Chương 2 ĐỪNG CHẶN ĐƯỜNG HẠNH PHÚC CỦA TÔI
6
Câu nói đầy ý tứ châm biếm ấy như một tiếng sét n,ổ vang bên tai tôi.
Tâm trí đau đến mức run rẩy, tôi há miệng nhưng phát hiện cổ họng mình chỉ đầy tiếng nức nở, không thể thốt ra lời nào.
Đây là năm thứ ba tôi và Tiêu Lãng yêu nhau.
Nhưng cũng là năm thứ mười ba tôi quen biết anh.
Ngày xưa, hai gia đình chúng tôi là hàng xóm. Sau đó, gia đình anh xảy ra biến cố, cả nhà chuyển đi, chúng tôi mất liên lạc suốt mấy năm.
Khi gặp lại, chúng tôi tình cờ học cùng một trường đại học.
Tiêu Lãng đã trở thành một chàng trai cao ráo và điển trai, chỉ là tính cách anh lạnh lùng hơn xưa rất nhiều.
Nhưng anh lại càng thu hút.
Những tình cảm bị đè nén từ lâu quay trở lại, tôi bắt đầu theo đuổi anh, không hề nao núng.
Tôi nghĩ, có lẽ nhờ vào những kỷ niệm thanh mai trúc mã thuở nhỏ, Tiêu Lãng – người vốn luôn thờ ơ với mọi người – lại thường xuyên nói chuyện với tôi.
Vì điều đó mà tôi vui mừng, như thể nó chứng minh rằng tôi đặc biệt với anh.
Hôm tỏ tình, tôi lấy hết can đảm đưa cho anh một lá thư tình.
Anh nhận lấy, nhưng không hề mở ra xem, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt trầm lặng:
“Em chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn chuyện gì?”
“Muốn ở bên anh sao?”
“Tất nhiên rồi!” Tôi gật đầu chắc nịch, giọng điệu mang theo chút không hài lòng:
“Em đã viết trong thư rồi, anh còn chưa thèm đọc!”
Anh khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười nhẹ, gấp lá thư lại rồi nhét vào túi áo.
“Được thôi, vậy thử xem sao.”
Từ ngày đó, chúng tôi bắt đầu yêu nhau.
Cuộc sống sau khi yêu cũng không khác gì trước đó, tôi vẫn là người theo đuổi anh.
Khi ấy, tôi mới biết rằng sau khi gia đình chuyển đi không lâu, bố anh qua đời, mẹ anh sức khỏe yếu, gia đình gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Tiêu Lãng.
Từ năm nhất đại học, anh đã bắt đầu khởi nghiệp.
Tôi nhiều lần xin gia đình hỗ trợ tài nguyên, giới thiệu cho studio của anh, nhìn anh từng bước phát triển.
Tất nhiên, tôi không nói cho anh biết điều đó.
Tiêu Lãng đã đủ vất vả rồi, tôi không muốn anh nghĩ mọi thứ anh đạt được là nhờ tôi.
Sau khi nhận được hợp đồng lớn đầu tiên, Tiêu Lãng mua một chiếc xe.
“Có xe rồi, làm gì cũng tiện hơn.”
Hôm đó, anh ngồi trong xe, hơi nghiêng người, ánh mắt chăm chú nhìn tôi ở khoảng cách rất gần:
“Sau này em muốn đi đâu chơi, chúng ta sẽ lái xe đi.”
Đôi mắt anh vẫn sáng trong như mặt hồ thời thiếu niên.
Nhưng sau những khó khăn, nơi ấy luôn ẩn hiện một tầng mây mờ không thể xua tan.
Tôi xót xa cho anh, vì vậy tôi luôn bao dung và nhẫn nhịn anh.
Anh không thích trả lời tin nhắn của tôi, không sao cả.
Anh có chứng sạch sẽ, không thích tiếp xúc thân mật, cũng không sao.
Tình yêu của tôi dành cho Tiêu Lãng dễ dàng được thỏa mãn đến lạ kỳ.
Nhưng.
Khoảnh khắc này.
Tất cả cảm xúc chất chồng trong lòng tôi bỗng chốc chuyển hóa.
Tôi nghiến răng mở cửa xe, ngồi vào, rồi nhìn anh đầy thách thức.
7
Anh nhíu mày chặt lại, im lặng vài giây, sau đó mở cửa bên kia, ngồi vào ghế lái.
“Bỏ đi.”
Giọng anh lạnh lùng đến cực điểm:
“Lát nữa anh sẽ đi rửa xe.”
Chứng sạch sẽ của Tiêu Lãng nghiêm khắc đến mức khiến người khác cảm thấy kỳ lạ.
Ví dụ, anh không bao giờ cho tôi ăn uống trên xe.
“Muốn ăn thì xuống xe, ăn xong hẵng lên.”
Khi ấy, tôi cầm một túi bánh nhỏ, cứng đầu đối mặt với anh.
Nhưng tôi nhanh chóng chịu thua trước ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ của anh.
“Thật quá đáng… Em là bạn gái anh cơ mà, tại sao anh không thể nhường nhịn em một chút…”
Tôi thu túi bánh lại, lòng ngập tràn tủi thân, cuối cùng cũng cố kìm nước mắt.
…
Từ trường đến nhà thuê của chúng tôi không xa lắm, chỉ mất khoảng mười phút lái xe.
Tiêu Lãng đỗ xe bên đường, lạnh nhạt nói:
“Xuống xe đi.”
Tôi bước xuống, nhưng nhận ra anh vẫn ngồi trong xe, thậm chí còn khởi động lại động cơ. Tôi ngẩn người:
“Anh không về nhà sao?”
Anh liếc tôi qua cửa sổ hạ một nửa, ánh mắt mang theo sự chán ghét và thiếu kiên nhẫn rõ ràng:
“Đã nói rồi, anh đi rửa xe.”
Chiếc xe trước mặt tôi cứ thế rời đi.
Ở xa xa, tiếng sấm rền vang trên bầu trời, báo hiệu một trận mưa lớn sắp kéo đến.
8
Tối hôm đó, Tiêu Lãng không trở về.
Cơn cảm lạnh tôi chưa khỏi hoàn toàn, vì bị dính mưa nên lại tái phát.
Giữa đêm, tôi sốt cao, mơ mơ màng màng đi xuống lầu bắt xe đến bệnh viện.
Nằm trên giường bệnh ở phòng cấp cứu, tôi nhắn cho Tiêu Lãng:
“Em bị bệnh rồi.”
Anh vẫn như thường lệ, không trả lời.
Ngược lại, Lâm Lam gửi tin nhắn cho tôi:
“Du Du, cậu còn chưa ngủ phải không?”
“Ừ, chưa.”
Ngay sau đó, điện thoại của cô ấy gọi tới.
“Nghe nói cậu và học trưởng cãi nhau, mình muốn giải thích một chút. Chuyện ban ngày không như cậu nghĩ đâu.”
Giọng cô ấy vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng:
“Mình chỉ tình cờ gặp học trưởng trên đường đi làm thêm, anh ấy thấy mắt cá chân mình bị thương nên mới đi cùng mình một đoạn. Cậu thích anh ấy lâu như vậy, đừng vì mình mà cãi nhau với anh ấy nhé.”
Cảm giác virus cảm cúm khiến đầu óc tôi choáng váng, tâm trí cứ bồng bềnh như trên mây.
Mơ hồ nhận ra lời nói của cô ấy có gì đó không ổn, nhưng tôi không đủ sức để suy nghĩ tiếp.
Tôi chỉ cố nén cơn chóng mặt, hỏi:
“Tại sao giờ cậu lại gọi cho mình?”
“Ừm… ban ngày thấy sắc mặt cậu không tốt, nghĩ cậu bị bệnh nên muốn gọi hỏi thăm.”
“A!”
Cô ấy đột nhiên kêu khẽ, âm cuối mang theo chút run rẩy.
“Sao vậy?”
Tôi hỏi xong, Lâm Lam lại im lặng vài giây.
Giữa khoảng lặng, tôi chỉ nghe thấy hơi thở của cô ấy, nhè nhẹ mà dồn dập.
“… Không có gì.”
Giọng cô ấy run rẩy:
“Mình cúp máy đây, cậu nghỉ ngơi đi.”
Tôi ậm ừ, bỗng nhớ ra điều gì:
“Đôi giày không vừa, cuối tuần đi mua mình tặng cậu đôi mới nhé.”
“Không cần đâu.”
Giọng nói của cô ấy bỗng nhuốm chút cảm xúc kỳ lạ:
“Cậu quên rồi à? Giờ mình đi làm thêm, tự kiếm tiền được, không phải là cô gái nghèo cần cậu giúp đỡ như trước nữa.”
9
Điện thoại ngắt kết nối.
Tôi nằm trên giường bệnh, cảm giác như có một mớ bòng bong trong đầu, từng sợi ý nghĩ rối tung không thể gỡ.
Tôi cố gắng sắp xếp lại chúng, nhưng rồi một cơn đau nhói từ mu bàn tay kéo tôi về thực tại.
Nhìn xuống, tôi phát hiện chai dịch truyền đã hết, m,áu từ tĩnh mạch đang chảy ngược lại qua dây dẫn mảnh mai.
Hoảng hốt, tôi nhấn nút gọi y tá. Sau khi rút kim, mu bàn tay đã sưng lên, tím bầm cả một vùng.
Cố gắng nén đ,au, tôi dùng bông y tế ấn chặt vào vết tiêm để cầm m,áu, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà của bệnh viện.
Ánh đèn huỳnh quang chói mắt khiến tầm nhìn của tôi mờ đi, như thể những ký ức cũ mơ hồ ùa về.
Tôi nghĩ đến phòng dụng cụ thể dục ở trường cấp ba.
Đó là nơi lần đầu tiên tôi gặp Lâm Lam.
Hồi đó, cô ấy đi đôi giày cũ đã bạc màu, mũi giày hở cả keo dán, bị vài đứa con trai côn đồ nhốt trong phòng dụng cụ.
Tôi đã cứu cô ấy, còn nhờ mẹ tôi giúp chuyển cô ấy vào lớp tôi.
Suốt ba năm cấp ba, ngày nào tôi cũng đi học về cùng cô ấy, gần như chu cấp toàn bộ quần áo và đồ ăn cho cô.
Tôi cứ nghĩ rằng mình đã tìm được một người bạn tốt nhất, và tình bạn đó kéo dài mãi cho đến tận đại học.
Dòng ký ức cứ kéo dài ra, từ từ chậm lại. Tôi nhớ đến sinh nhật năm ngoái của mình.
Vì Lâm Lam không ưa Tiêu Lãng, tôi đã tách riêng hai người.
Buổi trưa tôi ăn cùng Lâm Lam. Trước khi rời đi, cô ấy đưa cho tôi một hộp quà và ôm tôi:
“Du Du, đi hẹn hò đi. Sinh nhật vui vẻ nhé!”
Buổi tối, tôi đi chơi với Tiêu Lãng.
Tửu lượng của tôi vốn không tốt, chỉ uống chút rượu vang đã thấy choáng váng.
Sau buổi hẹn, tôi đi dưới ánh trăng, lảo đảo bước về nhà.
Tiêu Lãng đi bên cạnh, bước chân chậm rãi để phù hợp với tôi.
Nhìn anh, tôi nở một nụ cười ngây ngô:
“Hì hì, thật ra em định mời cả hai người cùng ăn cơm, nhưng Lâm Lam nói tối nay cô ấy còn làm thêm, không muốn làm phiền chúng ta hẹn hò nên em đã hẹn cô ấy vào buổi trưa.”
“Cô ấy còn tặng quà cho em nữa…”
Nói đến đây, tôi thở dài:
“Hai người đều là những người rất quan trọng với em, tại sao không thể hòa thuận với nhau được nhỉ? Lâm Lam không phải kiểu người như anh nghĩ đâu…”
Dưới ánh trăng mờ ảo, tầm nhìn của tôi cũng trở nên nhòe nhoẹt.
Vì vậy, tôi không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Tiêu Lãng lúc đó.
Tôi chỉ nghe thấy giọng anh, trầm thấp và sâu lắng, bên dưới lớp vỏ điềm tĩnh còn ẩn chứa điều gì đó khó nói thành lời:
“Nếu… em thực sự nghĩ như vậy.”
10
Tôi trở về nhà từ bệnh viện, trời đã sáng hẳn.
Vừa mở cửa, tôi sững người tại chỗ.
Tiêu Lãng đứng trong tiền sảnh, ngón tay vân vê chìa khóa, ánh mắt như phủ một tầng sương mù không thể xuyên thấu.
Thấy tôi, anh sải bước nhanh tới, gần như giam cầm tôi giữa cánh tay và bức tường phía sau.
Khuôn mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ, giọng nói trầm thấp:
“Em đi đâu cả đêm vậy?”
“… Bệnh viện.”
Tôi ngẩn người một lúc, lí nhí trả lời:
“Cảm lạnh chưa khỏi, hôm qua lại dính mưa nên phát sốt… Em có nhắn tin cho anh, anh không thấy sao?”
Ánh mắt anh hạ xuống, dừng lại ở mu bàn tay tôi, nơi bị sưng tím vì vết tiêm.
Tôi không thể diễn tả chính xác biểu cảm của anh lúc đó—như thể đang hỗn loạn giữa hàng loạt cảm xúc khó lường.
Nhưng chẳng mấy chốc, anh vươn tay ôm lấy tôi.
“Hôm qua là anh sai.”
Anh nói, giọng đầy sự day dứt:
“Coi như xong, được không?”
Tôi còn định hỏi thêm, nhưng cơn cảm cúm kéo dài và cả sự mệt mỏi khiến tôi chẳng buồn nói nữa.
Tựa vào vai anh, tôi nhắm mắt, khẽ gật đầu.