Chương 2 SAU BA NĂM ĐÍNH HÔN, TÔI CHỌN TỪ BỎ
“Gọi anh là anh trai đi.”
Tôi ngập ngừng, cuối cùng vẫn gọi:
“Bùi Phong.”
Bùi Phong thở dài, vẻ mặt như bất lực:
“Thẩm An, em thật keo kiệt.”
Bùi Ngọc không mấy hứng thú với tôi, bà bận rộn với công việc quản lý doanh nghiệp, nên những lần chúng tôi gặp nhau rất ít ỏi.
Chỉ đến khi những chiếc cúp thi đấu chất đầy một căn phòng nhỏ, ánh mắt bà nhìn tôi mới dần chuyển sang hài lòng.
Bà thường xuyên gọi tôi vào phòng làm việc kiểm tra kiến thức, thậm chí còn thuê huấn luyện viên riêng để tôi tham gia các cuộc thi quốc tế.
Suốt bốn năm đại học, tôi liên tục luân chuyển giữa các phòng ban của Bùi Thị để thực tập.
Sau khi đính hôn, Bùi Ngọc quyết định để tôi gia nhập đội ngũ cấp cao của Bùi Thị với tư cách vị hôn thê của Bùi Phong.
Quan hệ giữa Bùi Phong và mẹ cậu luôn rất căng thẳng.
Ngoại trừ vẻ ngoài giống nhau, Bùi Phong không có điểm gì tương đồng với mẹ mình. Cậu thường xuyên bỏ học, đ,ánh nhau, yêu đương, và hoàn toàn không hứng thú với việc quản lý doanh nghiệp.
Mỗi lần Bùi Ngọc mắng cậu, tình hình lại càng tồi tệ hơn.
Có lần hai mẹ con cãi nhau kịch liệt, Bùi Ngọc tức giận quát:
“Con có thể nào giống được một nửa Thẩm An không?”
Sau đó, bà giận dữ đ,ập cửa bỏ đi.
Bùi Phong lạnh lùng nhìn tôi, khi tôi ấp úng cố gắng khuyên nhủ cậu, cậu đột nhiên lên tiếng:
“Cô là con ch,ó của bà ta à?”
Tôi sững người.
Bùi Phong tiếp tục:
“Tại sao cô cứ phải nghe lời bà ta?”
“Bà ta muốn cô học gì thì cô học nấy, ngày đêm luyện tập chỉ để mang những chiếc cúp đó về làm bà ta hãnh diện.”
“Cô có chút chính kiến nào không? Cô thích gì, có sở thích gì, chính cô cũng không biết đúng không?”
“Rõ ràng là tôi đưa cô về, nhưng cô lại đứng về phía bà ta.”
Ánh mắt cậu lạnh lẽo hơn:
“Thẩm An, cô không mang họ Bùi, dù cô làm gì đi nữa, bà ta cũng sẽ không cho cô một phần cổ phần nào đâu.”
Mãi sau này tôi mới biết, cậu luôn nghe thấy những lời bàn tán xung quanh mình. Họ nói rằng Bùi Ngọc cất nhắc tôi vì cậu không đáng tin, bà đang tìm một người thừa kế mới.
Thấy tôi cố gắng hết sức để thể hiện, cậu cho rằng tôi đang tranh giành tài sản của nhà họ Bùi.
Tôi cất lời, thanh âm yếu ớt:
“Tôi thực sự không có ý đó.”
Những lời này rất mờ nhạt, nhưng là sự thật. Là người được giúp đỡ, không phải con cháu nhà họ Bùi, ngoài thành tích tốt và sự ngoan ngoãn, tôi còn có thể đền đáp điều gì?
Bùi Phong đột nhiên tiến lại gần, hương thơm gỗ lạnh lùng từ cơ thể cậu tràn ngập trong không khí.
“Ngày mai chúng ta đ,ua xe máy ở đồi phía sau, nếu cô đến, tôi sẽ tin cô không có ý đồ gì.”
Cậu biết rất rõ rằng ngày mai tôi có cuộc thi quan trọng, đến mức Bùi Ngọc đã dặn dò kỹ càng và thậm chí đổi giáo viên cho tôi.
Ngày hôm sau, tôi đến cuộc thi.
Sau khi nộp bài sớm, tôi nhận được thông báo đ,ua xe trái phép tại đồi phía sau bị cảnh sát dẹp bỏ.
Tin nhắn của Bùi Phong hiện lên:
“Hèn chi chuyện gì mẹ tôi cũng biết, từ việc tôi ở bên Thời Kiều, đến chuyện tôi trốn học, hóa ra đều là cô mách lẻo.”
Tôi nhắn lại rằng không phải tôi, nhưng chỉ nhận được một dấu chấm đỏ.
Nghi ngờ hình thành, tội danh đã định.
Cậu không định nghe tôi giải thích.
Tôi tắt màn hình điện thoại, tâm trí trống rỗng, nhưng không hối hận.
Tôi không thể chấp nhận bất cứ rủi ro nào xảy ra với Bùi Phong.
Từ sau chuyện đó, tôi đã bị cậu hoàn toàn liệt vào nhóm những người ràng buộc cậu.
Khuôn phép, dè dặt, không có chính kiến, răm rắp làm theo lệnh.
Hoàn toàn trái ngược với hình mẫu Thời Kiều – tình đầu rực rỡ của cậu.
Thời Kiều kiêu ngạo, xinh đẹp. Cô từng tham gia vai phụ trong một bộ phim Hollywood khi còn học trung học.
Sau đó, cô đi du học, và họ chia tay.
Nếu không phải vì di nguyện của bà ngoại là muốn hai đứa cháu bà yêu nhất có thể mãi mãi bên nhau, thì dù cả thế giới chỉ còn lại tôi và Bùi Phong, cậu cũng sẽ không bao giờ đính hôn với tôi.
Buổi lễ đính hôn, Bùi Phong thậm chí không xuất hiện. Cậu chỉ miễn cưỡng tham gia một vài dịp để diễn trước mặt bà ngoại.
Nhẫn do Bùi Ngọc chuẩn bị, cả hai chiếc đều ở chỗ tôi.
Ba năm qua, tôi như một người độc diễn trong trò hề này. Bùi Phong chưa từng hỏi đến chúng.
Bà ngoại để lại cho tôi 5% cổ phần trong di chúc, với điều kiện tôi phải kết hôn với Bùi Phong.
Điều đó chỉ càng làm cậu tin rằng tôi mưu toan tài sản của nhà họ Bùi.
Nhưng tôi không còn quan tâm cậu nghĩ gì nữa.
Hôm nay, mọi thứ sẽ kết thúc.
6
Tôi vuốt nhẹ vết hằn trên tay vì đeo nhẫn, cảm thấy ngay cả dấu vết này cũng như một trò cười.
Hít vào một hơi thật sâu, tôi cất tiếng:
“Không phải để kết hôn, mà là để hủy hôn.”
“Danh sách và trang sức đều ở trên tủ đầu giường trong phòng ngủ, anh hãy kiểm tra lại đi.”
Trên tủ đầu giường trong phòng ngủ, hai chiếc nhẫn đính hôn đặt trên một bản danh sách tài sản, gồm cả những món trang sức mà bà ngoại tặng tôi.
Tôi không cần gì cả.
Bùi Phong khựng lại giữa động tác, anh quăng áo khoác lên ghế sofa, nhíu mày nói:
“Đừng tưởng tôi không biết, cô học thêm cả ngành tâm lý học ở đại học là để đối phó với tôi đấy à? Lấy lùi làm tiến?”
Anh day day ấn đường:
“Được thôi, đến giờ còn chưa kết hôn mà đã bắt đầu tính sổ tài sản rồi. Vậy cô tính cả khoản nhà họ Bùi chu cấp cho cô bao nhiêu năm nay đi.”
Khoản đó, tôi đã tính toán rõ ràng với Bùi Ngọc rồi.
Khi Bùi Ngọc xem xong đơn xin nghỉ việc của tôi, bà đã trầm ngâm rất lâu.
Bà rút một điếu thuốc bạc hà từ chiếc hộp bạc sang trọng, tôi lặng lẽ châm lửa cho bà.
Khói thuốc cháy gần hết, cuối cùng Bùi Ngọc cũng cất tiếng:
“Lúc cuối đời mẹ tôi bị lẫn, là cháu ở bên cạnh bà ấy.”
“Bùi Thị chuyển mình thành công, lợi nhuận tăng gấp ba, có hơn nửa là công lao của cháu.”
“Nếu không có cháu trông chừng thằng Phong, tôi mấy năm qua cũng không thể yên tâm.”
Bùi Ngọc khẽ hít một hơi, ánh mắt sắc bén của bà qua làn khói thuốc trở nên mỏi mệt hơn:
“Thẩm An, Bùi Phong còn quá trẻ, nó không hiểu được giá trị của cháu.”
Tôi mỉm cười nhẹ:
“Nếu không có dì, cũng sẽ không có cháu của ngày hôm nay.”
Bùi Ngọc thở dài, ánh mắt từng trải nhìn tôi đầy phức tạp, nhưng giọng nói bà dịu dàng hơn:
“Cháu đã nghĩ kỹ sau này sẽ đi đâu chưa?”
Tôi nghĩ về những dãy núi tuyết cách xa hàng nghìn cây số, nghĩ về cảm giác chinh phục khi leo lên những đỉnh cao đó, lần đầu tiên trong một thời gian dài, tôi cảm nhận được sự nhẹ nhõm.
“Cháu nghĩ kỹ rồi.”
Điếu thuốc của Bùi Ngọc cháy hết, bà dụi tàn thuốc vào chiếc gạt tàn bằng bạc.
Người phụ nữ tổng giám đốc nghiêm nghị ấy bất giác nở một nụ cười hiếm hoi, dịu dàng vỗ nhẹ vào tay tôi:
“Nhớ quay về thăm, nhà họ Bùi cũng là nhà của cháu.”
7
Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian nói chuyện vô nghĩa với Bùi Phong nữa, liền đứng dậy định rời đi.
Bùi Phong đột nhiên giữ chặt cổ tay tôi, đôi mắt đen của cậu nhìn thẳng vào tôi, động tác dường như mang theo chút căng thẳng.
“Cô định đi đâu?”
Bùi Phong quét mắt nhìn khắp phòng khách, có lẽ vì không thấy hành lý của tôi, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tôi đáp:
“Chỉ còn một việc cuối cùng, chiếc tuyết hoa đó, anh có thể trả lại cho tôi không?”
Những năm qua, phần lớn quà tôi tặng Bùi Phong đều bị cậu vứt qua một bên mà không thèm nhìn.
Chỉ có chiếc tuyết hoa đó được cậu treo trên điện thoại, chắc vì tiện tay mà quên tháo xuống.
Với loạt tin đồn của Bùi Phong, cậu có cả trăm cách để dỗ ngọt Thời Kiều.
Tôi nói:
“Nếu được, phiền anh giao nó cho trợ lý Hạ Nhiên, anh ấy sẽ chuyển lại cho tôi.”
Tay Bùi Phong bỗng buông lỏng, tâm trạng cậu có vẻ rất tốt, tựa người lên ghế sofa, bên má trái xuất hiện một lúm đồng tiền nhàn nhạt.
“Hóa ra hôm nay là màn ghen tuông nào đó, chỉ vì chuyện quảng bá thôi mà…”
Tôi ngắt lời cậu:
“Chúng ta giờ chẳng có quan hệ gì cả, anh không cần giải thích với tôi.”
Tất cả những điều cần nói, tôi đã nói xong, không muốn tiếp tục dây dưa nữa, liền bước ra ngoài cửa.
Giọng nói mang ý cười của Bùi Phong vang lên từ phía sau:
“Đi sớm về sớm, tôi uống rượu thấy khó chịu, sáng mai muốn ăn cháo cô nấu.”
Bước chân tôi khựng lại.
Lần trước, khi Bùi Phong đóng phim ở nước ngoài, cậu từng gọi điện lúc say rượu, nói mình đau dạ dày.
Dù đã làm việc liên tục suốt cả tháng trời, tôi vẫn bay hơn mười tiếng để chăm sóc cậu.
Sáng hôm sau khi tỉnh rượu, phản ứng đầu tiên của cậu là cau mày lạnh lùng:
“Cô tới làm gì?”
Đúng là ngốc nghếch.
Tôi đáp:
“Bùi Phong, tạm biệt.”
Bùi Phong uể oải nói:
“Cháo phải là cháo gà bí đỏ.”
8
Tôi ra khỏi nhà, đi thẳng đến sân bay, mười tiếng sau đã đến chân núi Tuyết Mai.
Sau khi vào ở trong một nhà trọ tại thị trấn, tôi tắt điện thoại và ngủ liền một mạch suốt một ngày một đêm.
Nếu không phải bà chủ nhà nhiệt tình gọi dậy ăn cơm, có lẽ tôi còn ngủ tiếp.
Tôi tạt nước lạnh lên mặt, nhìn mình trong gương.
Gương mặt vốn đã lạnh lùng, nay càng lộ rõ vẻ mệt mỏi với đôi mắt trũng sâu, nhìn không khác gì một nhân vật bước ra từ bộ phim bi kịch nghệ thuật.
Bùi Phong có một bộ phim từng đạt giải thưởng lớn, chính là một phim nghệ thuật.
Khi quay bộ phim đó, cậu đã rất cố gắng, đến mức đồng ý quay cảnh ở cống ngầm cùng một con chuột cậu tự bắt được, mà không cần đóng thế.
Tuy nhiên, sau đó cậu đã tắm không biết bao nhiêu lần, rồi ôm tôi ngủ cả tuần liền.
Dù lúc đó cậu cộc cằn bảo tôi đừng suy nghĩ linh tinh, nhưng tôi đã rất vui.