Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình SAU BA NĂM ĐÍNH HÔN, TÔI CHỌN TỪ BỎ Chương 3 SAU BA NĂM ĐÍNH HÔN, TÔI CHỌN TỪ BỎ

Chương 3 SAU BA NĂM ĐÍNH HÔN, TÔI CHỌN TỪ BỎ

6:49 sáng – 10/12/2024

Tôi cứ nghĩ chúng tôi cuối cùng đã gần gũi hơn một chút.

Tôi vỗ nhẹ vào mặt, cố xua đi dòng suy nghĩ.

Giấc ngủ dài không khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, trái lại, sự mệt mỏi tích tụ suốt nhiều năm đột nhiên trỗi dậy, từ chân tóc đến đầu ngón chân đều như kiệt sức.

Tôi lê bước xuống lầu như một cái xác không hồn, ngồi trước bát cháo kê còn ấm, ánh mắt mơ màng.

Ánh mắt tôi lướt qua một bóng dáng quen thuộc.

“Hạ Nhiên?”

Tôi ngạc nhiên thốt lên.

Người đó quay lại nhìn tôi, đôi mắt xanh thẳm như đại dương, chẳng phải là Hạ Nhiên thì còn ai?

“Sao anh lại ở đây? Công ty xảy ra chuyện gì à?”

Hạ Nhiên bước vài bước dài đến ngồi cạnh tôi.

“Tôi đến để tham gia chuyến leo núi Tuyết Mai sau một tháng nữa.”

Cũng chính là mục đích chuyến đi của tôi.

Trong lòng tôi dấy lên một sự nghi ngờ, nhưng lại nhớ đến sơ yếu lý lịch của anh từng ghi sở thích là leo núi, còn từng là chủ tịch câu lạc bộ leo núi ở trường Ivy League.

Trước khi đi, tôi đã xin cho anh thăng chức, giờ đúng ra anh phải rất bận rộn, sao lại có thời gian?

Hạ Nhiên khẽ lắc đầu, đẩy món dưa muối sang bên phải bát cháo của tôi.

“Tôi đã nghỉ việc rồi.”

Tôi nhíu mày:

“Ai dám làm khó anh? Là mấy lão trong hội đồng quản trị à?”

Tôi định lấy điện thoại ra thì nhận ra đã để trên phòng.

Hạ Nhiên nhẹ nhàng giữ cổ tay tôi:

“Không ai làm khó tôi cả, chỉ là tôi thấy làm tiếp cũng không còn ý nghĩa.”

Dù chúng tôi làm việc chung ba năm, ngoài công việc, không có nhiều giao lưu cá nhân.

Tôi khéo léo không hỏi thêm:

“Nếu có khó khăn, cứ nói với tôi. Tôi vẫn có chút mối quan hệ.”

Hạ Nhiên đã bóc sẵn hai con tôm để vào đĩa của tôi, nghe vậy mỉm cười dịu dàng, đôi mắt xanh ánh lên tia sáng lấp lánh:

“Vậy thì cảm ơn Tổng Giám Đốc Thẩm trước.”

Tôi bỏ một miếng tôm vào miệng, trong lòng thầm nghĩ, mình thật lo lắng thừa. Với gương mặt này, Hạ Nhiên đi làm người mẫu cũng chẳng sợ ch,et đói.

Ai ngờ tay run, con tôm rơi xuống đất.

Hạ Nhiên nhíu mày:

“Thẩm An, trạng thái cơ thể của cô như thế này mà muốn leo núi Tuyết Mai sao?”

Núi Tuyết Mai không quá khó leo, chỉ cần đợi đội leo núi đến đông đủ và lên kế hoạch, sẽ không có vấn đề gì.

Tôi không mấy bận tâm, phẩy tay nói:

“Không thành vấn đề.”

Sau đó, tôi lại làm rơi đũa.

Tôi cúi xuống nhặt và nghe thấy tiếng xương sống kêu “rắc” một cách rõ ràng.



Có vẻ như công việc đã tàn phá cơ thể tôi hơn tôi tưởng.

Hạ Nhiên nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng.

“Thẩm An, thời tiết ở núi Tuyết Mai rất thất thường, lại đòi hỏi thể lực tốt.”

“Tôi biết một chút về massage, có thể giúp cô tập luyện hồi phục.”

Anh lại nói thêm:

“Coi như cảm ơn trước vì đã giúp tôi thăng chức.”

Tôi không ngờ cơ thể mình sau vài năm làm việc lại suy yếu đến mức này, đành miễn cưỡng đồng ý.

Bà chủ nhà đi ngang qua, tay cầm chổi, liếc nhìn tôi đầy ẩn ý, nhẹ nhàng nói:

“Bao năm không gặp, mối tình thầm lặng giờ đã thành thật sao? Bạn trai nhỏ thế này, bảo sao hồi đó cô ôm khối băng vỡ kia khóc đến ch,et đi sống lại.”

Tôi lúng túng giải thích:

“Không phải như vậy…”

Hạ Nhiên dường như không nghe thấy, nói:

“Thẩm An, chúng ta bắt đầu luôn chứ?”

9

Phòng của Hạ Nhiên nằm ngay bên cạnh phòng tôi.

Buổi tối, trong bữa tiệc lửa trại, ngồi bên đống lửa, tôi không thể kiềm chế được sự tò mò trong lòng.

Tôi quay đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt không chút biểu cảm của anh ấy, cố tìm ra một chút dấu vết của âm mưu nào đó.

“Hạ Nhiên, tôi có bao giờ trả thiếu lương cho anh không? Anh đến đây từ xa để báo thù à?”

Hạ Nhiên hơi khựng lại, cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt xanh biếc phản chiếu ánh lửa.

“Thẩm An, cô còn nhớ núi Tuyết La không?”

“Anh là…”

Anh thở hắt ra:

“Tôi chính là Aaron mà cô đã cứu.”

Núi Tuyết La là một trong những ngọn núi khó leo nhất ở quốc gia A, truyền thuyết kể rằng đỉnh núi có thần núi bảo hộ. Thời tiết khắc nghiệt, biến đổi thất thường, rất nhiều người leo núi đã bỏ mạng ở đây.

Khi đó, tôi cùng đội leo núi dừng chân giữa chặng, biết được có người từ đội leo núi khác bị lạc trong bão tuyết.

Tôi không tiếp tục leo lên đỉnh mà tham gia đội tìm kiếm và may mắn tìm được Aaron, người gần như đã bị tuyết phủ kín cả đầu.

Tôi mừng rỡ nói:

“Hóa ra là anh! Anh không biết anh nặng đến mức nào đâu, lúc chưa gặp lại đội, tôi nghĩ mình phải nằm ch,et cứng cùng anh trên núi rồi.”

Hạ Nhiên “ừm” một tiếng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tôi:

“Khi đó cô nói muốn cùng tôi leo núi Tuyết La một lần nữa.”

Tôi chợt nhớ lại, khi ấy gió lớn cuồn cuộn, khắp nơi đều là tuyết trắng xóa. Tôi gắng sức kéo người đàn ông nặng trịch ấy, chỉ có thể lớn tiếng nói chuyện để tự cổ vũ mình.

Tôi nói chúng ta nhất định phải sống sót. Tôi còn muốn gặp lại Bùi Phong, còn muốn leo lên đỉnh núi Tuyết La.

Nghĩ đến Bùi Phong, lòng tôi trùng xuống. Tôi kéo môi cố nở một nụ cười.

“Cuối năm tôi dự định sẽ đi, nếu anh còn hứng thú thì cùng đi nhé.”

Chuyện này ít nhiều cũng giải đáp được nghi ngờ của tôi, nên tôi trêu chọc anh:

“Chả trách với lý lịch của anh mà lại chịu làm trợ lý cho tôi, hóa ra là để trả ơn cứu mạng.”

Hạ Nhiên gật đầu:

“Tôi đã hỏi đội của cô, sau đó cô không leo núi nữa, tại sao?”

Leo núi Tuyết La là quyết định bốc đồng nhất của tôi. Khi ấy, bà ngoại vừa qua đời.

Tôi vốn không tin vào thần linh, nhưng từng nghe nói rằng thần núi Tuyết La có thể đáp ứng mọi điều ước của người chạm được đỉnh núi.

Tôi muốn cầu chúc cho kiếp sau của bà ngoại được mạnh khỏe và bình an.

Tôi nhìn ngọn lửa bập bùng:

“Lúc ấy nợ nần chưa trả xong, tôi không thể chịu đựng thêm rủi ro nào nữa.”

Bây giờ thì khác. Tôi cô độc, tự do đến và đi, cuối cùng có thể theo đuổi điều mình muốn.

Hạ Nhiên hỏi:

“Tại sao cô thích leo núi?”

Tôi im lặng một lúc. Có lẽ là do hơi men, trước khi kịp ý thức, tôi đã nói thật lòng:

“Bởi vì trong lúc leo, tôi chỉ cần tập trung vào hành trình leo núi.”

“Khi lên đến đỉnh, tôi cảm thấy mình rất nhỏ bé.”

“Tất cả yêu ghét, đau khổ của tôi, giữa trời đất bao la, dường như chẳng đáng kể gì.”

“Giống như… tôi trở thành một phần của ngọn núi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào chai rượu và lẩm bẩm:

“Tôi rất thích cảm giác đó.”

Hạ Nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Tôi gần như không chịu nổi ánh mắt chăm chú của anh, đành chuyển chủ đề:

“Tuyên bố hủy bỏ hôn ước đã đăng chưa?”

Giọng anh trầm xuống:

“Đã đăng rồi.”

Tôi lại hỏi:

“Bùi Phong có đưa anh chiếc tuyết hoa đính kim cương không?”

Hạ Nhiên lắc đầu:

“Hôm sau anh ta trực tiếp đến văn phòng của Bùi tổng, không đưa gì cả.”

Hạ Nhiên uống một ngụm rượu, ánh lửa nhảy múa trong mắt anh:

“Chiếc tuyết hoa đó rất quan trọng à?”

Tôi cũng nhấp một ngụm rượu, lắc lắc ly chất lỏng màu hổ phách:

“Cũng không hẳn. Ngọn núi đầu tiên tôi chạm đỉnh chính là Tuyết Mai.”

“Tôi mang một bông tuyết từ đỉnh núi xuống, bảo quản trong nhựa cây, nó sẽ không bao giờ tan chảy. Thậm chí, kim cương dùng để đính lên cũng là tiền thưởng tôi dành dụm từ các cuộc thi.”

“Với người khác, nó chỉ là một món đồ rẻ tiền, có lẽ chỉ có ý nghĩa với tôi.”

Cách đối xử với món quà phụ thuộc vào tầm quan trọng của người tặng.

Chiếc nhẫn đuôi mà Thời Kiều tặng hồi cấp ba, Bùi Phong vẫn luôn đeo.

Tôi chìm vào suy tư, nghe thấy giọng nói của Hạ Nhiên:

“Không rẻ tiền.”

“Hả?” Tôi nhìn anh.

Mắt Hạ Nhiên hơi đỏ lên:

“Rất lãng mạn. Nếu là tôi, tôi sẽ trân trọng nó suốt đời.”

Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, nhìn anh một cái.

Hạ Nhiên dường như rất đồng cảm với những câu chuyện tình cảm như thế này, khiến tôi bất giác tưởng tượng cảnh anh nửa đêm nằm nghe chương trình radio tâm sự tình yêu, chui trong chăn cắn mép chăn mà khóc.

Hình ảnh này gắn với vẻ ngoài cao ráo 1m90 và gương mặt tuấn tú của anh thật sự rất khập khiễng, tôi không nhịn được mà bật cười.

Tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Hạ Nhiên lặng lẽ lấy chai rượu trong tay tôi, chuyển sang chủ đề khác:

“Ngày mai cùng tập luyện, tối nay nghỉ sớm đi.”

10

Tôi nghi ngờ rằng Bùi thị trả lương cho Hạ Nhiên chưa đủ, bởi sau giờ làm, anh ấy có lẽ còn làm thêm ở phòng gym và mát-xa cho người khiếm thị để kiếm thêm thu nhập.

Hạ Nhiên lên kế hoạch phục hồi thể lực cho tôi rất chi tiết, kỹ thuật mát-xa cũng rất chuyên nghiệp.

Một lần nữa, sau buổi mát-xa, tôi cảm nhận cơ thể nhẹ nhõm và tràn đầy sức mạnh, không nhịn được mà hỏi:

“Làm sao anh biết những điều này?”

Hạ Nhiên cười khẽ:

“Sau lần đó xuống núi, tôi đã đặc biệt đi học.”

Anh còn rất am hiểu về các thiết bị leo núi.

Tôi rời Bùi gia, không mang theo gì, định đi mua sắm, nhưng Hạ Nhiên đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ.

Anh còn nấu ăn rất ngon, mỗi ngày đều mượn bếp của nhà trọ để nấu.

Bà chủ nhà sau vài lần ăn ké đã bị chinh phục hoàn toàn.

Sau bữa ăn, bà vuốt ve cái bụng tròn lẳn của mình, trầm ngâm nhìn bóng lưng Hạ Nhiên đang rửa bát:

“Vừa đẹp trai lại khéo léo, hoàn hảo quá… Nếu không phải bạn trai của cô, có thể giữ cậu ấy lại không?”

Bà nói rất chân thành:

“Thật sự cần nhân tài đa năng như vậy.”

Tiếng nước rửa bát của Hạ Nhiên đột nhiên dừng lại.

Tôi cười:

“Hàng dành riêng, không bán.”

Tiếng nước lại vang lên, và tôi thấy tai Hạ Nhiên đỏ ửng.