
“Hắn!”
Cố Xương Văn đứng đó, ánh mắt sắc như dao, nhìn về phía ta và Trần Thư Tuấn, một cơn giận dữ không thể kìm nén trào lên trong lòng.
“Tằng Nhược Hàn, nàng cũng thật có bản lĩnh! Dám lợi dụng lúc ta vắng nhà, đã có kế phu có con rồi sao?”
Cố Xương Văn cố gắng hít thở, tự nhủ phải giữ bình tĩnh, nàng có nỗi khổ riêng, nhưng khi nhìn thấy ta, hắn không sao kìm được cơn phẫn nộ bùng lên trong lòng.
Lão phu nhân dù không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt của Cố Xương Văn, nhưng vẫn đứng ra bảo vệ ta:
“Xương Văn, chẳng phải con cũng đã lấy người khác rồi sao? Hơn nữa, vừa mới vào đã khiến cho Tùng ca nhi sợ hãi như vậy, làm sao không khiến người ta đau lòng? Một đứa trẻ ngoan như vậy, sao lại bị con dọa thành ra nông nỗi này?”
Lão phu nhân nói ba câu đều hướng về Tùng ca nhi, nhưng Cố Xương Văn nghe mà chỉ thấy tức giận ngùn ngụt, như thể đầu óc mình bị bao phủ bởi một làn sương mù dày đặc. Hắn nghẹn lời, lồng ngực nặng nề, chẳng thể giải tỏa.
“Chuyện này sao có thể giống nhau được? Ta là nam nhân, lấy Vinh nương chẳng qua chỉ là một biện pháp tạm thời mà thôi. Nhưng Tằng Nhược Hàn, nàng… nàng sao có thể phản bội ta? Chúng ta đã là thanh mai trúc mã, bao nhiêu năm bên nhau, sao nàng có thể tái giá?”
Nghe những lời đó từ miệng Cố Xương Văn, lòng ta không khỏi khẽ nhói lên một chút áy náy, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, khi nghĩ đến hành động của hắn, những cảm giác ấy lập tức tan biến.
Ta bình tĩnh nói:
“Trước tiên, vào trong ngồi uống chén trà đã, chúng ta sẽ từ từ trò chuyện.”
Cố Xương Văn không nói gì, bước vào như thể chuyện gì cũng đã được quyết định. Nhưng vừa định ngồi xuống bên ta, Trần Thư Tuấn từ phía sau vỗ vai hắn, lạnh lùng nói:
“Cố tướng quân, ngài ngồi nhầm chỗ rồi, đây là chỗ của ta, mời ngài nhường lại cho.”
Cố Xương Văn không nhúc nhích, ánh mắt tối sầm. Lão phu nhân nhẹ nhàng lên tiếng:
“Xương Văn, con và Thư Tuấn tranh giành làm gì? Chỉ là một chỗ ngồi mà thôi, nhường hắn đi, có sao đâu?”
Cố Xương Văn đành phải đứng dậy, ngồi xuống chỗ thấp hơn, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời ta, lửa giận như ngùn ngụt cháy trong đôi mắt.
Trần Thư Tuấn vẫn lễ phép cúi đầu, nhẹ nhàng nói:
“Đa tạ Cố tướng quân.”
Cố Xương Văn đứng yên trong lòng, dường như cảm nhận được một sự uất ức vô cùng lớn. Mặc dù hắn có ôn hương nhuyễn ngọc bên cạnh, có thê có nữ, nhưng trong lòng hắn chưa bao giờ quên được Tằng Nhược Hàn.
Vinh nương là công chúa của Ly Dung, hắn tiêu diệt Ly Dung, nhưng Vinh nương chẳng oán giận hắn, sẵn lòng theo hắn trở về Đại Diệp. Tuy vậy, hắn không thể để Vinh nương làm thiếp, nên luôn cảm thấy đau đớn. Nhưng hắn càng nghĩ về Tằng Nhược Hàn, càng cảm thấy oán hận.
Tằng Nhược Hàn, sao nàng không đợi ta?
Trong khi mọi người không chú ý, hắn bỗng nhiên nắm chặt cánh tay ta, lôi kéo ta ra khỏi nhà, cưỡi ngựa phi thẳng về tướng quân phủ.
Trần Thư Tuấn và Tùng ca nhi vội vã đuổi theo, nhưng Cố Xương Văn đã sắp xếp người vây chặt phủ Cố, không để bất kỳ ai ra ngoài, dù chỉ là một con ruồi cũng không thể thoát.