Chương 1 TÔI TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN, KHÔNG PHẢI VÌ ANH
1
Ba tôi đã chuyển cho tôi sáu trăm vạn tệ, làm chi phí du học.
Tôi hẹn bạn trai ra nói chuyện, anh ấy lại lái chiếc xe mới đến.
Vẫn là một chiếc Porsche.
Giá của chiếc xe này vượt xa mức tiêu xài của Châu Nghiêm Lương.
Tôi nhíu mày ngồi vào ghế phụ, Châu Nghiêm Lương đắc ý vỗ nhẹ vào vô lăng:
“Chiếc xe này thế nào? Sau này lái chiếc Porsche này đưa em về nhà, em cũng sẽ có mặt mũi hơn.”
Tôi lạnh mặt nói:
“Sĩ diện của em không cần xe của anh để che đỡ.”
Sắc mặt Châu Nghiêm Lương tối sầm lại, tôi tiếp tục chất vấn:
“Anh vừa trả tiền đặt cọc nhà, lại mua thêm chiếc xe này, nợ nhà cộng nợ xe, lương của anh có đủ chi trả không? Sau này anh định sống thế nào?”
Anh ta không chút ngại ngùng:
“Chẳng phải còn em sao, chúng ta kết hôn rồi, anh mua xe mua nhà đã lo phần lớn rồi, lương của em thì dùng làm chi phí sinh hoạt của hai đứa.”
Trong lời nói của anh ta, việc mua xe mua nhà là chi tiêu của cả hai, nhưng trên phương diện pháp lý thì hai thứ đó chẳng liên quan gì đến tôi.
Trong lòng tôi cảm thấy rất phản cảm, tôi chưa bao giờ yêu cầu anh ta mua xe, lại càng không yêu cầu mua Porsche. Thế nhưng anh ta lại tự nhiên bắt tôi trả giá cho sự phù phiếm của anh ta.
Không khí trong xe trở nên im lặng căng thẳng.
Châu Nghiêm Lương nhận ra điều không ổn, chằm chằm nhìn tôi.
Tôi quyết tâm, nói với anh ta:
“Ba em đã đồng ý chi phí du học cho em, hôm qua ông đã chuyển cho em sáu trăm vạn tệ.”
Châu Nghiêm Lương mắt sáng lên, phấn khởi nói:
“Em đừng đi du học nữa! Đưa sáu trăm vạn tệ cho anh, ba trăm vạn tệ để trang trí nhà cưới, ba trăm vạn tệ để anh trả nợ xe! Cuộc sống của chúng ta sẽ thoải mái hơn một chút.”
Tôi nghiêm túc nâng giọng:
“Châu Nghiêm Lương, đây là tiền du học của em.”
Châu Nghiêm Lương bớt hẳn sự phấn khích, nhưng anh ta vẫn phớt lờ gương mặt đầy khó chịu của tôi và tiếp tục nói :
“Em phải suy nghĩ kỹ, du học về chưa chắc đã tìm được việc tốt, mà học xong em cũng gần 30 rồi. Một người phụ nữ ba mươi tuổi như em còn có thể làm gì?! Không có gia đình, sự nghiệp thì mới ra trường, lúc đó ai thèm lấy em nữa?”
Anh ta nghiêm túc nói:
“Nếu em nhất quyết phải đi du học, chúng ta chia tay.”
Lời chia tay từ miệng anh ta thốt ra khiến lòng tôi nhói lên.
Ban đầu tôi định giữ mối quan hệ yêu xa với anh ta.
Nhưng bây giờ, tôi nhận ra không cần thiết nữa.
Tôi dứt khoát xuống xe, quay lại nói với anh ta:
“Trở thành vợ của anh sẽ không phải là điều tôi tự hào trong đời.”
“Nhưng trở thành một dược sĩ chuyên về ung thư xuất sắc, thì có.”
2
Lần này chúng tôi cãi nhau và kết thúc trong tình cảnh rất không vui, tôi và Châu Nghiễm Lương bắt đầu chiến tranh lạnh. Kéo dài hai ngày, Châu Nghiễm Lương vẫn không thấy tôi nhượng bộ, anh ấy là người đầu tiên gửi tin nhắn xin lỗi:
【Em yêu, đừng giận nữa, anh sai rồi.】
【Đồ anh để ở cửa, em nhớ cất vào tủ lạnh nhé, nếu không sẽ hỏng đấy.】
Trước cửa có một chiếc túi lớn, bên trong là đủ loại món ăn chế biến sẵn.
Tôi đã từng phàn nàn với Châu Nghiễm Lương rằng không muốn nấu ăn cũng không muốn ăn ngoài. Sau đó, mỗi cuối tuần nếu có thời gian, anh ấy sẽ chuẩn bị nguyên liệu thành món ăn sẵn và mang đến cho tôi.
Lòng tôi mềm đi, mang túi vào phòng khách, không biết nên cất vào tủ lạnh hay ném thẳng vào thùng r,ác.
Điện thoại báo tin nhắn mới, lại là một đoạn tin dài của Châu Nghiễm Lương.
【Em yêu, anh xin lỗi, hôm đó anh không nên nhắc đến chuyện chi phí sinh hoạt. Anh nghĩ rằng chúng ta chỉ còn thiếu một đám cưới nữa thôi, trong lòng anh em đã là vợ của anh rồi, là người thân thiết nhất, không thể tách rời. Nhưng anh không ngờ rằng mối quan hệ của chúng ta chưa đến mức đó.】
【Là lỗi của anh, bố mẹ anh sẽ giúp anh một phần trong khoản vay nhà và xe, sau này anh sẽ không trông chờ em phải trả tiền nữa. Đừng giận nữa nhé.】
Từng câu từng chữ đều là lời xin lỗi, nhưng ẩn ý lại là tr,ách móc tôi quá chi li.
Trong lòng tôi có chút buồn bã, một người đàn ông từng quan tâm tôi chu đáo, nhưng cũng có thể tính toán với tôi trong tình yêu.
Tôi đã ném hết đồ ăn Châu Nghiễm Lương gửi vào thùng r,ác, rồi gọi điện cho anh ấy:
“Châu Nghiễm Lương, chúng ta…”
Chưa kịp nói hai chữ “chia tay”, Châu Nghiễm Lương nhanh chóng ngắt lời tôi, giọng đáng thương:
“Nam Tinh, anh bị tai nạn xe rồi. Em, có thể… đến ở bên cạnh anh được không? Giờ anh chỉ có một mình, chân đ,au quá, muốn uống nước cũng không dậy nổi.”
Câu “Anh chỉ có một mình” khiến tôi chững lại.
Ba năm trước tôi bị xuất huyết dạ dày phải vào viện, ba tôi không quan tâm, thậm chí không nhận điện thoại của bác sĩ.
Cảm giác tuyệt vọng khi nằm một mình trên giường bệnh vẫn còn hiện rõ trong tâm trí tôi đến tận bây giờ.
Khi đó, Châu Nghiễm Lương, lúc ấy là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, đã giúp tôi đi khám bệnh mấy ngày liền, giúp tôi vượt qua khó khăn.
Coi như trả ơn vậy…
Tôi tự nhủ với lòng.
3
Phòng bệnh đầy mùi thuốc, một chân của Châu Nghiễm Lương bị băng bó, nhìn có vẻ khá nghiêm trọng. Anh ấy hơi ngại ngùng giải thích:
“Hôm qua anh bị đụng xe, may mà có người đi đường đưa anh vào bệnh viện.”
Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy có chút áy náy.
Châu Nghiễm Lương ngượng ngùng nói:
“Anh biết em bận lắm, mà lại để em đến chăm sóc vào lúc này, em sẽ không giận chứ?”
Tôi lắc đầu, đặt cuốn sách xuống bàn:
“Không sao, trước đây anh cũng từng chăm sóc em. Giờ đổi lại là em ngồi đây học cũng như nhau thôi.”
Để không bị làm phiền nhiều, tôi đã chuẩn bị sẵn máy tính bảng, đồ uống, trà và đồ ăn nhẹ cho anh ấy.
Tôi ngồi bên cạnh đọc sách, Châu Nghiễm Lương thấy tôi lấy ra mấy cuốn sách dày, cười khẩy:
“Em thật sự quyết tâm đi du học rồi nhỉ?”
Tôi khó chịu quay đầu đi, Châu Nghiễm Lương lại thay đổi thái độ:
“Học đi, học đi, anh không làm phiền em đâu.”
Mặc dù anh ấy nói vậy, nhưng cứ mỗi phút lại gọi tôi năm sáu lần, lúc thì nhờ rót nước ấm, lúc lại nhờ gọt hoa quả. Chỉ cần tôi ngồi xuống chưa được một phút, anh ấy lại gọi tôi đứng dậy.
Anh ấy có vẻ cố ý chọn lúc tôi tập trung đọc sách để cắt ngang.
Cuối cùng, khi không còn lý do nào để làm phiền tôi nữa, anh ấy nói:
“Em nhìn ra ngoài cửa sổ xem có con chim nào không, ồn ào quá làm anh đ,au đầu.”
Tôi chắc chắn, anh ấy đang cố tình, tôi nghiêm túc và tỉnh táo nói:
“Châu Nghiễm Lương, để em thuê giúp anh một người giúp việc nhé.”
Sắc mặt Châu Nghiễm Lương thay đổi, anh ấy tức giận:
“Anh vì em mà bị tai nạn đến gãy chân, vậy mà em còn không muốn chăm sóc anh sao?!”
Tôi không thể chịu đựng nổi nữa, chất vấn:
“Em đã nói là sẽ thuê giúp việc cho anh rồi mà! Hay là anh nhất định muốn em dành thời gian quý báu học bài để làm những việc như rót nước, phục vụ người khác, những việc chẳng có giá trị gì như thế này sao?!”
Châu Nghiễm Lương chế giễu nhìn tôi:
“Vậy nên việc chăm sóc anh là vô giá trị? Du học quan trọng đến mức đó à? Quan trọng hơn cả việc chăm sóc bạn trai của em sao?! Nam Tinh, em nói thẳng ra đi, em không yêu anh, không hề đặt anh vào lòng.”
Tôi cảm thấy Châu Nghiễm Lương đang ép tôi từ bỏ du học để chứng tôi tình yêu với anh ấy. Nhưng anh ấy không hiểu rằng, tình yêu chưa bao giờ là lựa chọn hàng đầu của tôi.
Cơn giận trong lòng tôi bắt đầu nổi lên, nhưng khi nhìn thấy vết thương của anh ấy, tôi đành nén lại, tôi tỉnh táo nói:
“Em sẽ tìm người giúp việc cho anh, còn sử dụng hay không là việc của anh.”
Sau đó tôi thu dọn sách vào túi, chuẩn bị rời đi thì nhận được cuộc gọi từ công ty tư vấn du học.
“Alo, chị muốn hỏi về việc hủy hợp đồng phải không?”
Tôi ngạc nhiên trả lời:
“Không, tôi đâu có.”
Công ty tư vấn nói:
“À, vâng, tôi cũng muốn giải thích rằng nếu hủy hợp đồng, tiền phải được hoàn trả qua cùng một phương thức thanh toán ban đầu, chứ không thể chuyển vào tài khoản người khác…”
Trong khoảnh khắc đó, tôi quay lại nhìn Châu Nghiễm Lương!
Châu Nghiễm Lương né tránh ánh mắt tôi, rõ ràng là có tật giật mình.
4
Anh ta có điều gì đó giấu giếm! Không ngờ anh ta lại dám lén lút làm chuyện này sau lưng tôi, chẳng qua là sợ tôi phát hiện ra!
Tôi giận dữ nhìn chằm chằm vào anh ta và chất vấn:
“Tại sao anh lại hủy phí tư vấn của em?!”
Châu Nghiễm Lương lúng túng chối:
“Anh không làm!”
Tôi cười lạnh lùng vạch trần anh ta:
“Hủy phí tư vấn của em rồi còn muốn họ chuyển tiền vào tài khoản của anh, ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với công ty tư vấn cũng đã gửi cho em, chính là số tài khoản của anh! Châu Nghiễm Lương, anh có thể bỉ ổi hơn được nữa không?!”
Sắc mặt Châu Nghiễm Lương chuyển từ xanh sang đỏ, rồi tức giận gào lên:
“Tại sao em nhất định phải đi du học?! Ở trong nước không tốt sao, hay em nghĩ là trăng bên kia tròn hơn?!”
Tôi cảm thấy nản lòng và nhắm mắt lại, nói thêm với anh ta cũng chỉ là lãng phí.
Châu Nghiễm Lương giận dữ hét lên:
“Em có biết rằng trình độ học vấn của em cao hơn anh, điều đó làm anh cảm thấy rất xấu hổ không? Em có từng nghĩ đến tự trọng của anh một chút nào không?!”