Chương 2 LẦN NÀY, TÔI KHÔNG THUA NỮA
Quan Doanh Doanh tiếp tục nói với đồng nghiệp:
“Cuối tuần này, mọi người không cần đến công ty nữa. Mấy việc như gửi tài liệu cho khách, cứ để em xử lý hết.”
Mọi người ngần ngại không dám nhận, nhưng cô ta lại thêm:
“Em đã thực tập ở đây gần một tháng rồi, xem như cơ hội để kiểm tra năng lực. Em muốn chứng minh bản thân.
“Làm ơn, mọi người cho em một cơ hội đi!”
Sếp khoát tay đồng ý ngay lập tức.
Sau khi ông ta rời đi, các đồng nghiệp vây quanh Quan Doanh Doanh, khen ngợi hết lời.
Hà Lương Văn còn gọi cô ta là “thiên thần nhân hậu.”
Quan Doanh Doanh lấy sổ tay ra, ghi lại từng việc mà mọi người nhờ cô ta làm.
Sau đó, cô ta quay lại hỏi tôi:
“Chị Lê, chị có cần em giúp đối chiếu sổ sách không?”
Hà Lương Văn xen vào với giọng châm chọc:
“Cô giúp cô ta? Đến lúc có chuyện, cô ta lại đổ hết tội lên đầu cô thôi.”
Tôi thản nhiên hỏi lại:
“Vậy, anh sẽ không đổ tội cho cô ta chứ?”
Hà Lương Văn trả lời chắc nịch:
“Người ta có lòng tốt giúp đỡ. Kết quả ra sao không quan trọng, quan trọng là tấm lòng ấy đáng được trân trọng.”
Người bạn thân của anh ta, Thạch Minh, cũng hùa theo:
“Đúng vậy! Không như một số người, ngay cả việc cầm giúp cái bưu kiện cũng chẳng muốn làm.”
Quan Doanh Doanh cảm động đến mức gần khóc, thề sẽ làm việc tận tâm vì họ.
Tôi nhịn cười.
Một kẻ rảnh đến mức mỗi ngày chuyển một đồng xu vào tài khoản công ty, tôi chẳng kỳ vọng gì nhiều.
Nhưng giờ thì cứ để những người này cảm nhận trọn vẹn “lòng tốt” của cô ta đi!
4
Hiếm lắm mới có một ngày cuối tuần nghỉ ngơi, tôi đặt một gói khám sức khỏe toàn diện cho bố mẹ ở quê.
Nhưng họ không chịu đi.
“Con gái à, sao con phải phí tiền vào chuyện này, lấy 500 đồng đó mà mua đồ ăn ngon cho mình.
“Ở ngoài một mình phải chú ý an toàn, đừng tiết kiệm ăn uống. Thiếu tiền thì đừng ngại hỏi bố mẹ.”
Nghe giọng bố mẹ, tôi không kìm được cảm xúc, bịt miệng khóc nức nở.
Bố mẹ tôi đều làm nông, quanh năm suốt tháng vất vả, kiếm tiền chỉ đủ sống. Nhưng họ chỉ tằn tiện với bản thân.
Kiếp trước, khi mẹ tôi được chẩn đoán u,ng thư giai đoạn cuối, bà không chịu tốn tiền để điều trị.
Sau khi bà qua đời, tôi tìm thấy toàn bộ tiền tiết kiệm dưới gầm giường ở quê.
Dì tôi nói đó là số tiền họ dành dụm cả đời để làm của hồi môn cho tôi.
Số tiền sinh hoạt tôi gửi về cho họ, cùng với chi phí điều trị sau này, đều còn nguyên, chưa hề đụng đến.
“Bố, mẹ, con ở ngoài này sống rất tốt, ngược lại là hai người, cả năm tiết kiệm quá mức.”
“Lần này phải đi khám sức khỏe, con đã thanh toán tiền rồi, không thể hủy đâu ạ.”
Sau khi trò chuyện với bố mẹ, tôi chuyển khoản thêm một số tiền cho dì.
“Dì, cuối tuần phiền dì đưa bố mẹ cháu đi khám sức khỏe ở thành phố.
“À đúng rồi, tiền khám không phải 16 ngàn đâu, chỉ 500 đồng cho hai người thôi. Dì đừng lỡ miệng nói ra nhé.”
Sắp xếp xong việc khám sức khỏe cho bố mẹ, lòng tôi nhẹ nhõm đi phần nào.
Dù sao, sống lại lần này ngoài việc báo th,ù, điều quan trọng nhất với tôi là sức khỏe của bố mẹ.
5
Kỳ nghỉ luôn ngắn ngủi, rất nhanh đã đến thứ Hai đáng sợ.
Nhưng tôi biết có những người còn đ,au khổ hơn tôi rất nhiều.
Người đầu tiên đến văn phòng là Thạch Minh.
Vừa mở máy tính, anh ta đã ch,et lặng.
Quan Doanh Doanh đã xóa tất cả các bản sao của bản vẽ anh ta thiết kế, chỉ giữ lại phiên bản cuối cùng.
Thạch Minh bực bội hỏi cô ta:
“Không phải tôi bảo cô chỉ gửi phiên bản cuối cùng thôi sao? Sao lại xóa hết các bản khác?”
Quan Doanh Doanh cười đáp:
“Máy tính anh nhiều file quá, bộ nhớ đầy rồi. Mấy phiên bản trước để lại làm gì chứ?
“Anh Minh, không phải tôi nói anh, anh phải tạo thói quen làm việc tốt, thường xuyên dọn dẹp máy tính nhé!”
Thạch Minh tức giận đến mức phát điên:
“Nhưng phía khách hàng vừa gửi email, họ muốn chọn một trong hai phiên bản đầu tiên.
“Đợi đã, chắc trong thùng r,ác máy tính vẫn còn.”
Anh ta vội vàng mở thùng r,ác, nhưng ngay lập tức mặt cắt không còn giọt m,áu.
Quan Doanh Doanh áy náy nói:
“À… tôi cũng tiện tay dọn sạch thùng r,ác luôn rồi.”
Mắt Thạch Minh tối sầm lại, suýt chút nữa thì ngất đi.
Tôi cầm cốc cà phê, tinh thần sảng khoái đi ngang qua, lên tiếng:
“Anh Minh ơi, anh sao thế? Mau đến xem anh Minh kìa, anh ấy sắp ch,et rồi!”
Quan Doanh Doanh cầm máy massage đặt lên huyệt nhân trung của anh ta ấn mạnh.
Chỉ một giây sau, Thạch Minh nhảy dựng lên, hét lớn:
“Đ,au ch,et mất!”
Tôi ngồi yên lặng tại bàn làm việc, giả vờ chăm chú nhìn dữ liệu, nhưng thực tế suýt cười đến đ,au bụng.
“Quan Doanh Doanh, cô bị đi,ên hả?”
Thạch Minh vừa kêu đ,au vừa chửi cô ta.
Cô ta lập tức rút một chiếc khăn tay nhỏ ra, nước mắt rưng rưng nói lời xin lỗi.
Thạch Minh càng giận:
“Khóc, khóc, cô chỉ biết khóc thôi! Nếu xin lỗi là đủ thì gi,et người không cần ngồi tù à?”
Rất tốt, xem ra trong công ty cũng có người có thể suy nghĩ bình thường.
Tôi xoay bút trong tay, tiếp tục thưởng thức màn kịch.
Không lâu sau, những người khác lần lượt đến công ty.
Hà Lương Văn vừa đến đã nghe thấy Thạch Minh mắng, liền bước tới cho anh ta một cú đ,ấm:
“Sao lại ch,ửi người khác? Không thấy Doanh Doanh đang khóc sao?”
Thạch Minh bức xúc kể lể:
“Bản thiết kế tôi đã sửa đi sửa lại vô số lần, giờ đột nhiên khách hàng đòi bản đầu tiên. Tôi còn chẳng nhớ nó trông thế nào!”
Hà Lương Văn thở dài:
“Tôi nói thật nhé, mấy thứ quan trọng thế thì phải sao lưu nhiều chỗ chứ. Cậu để trên máy tính, Doanh Doanh tưởng là r,ác nên tiện tay xóa đi cũng dễ hiểu mà.
“Thôi, cô ấy chỉ là một thực tập sinh, đừng chấp nhặt làm gì. Để lát nữa tôi giúp cậu.”
Dưới lời an ủi của người bạn, cơn giận của Thạch Minh dần nguôi.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.
Buổi chiều hôm đó, Hà Lương Văn bị trưởng phòng mới từ kỳ nghỉ trở về gọi ra ngoài, mắng suốt hai tiếng đồng hồ.
“Tiểu Hà gây họa gì mà bị mắng thảm vậy?”
Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, nhóm chat không công việc bùng nổ với hàng trăm tin nhắn chỉ trong vài phút.
Họ không nhận ra rằng Quan Doanh Doanh vừa lấy cớ đi vệ sinh, nhưng đã biến mất gần nửa tiếng đồng hồ.
6
Hà Lương Văn quay lại, mặt mày tức giận, vừa vào phòng đã lớn tiếng hỏi:
“Quan Doanh Doanh đâu rồi?”
Mọi người lần lượt đoán:
“Hình như cô ấy đi vệ sinh.”
“Tôi thấy cô ấy cầm cốc đi lấy nước.”
“Không đúng, tôi lại thấy cô ấy cầm thẻ ăn đi xuống canteen.”
Những lời đoán khiến Hà Lương Văn chạy khắp nơi tìm kiếm, từ nhà vệ sinh, khu lấy nước, đến canteen. Nhưng Quan Doanh Doanh đều không có ở đó, chỉ khiến anh ta thở hổn hển vì mệt.
Một người tò mò hỏi:
“Tiểu Hà, rốt cuộc anh làm gì mà trưởng phòng mắng thê thảm thế?”
Hà Lương Văn thở dài, ánh mắt đầy ấm ức:
“Quan Doanh Doanh gửi bản thiết kế của tôi cho khách hàng, nhưng phương án không đạt yêu cầu. Khách hàng giờ nói muốn cân nhắc hợp tác với công ty khác.”
Người kia ngạc nhiên an ủi:
“Chuyện này cũng đâu trách anh được. Dự án này là anh được giao khẩn cấp, người thiếu, thời gian cũng không đủ. Nếu khách hàng không chọn phương án của công ty mình, đó không phải lỗi của anh hay Quan Doanh Doanh.”
Hà Lương Văn tức đến nỗi đá ngã cả ghế:
“Vấn đề là ở Quan Doanh Doanh!
“Cô ta tự ý chỉnh sửa số liệu bản thiết kế của tôi. Trần nhà vốn cao ba mét, cô ta biến cửa cao thành năm mét! Ai đi làm cửa cao hơn cả tầng nhà hả?
“Rồi nhà vệ sinh, cô ta chỉnh khoảng cách mỗi cabin thành 30cm, vừa đủ dài hơn tờ A4 một chút. Tôi mông to thế này, ngồi kiểu gì đây?!”
Anh ta tiếp tục kể, bức xúc không nguôi, nói rằng thiết kế vốn là tác phẩm xuất sắc, có tính cạnh tranh cao, vậy mà giờ giống như tranh vẽ nguệch ngoạc của trẻ con. Khách hàng nghi ngờ nghiêm trọng năng lực làm việc của anh ta và nghĩ đến chuyện đổi đối tác.
Hà Lương Văn đấm ngực than trời:
“Khách hàng còn gợi ý tôi mang thiết kế đi thi các giải thưởng cho tác phẩm khoa học viễn tưởng hoặc nghệ thuật trừu tượng. Mọi người thấy có tức không chứ?”
Tôi nghe xong mà suýt cười phá lên.
So về trình độ hài hước, khách hàng của Hà Lương Văn quả thật ăn đứt anh ta.
Thạch Minh vỗ vai an ủi:
“Anh bạn, tự nhiên tôi thấy việc vẽ lại bản thiết kế cũng không khó lắm. Cố lên nhé!”
Các đồng nghiệp khác cũng túm tụm lại, nghĩ cách giải quyết vấn đề cho Hà Lương Văn.
Tôi hắng giọng, đột nhiên lên tiếng:
“Nếu tôi nhớ không lầm, hình như các anh chị đều giao việc của mình cho Quan Doanh Doanh nhỉ?”
Cả phòng im lặng như tờ, mọi người sững sờ.
Đúng lúc đó, trưởng phòng mặt mày xanh xao xuất hiện ở cửa, chỉ từng người một.
“Những ai tôi gọi tên, lát nữa lần lượt vào văn phòng gặp tôi.”
Cuối cùng, người bị gọi tên không sót một ai – ngoại trừ tôi.
Trong văn phòng, tiếng than thở và oán trách không ngừng vang lên.
Người đầu tiên bị mắng sau Hà Lương Văn là Thạch Minh, tiếp theo là trưởng phòng nhân sự Sở Tình, rồi đến quản lý Hạ Viễn, trợ lý Chu Dương…
Mỗi người bước ra đều mang vẻ mặt đen như mây trước bão.
Sau khi trách mắng xong, trưởng phòng bước ra tuyên bố hình phạt:
“Tất cả những người vừa bị gọi tên, tiền thưởng cuối năm sẽ bị cắt một nửa. Ngoài ra, không ai được xin nghỉ vào ngày 30 Tết!”