Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TÔI THAY THẾ CHO BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ÔNG CHỦ Chương 2 TÔI THAY THẾ CHO BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ÔNG CHỦ

Chương 2 TÔI THAY THẾ CHO BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ÔNG CHỦ

6:20 sáng – 10/12/2024

Quản gia nở nụ cười nhã nhặn vừa đủ, nhưng lời nói lại khiến tôi khó chấp nhận:

“Xin lỗi cô, nếu không được sự cho phép của ông chủ, cô không thể rời khỏi đây.”

Tôi không tin vào tai mình: “Ông nói gì cơ?”

Ông ta lặp lại lời nói không thay đổi biểu cảm.

“Không được, tôi có việc gấp bên ngoài mà…”

Dù tôi giải thích thế nào, ông quản gia này vẫn cứng nhắc như máy phát lặp lại câu nói đó, nhất quyết không nhượng bộ.

Tôi tuyệt vọng: “Hệ thống, tại sao lại thế này?”

Hệ thống cuối cùng cũng lên tiếng an ủi: “Có vẻ phải đợi nam chính đồng ý mới được. Chờ anh ta về, cô tìm cơ hội nói với anh ta.”

Tôi thở dài, đành chịu vậy.

Nằm bẹp trên giường, tôi có chút hối hận với quyết định ngày trước của mình.

Hệ thống lần đầu xuất hiện là khi tôi trên đường về nhà sau ca làm đêm. Khi ấy, tôi vừa tốt nghiệp chưa lâu, lương thấp, tiền bồi thường tai nạn năm xưa cũng đã dùng hết. Viện phí của Tiểu Hổ là một gánh nặng lớn, ban ngày tôi làm việc, ban đêm còn phải đi làm thêm, thân tâm đều kiệt quệ.

Vì vậy, khi trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói hỏi tôi:

“Cô có muốn thay đổi số phận không?”

Tôi chỉ hơi do dự rồi đồng ý ngay.

Tôi đã đọc vô số tiểu thuyết, những cô thế thân thường chỉ bị ngược đôi chút, nhưng cuộc sống lại rất sung sướng. Huống chi nam chính lại đẹp trai, Tiểu Hổ cũng được cứu.

Tôi không có lý do gì để từ chối.

4

Nhưng bây giờ…

“Hệ thống, có chắc đây không phải là bánh vẽ không? Nhìn tôi bây giờ chẳng có gì, tự do cũng không, chuyện của Tiểu Hổ nếu tên đầu hói không đáng tin, tôi chẳng được gì cả…”

Hệ thống không nói lời nào, tiếp tục giả ch,et.

Tôi tức muốn ch,et, nhưng cũng chẳng làm gì được, chỉ biết nín nhịn và ăn thêm hai bát cơm tối.

“Nói xem nam chính khi nào về?”

Hệ thống trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một cậu bé hoạt hình đội mũ bóng chày. Nghe tôi hỏi, cậu lười biếng nhìn tôi một cái:

“Sao? Yêu rồi à?”

Hừ hừ.

“Yêu cái quái gì! Không phải vì anh ta không về, tôi không ra ngoài được sao?”

Tôi nôn nóng không chịu nổi, cầm điện thoại định gọi cho bệnh viện thì bên ngoài đột nhiên náo loạn.

Tôi tròn mắt: “Nam chính về rồi sao?”

Mắt dán chặt vào cửa, nhưng người bước vào không phải nam chính mà là quản gia, sau lưng còn có một đám người.

Họ tay xách nách mang rất nhiều đồ, đi thẳng lên tầng hai rồi vào phòng tôi.

“Làm gì thế?” Tôi tò mò.

Quản gia giải thích: “Đây là đồ dùng sinh hoạt chuẩn bị cho cô. Sau khi sắp xếp xong, cô lên xem thử, nếu thiếu gì thì cứ nói với tôi.”

Đồ dùng sinh hoạt? Sao cần nhiều thế?

Chẳng lẽ là đồ đắt tiền?

Chỉ nghĩ thế thôi tôi đã phấn khích: “Hệ thống, cuối cùng tôi đợi được rồi sao?”

Hệ thống hừ lạnh một tiếng, không biết là ghen tị hay khinh thường: “Đừng mơ quá, nhỡ đâu toàn là đồ rẻ tiền thì sao? Dù sao cô chỉ là thế thân, chẳng phải bạch nguyệt quang.”

Không lâu sau, những người kia rời đi. Tôi chạy lên tầng, mở tủ quần áo và ch,et lặng.

Căn phòng chứa đồ vốn trống trơn giờ đầy ắp, toàn là hàng hiệu xa xỉ, chất liệu phải nói là tuyệt vời.

Còn có giày, túi xách…

Quản gia xuất hiện đúng lúc, đưa cho tôi một chiếc thẻ.

“Sau này nếu cô thích gì, có thể dùng cái này. Không giới hạn hạn mức, cũng không cần mật khẩu.”

Tôi gần như không thể kiểm soát biểu cảm trên mặt mình.

Hệ thống biết tính tôi, lập tức cảnh báo dồn dập: “Giữ bình tĩnh! Nhất định phải giữ bình tĩnh! Đừng nói gì, cũng đừng để lộ cảm xúc!”

Tôi hít sâu một hơi, cắn chặt môi, cuối cùng cũng kiềm chế được. Nhưng lúc nhận thẻ, tay vẫn run vài cái.

Chờ quản gia rời đi, tôi cầm thẻ trong tay, ngồi bệt xuống sàn.

“Đây là niềm vui của người giàu sao? Tôi nhìn xung quanh, cảm giác như đang mơ. “Thật muốn làm chim hoàng yến của anh ta cả đời quá!”

Hệ thống: “…”

Nam chính mãi đến hôm sau vẫn chưa về. Tôi thực sự không chịu nổi nữa.

Nếu sáng nay không gọi được điện thoại cho em trai qua di động của bác sĩ, có lẽ giờ tôi đã đ,ập cửa xông ra ngoài rồi.

Buổi chiều gặp lại quản gia, tôi hỏi ông ta khi nào nam chính về.

Quản gia mặt không đổi sắc: “Ông chủ đi công tác rồi. Ngày cụ thể về, tôi cũng không rõ.”

Xong đời.

“Vậy ông có số của anh ta không? Tôi có chuyện cần tìm.”

Trong ánh mắt của quản gia thoáng hiện lên một chút chế giễu, lời ông nói đầy ẩn ý cảnh cáo:

“Thưa cô, ông chủ không thích những người vượt qua giới hạn.”

Tôi: “…”

“Hệ thống, ông ta đang hiểu lầm cái gì thế?”

“Có lẽ ông ta nghĩ cô là loại tiểu ti,ện nhân đầy tâm cơ, chuyên đi quyến rũ chủ nhân của nhà này chứ gì.”

Tôi: “…”

Không cần nói thẳng thắn đến mức đó đâu…

Xem ra không thể trông chờ gì vào nam chính nữa.

Tôi nghiến răng, quyết định tự mình tìm cách lẻn ra ngoài.

5

Biệt thự lớn đúng là biệt thự lớn, bốn phía tường cao, hệ thống an ninh cũng cực kỳ chặt chẽ. Ý tưởng trèo tường của tôi xem chừng không khả thi.

Tôi đi tới đi lui, lòng nóng như lửa đốt, chẳng khác gì con kiến trên chảo nóng.

Hệ thống vẫn ngồi một bên châm chọc: “Ra ngoài được mới lạ, chi bằng ngồi nghỉ một lát đi.”

Cái hệ thống ch,et tiệt này!

Tôi tức đến mức sắp chửi thề, thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói nam trầm:

“Cô là ai?”

Giọng nói này nghe có vẻ quen thuộc.

Tôi quay lại, thì thấy người đàn ông hôm đó trong phòng bao—em trai của nam chính, Triệu Minh Viễn.

Anh ta mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, dáng người cao lớn, thần thái kiêu ngạo. Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta lộ vẻ đã hiểu rõ mọi chuyện, sau đó chuyển thành sự khinh miệt.

“Ồ, là cô à, món quà nhỏ mà ông Lưu đưa đến…”

Ba chữ cuối cùng, anh ta cố ý hạ giọng, tạo ra một bầu không khí đầy mập mờ và không che giấu sự khinh thường.

Nhưng vào lúc này, tôi không có tâm trí để nghĩ nhiều.

Như nhìn thấy ân nhân cứu mạng, tôi bước lên một bước, tranh thủ thời cơ nói:

“Tôi có chuyện gấp muốn ra ngoài, anh có thể giúp tôi được không?”

Triệu Minh Viễn ngẩn người trong một khoảnh khắc, sau đó lập tức khôi phục lại vẻ mặt vừa rồi. Anh ta nhếch mép cười:

“Được.”

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp nói lời cảm ơn, thì đã nghe anh ta nói tiếp:

“Nhưng cô phải cầu xin tôi.”

Tôi: “…”

“Hệ thống, anh ta thật đáng ghét.”

Hệ thống hiếm khi đồng ý với tôi: “Tôi cũng thấy thế.”

“Hay đ,ánh anh ta một trận nhỉ?”

Hệ thống: “…”

Haiz.

Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Tôi nghiến răng, chuẩn bị cầu xin anh ta, thì anh ta bỗng cười lạnh một tiếng:

“Sao? Không muốn à? Cô đến đây chẳng phải vì tiền sao? Thế này, cô quỳ xuống lạy tôi, mỗi lạy tôi trả cô mười vạn, không giới hạn số lần, còn cho cô tự do ra vào. Thấy sao?”

Tôi cúi đầu, im lặng hồi lâu, tiếng cười của anh ta chói tai, nhưng không giấu được nụ cười gần như đi,ên cuồng của tôi.

“Thật đúng là sống lâu sẽ thấy mọi thứ, một chiếc bánh lớn như vậy rơi ngay trước mặt, không nhặt thì phí quá nhỉ?”

Hệ thống hoảng hốt: “Cô định làm gì? Nhân cách của cô là kiên cường, nếu cô đồng ý thì sẽ phá hỏng nhân cách mất…”

Giọng nói của hệ thống ngày càng mờ nhạt trong đầu tôi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Triệu Minh Viễn:

“Anh nói thật chứ?”

Tôi cười hì hì: “Vậy thì tôi không khách sáo đâu nha.”

Nhanh như chớp, tôi quỳ xuống đất, không nói hai lời, lạy ngay mấy cái, thậm chí còn quyết tâm làm anh ta phá sản!

Mới quỳ được mười cái, Triệu Minh Viễn đứng ngây ra một lúc rồi kéo tôi lên:

“Cô đ,iên rồi à?!”

Anh ta nhìn tôi đầy giận dữ: “Cô thật sự làm thật à?”

Sợ anh ta đổi ý, tôi vội mở điện thoại: “Thêm bạn đi, tôi sẽ gửi số tài khoản của tôi qua.”

Triệu Minh Viễn không tình nguyện lắm, móc điện thoại ra, vừa kính nể vừa cảnh giác nhìn tôi:

“Cô giỏi đấy, tôi thật sự phục rồi.”

“Ừ, quỳ mười cái, tổng cộng một triệu, chuyển ngay vào tài khoản của tôi. Và từ giờ, tôi muốn ra vào tự do!”

Triệu Minh Viễn: “…”

Như mong đợi, tôi ra khỏi cổng. Chưa đến nửa tiếng sau, điện thoại đã nhận được tin nhắn thông báo số dư.

Nhìn dãy số dài ngoằng đó, tôi có cảm giác như đang mơ.

“Hệ thống, vận may của tôi cuối cùng cũng tới rồi sao?”

6

Trước đây làm việc cật lực, mỗi tháng chạy mấy việc, lương cao nhất cũng chỉ hơn một vạn. Vậy mà giờ, chỉ trong chớp mắt đã kiếm được từng này tiền!

Dù hôm qua quản gia đưa tôi thẻ đen, nhưng đó dù sao cũng là tiền của người khác. Còn một triệu này thì khác, nó thực sự và chắc chắn nằm trong tài khoản của tôi.

“Ha ha ha ha ha, tôi phát tài rồi!”

Hệ thống không vui mừng thay tôi, ngược lại còn cười lạnh, giọng điệu có chút chua xót:

“Hừ, vì tiền mà từ bỏ lòng tự trọng, cô không thấy nh,ục nhã sao?”

Tôi đâu có không hiểu tâm tư của nó, cái hệ thống này, tôi sớm nhìn thấu rồi!

“Hừ! cậu đang ghen tị với tôi chứ gì?”

Hệ thống lập tức phản ứng: “Tôi không có!”

Đến cổng bệnh viện, tôi chưa vào ngay mà ghé qua một cửa hàng điện thoại gần đó.

Điện thoại của em trai tôi là chiếc cũ của tôi, hỏng từ lâu, tôi không có tiền mua cái mới, nên đành để nó dùng điện thoại của bác sĩ. Bây giờ, cuối cùng cũng có thể đổi cho nó một chiếc tử tế.

Tôi nhìn chiếc điện thoại mới nhất của thương hiệu Pineapple, thở dài nói:

“Cái hệ thống này, tao đã nhìn thấu mày từ lâu rồi. Khi tao lạy cái đầu tiên, mày khinh thường tao; khi tao lạy cái thứ hai, mày chế giễu tao; đến cái thứ mười, mày bắt đầu ghét, ghét vì người lạy không phải là mày.”

Hệ thống vẫn cứng miệng, nhưng chỉ một lát sau đã chịu thua, chua chát nói:

“Thì sao? Hứ!”