Chương 3 EM GIỎI THÌ CỨ VIỆC ĐỨNG NHẤT ĐI
Lúc chụp, thầy không tin câu chuyện của tôi nên đã quên không chụp phần ghi tên và số báo danh.
Không có bằng chứng, dù thầy Triệu tin tôi, cũng không thể lật ngược tình thế.
“Lâm Hiểu? Sao em đứng ở cửa?”
Tôi quay lại, đó là cô giáo Lý – người giám sát buổi thi ngữ văn.
Ngoài cô Lý, còn có một số giáo viên giám thị khác cũng đến.
Mọi ánh mắt trong văn phòng đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Tò mò, dò xét, nghi ngờ.
Như tìm được chiếc phao cứu sinh, thầy Triệu kéo các giáo viên giám thị đến giải thích sự việc.
Cô Lý cầm bài thi lên, chỉ cần nhìn thoáng qua đã khẳng định:
“Điều này là không thể! Tôi tận mắt thấy cô ấy viết bài luận, lập luận chặt chẽ, logic rõ ràng, văn phong mượt mà. Bài này thì lủng củng, làm sao là của cô ấy được!”
Các giám thị khác cũng bước tới xem bài thi.
Trong kỳ thi, thấy thầy Triệu ngồi sau lưng tôi, họ đã tò mò và nhìn qua bài của tôi vài lần.
Dù không quan sát kỹ như cô Lý, nhưng họ vẫn nhớ ấn tượng chung.
Âm thanh lật giấy vang lên trong không khí yên tĩnh.
Mọi người đều nín thở, chờ đợi kết quả.
Tôi siết chặt tay, trái tim đ,ập thình thịch trong lồng ngực dù vẻ mặt cố giữ bình tĩnh.
Nếu họ không tin tôi, nếu chuyện này không được làm rõ, tôi không chỉ không chứng minh được sự trong sạch mà còn bị coi là kẻ nói dối để che đậy điểm kém.
Nhưng những người khác dường như còn căng thẳng hơn.
Đặc biệt là trưởng phòng giáo vụ, ông nheo mắt nhìn bài thi, cổ rướn dài để xem rõ hơn.
Một giáo viên có thể nói dối, nhưng tất cả giáo viên đều nhận ra vấn đề, thì chắc chắn bài thi này có chuyện.
Dưới ánh mắt trông đợi của ông, các giáo viên đồng loạt lắc đầu.
“Không phải bài thi của cô ấy.”
9
Trưởng phòng giáo vụ cho người mang toàn bộ bài thi của phòng tôi đến, lật tung từng bài nhưng vẫn không tìm thấy bài thi trong ảnh của thầy Triệu.
Vì vậy, họ tiếp tục kiểm tra camera giám sát.
Những gì diễn ra trong phòng thi đúng như các giáo viên đã nói, và quả thực thầy Triệu có chụp ảnh bài thi của tôi.
Nhưng camera mờ quá, không nhìn rõ trên bài thi viết gì.
Tuy nhiên, dựa vào hình dáng tổng thể, có thể nhận ra bài thi của tôi trong phòng thi không giống với bài thi hiện tại.
Chuyện này quá kỳ lạ.
Một bài thi đang yên đang lành sao lại biến mất?
Chẳng lẽ trường bị m,a á,m?
Trưởng phòng giáo vụ cúi đầu suy nghĩ.
“Hiện tại chỉ còn một cách.”
Mười mấy cặp mắt đồng loạt đổ dồn vào tôi.
“Làm lại một lần nữa.”
Trước mặt tất cả giáo viên, tôi phải làm lại bài thi.
Các giáo viên tìm đến một bộ đề bị loại bỏ vì quá khó.
“Đề này đúng là hơi khó, nhưng em cứ làm đi, chúng tôi sẽ không để em chịu oan uổng.”
Thầy Triệu dọn bàn làm việc của mình, bảo tôi ngồi đó làm bài.
Các thầy cô vây quanh tôi, trông còn căng thẳng hơn cả tôi.
“Đồng hồ đã chỉnh giờ, đúng 10 giờ bắt đầu làm bài.” Cô Lý vỗ vai tôi, trấn an: “Đừng lo lắng.”
Tôi gật đầu, hít một hơi thật sâu.
Kim đồng hồ lặng lẽ trôi qua từng phút. Khi kim giờ chạm vào số 10, tôi hạ bút.
Để ngăn câu trả lời bị biến mất lần nữa, mọi cặp mắt đều theo dõi tôi sát sao như camera giám sát.
Câu trả lời có thể bị đổi, nhưng ký ức thì không.
Bộ đề này đúng là khó hơn nhiều so với đề thi khai giảng, nhưng may mắn, tôi đã từng thấy một vài dạng bài trong tài liệu học thêm.
Từ khi điểm số của tôi tụt dốc, bố mẹ không còn chi tiền cho việc học của tôi nữa.
Mọi tài liệu học tập tôi đều mượn từ tay Lâm Lộ.
Nó không quan tâm đến những cuốn sách mới, chê chúng chiếm diện tích và làm bừa chỗ để đồ trang điểm. Vì thế, nó hào phóng tặng hết cho tôi.
Chắc nó không ngờ rằng, những cuốn sách này lại trở thành cơ hội giúp tôi lật đổ cô ta.
Để đảm bảo tôi không gian lận, các môn thi được xếp liên tục, từ sáng đến tối, chỉ nghỉ giữa giờ để ăn ổ bánh mì thầy Triệu đưa.
Tổng cộng thi 9 môn trong một ngày, tôi gần như kiệt sức. Đến khi hoàn thành bài tổ hợp cuối cùng, đầu tôi đã bắt đầu choáng váng.
Các giáo viên giám sát cũng mệt mỏi, đứng dậy vươn vai trong phòng làm việc.
Tôi không dám ngừng tay, tiếp tục viết, đến mức ngón tay bị chiếc bút ấn vào tạo thành một vết lõm sâu.
Mỗi khi hoàn thành một bài, thầy Triệu lại chụp ảnh bài làm, cẩn thận đến từng chi tiết.
Khi tôi vừa viết xong bài văn thì có giáo viên lấy bài thi ra chấm trực tiếp.
Đến khi tôi hoàn thành bài thi môn tiếng Anh cuối cùng, điểm số các môn khác cũng đã có.
“Ngữ văn 129, Toán 145, Tổ hợp Khoa học Tự nhiên 281, Tổ hợp Khoa học Xã hội 256, tổng điểm 811.”
Trưởng phòng giáo vụ càng đọc càng phấn khích, quay đầu thúc giục giáo viên chấm thi môn tiếng Anh nhanh lên.
“Thành tích này, bất kể chọn khoa tự nhiên hay xã hội, đều là nhân tài hàng đầu!”
Cô Lý xuất hiện ở cửa, tay xách một phần thức ăn từ căng tin mang về.
“Vất vả rồi, ăn chút gì đi.” Cô ấy đặt thức ăn trước mặt tôi.
“Cảm ơn cô.”
Tôi cúi đầu ăn cơm, liên tục có các thầy cô khác mang bánh kẹo và đồ ăn vặt đặt bên cạnh tôi.
Bánh quy, snack cay, kẹo, khoai tây chiên, sôcôla nhân…
Chẳng mấy chốc, đồ ăn vặt xếp thành đống như một ngọn núi nhỏ.
“Cảm ơn ạ.”
Tôi có chút lúng túng, cúi gằm mặt xuống bát cơm, không dám ngẩng lên.
Cô Lý mở một chai sữa chua, đưa cho tôi: “Đừng sợ, thầy cô quý em nên mới tặng đồ thôi. Cứ thoải mái đi.”
Giọng cô nhẹ nhàng, dịu dàng.
Thầy cô thích tôi sao…
Khi còn nhỏ, bố mẹ thường nói họ thích tôi.
Họ nâng niu tôi trong lòng bàn tay, nâng tôi rất cao, rất cao.
Nhưng sau đó, họ đột nhiên không còn thích tôi nữa.
Tôi rơi từ trên cao xuống bùn lầy.
Khi ấy, tôi không hiểu tại sao họ lại thay đổi như vậy, chỉ biết cố gắng bò ra khỏi bùn, quay lại lòng bàn tay của bố mẹ.
Có người bảo rằng, vì họ quan tâm tôi, muốn tôi có tương lai tốt đẹp hơn, nên mới nghiêm khắc như vậy.
Tôi không tin.
Nếu yêu một người, sao có thể nỡ vứt người đó vào bùn?
“Cô Lý,” tôi khẽ hỏi, “Các thầy cô đối tốt với em như vậy, là vì em có thành tích tốt sao?”
Cô hơi sững lại, bàn tay đang cầm chai sữa chua từ từ thu về.
“Có lẽ là vậy… Các thầy cô đều ưu ái những học sinh có thành tích tốt hơn một chút. Tôi cũng không ngoại lệ.”
Vậy à…
“Nhưng Lâm Hiểu,” cô đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi: “Tình cảm giữa con người với nhau không phải ngày một ngày hai mà có. Hiện tại, tôi chỉ có thể dựa vào thành tích để hiểu em.”
“Nhưng em phải nhớ rằng, mỗi học sinh luôn cố gắng, đều là niềm tự hào của tôi. Dù không có thành tích nổi bật, tôi cũng sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai.”
“Kể cả em sao?”
“Tất nhiên rồi.”
“Cả chúng tôi đều sẽ không bỏ rơi em.”
Các thầy cô nhìn tôi mỉm cười.
Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
“Điểm tiếng Anh có rồi!”
10
Giáo viên chấm thi nhảy dựng lên, vẫy bài thi trong tay.
Tôi hồi hộp nhìn qua, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Các giáo viên vội vã xúm lại: “Bao nhiêu? Bao nhiêu điểm?”
Thầy Triệu không chịu nổi tính chậm chạp của giáo viên chấm thi, liền giật lấy bài.
Thế nhưng, ngay khi thấy điểm, thầy đột nhiên im lặng.
Tôi cảm thấy tim mình trĩu xuống.
Thầy nhìn tôi, đặt bài thi xuống bàn, chậm rãi bước đến gần.
Sau một hồi im lặng, thầy lên tiếng:
“Lâm Hiểu à…”
Tôi cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở đống đồ ăn vặt bên cạnh.
Đột nhiên, một bàn tay lớn đặt lên vai tôi, giọng nói trầm ấm vang lên trên đầu:
“Em rất xuất sắc!”
Tôi ngẩng phắt đầu lên.
Bên cạnh, cô Lý thốt lên kinh ngạc:
“146 điểm! Chỉ trừ 4 điểm phần bài luận!”
“Hahahaha!” Thầy Triệu cười lớn sảng khoái.
“Đúng là tôi nhặt được báu vật!”
“Nhưng…” Trưởng phòng giáo vụ khó hiểu: “Tại sao thành tích lại bị tráo đổi?”
“Đúng thế, nếu thi đại học cũng bị tráo, thì phải làm sao?”
Dù thành tích xuất sắc đến đâu, nếu không được ghi nhận thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Kỳ thi đại học sẽ không có cơ hội thi lại.
Trưởng phòng giáo vụ trầm ngâm: “Tôi sẽ nghĩ cách.”
Khi bước ra khỏi văn phòng, đúng lúc buổi tự học tối vừa kết thúc.
Hòa vào dòng người, tôi trở về ký túc xá, và nhìn thấy Lâm Lộ ở dưới lầu.
Dưới ánh đèn đường, nó đang hôn một nam sinh say đắm.
Cậu ta là con trai một gia đình giàu có nổi tiếng trong thành phố, vừa đẹp trai, vừa học giỏi.
Lâm Lộ vốn thích những người nổi bật như vậy.
Họ công khai ôm hôn ở sân trường, thư viện.
Người bạn trai giàu có này không tiếc tiền, tặng nó những món quà trị giá hàng chục ngàn. Thậm chí, cậu ta còn lén lấy chiếc Rolls-Royce của gia đình để chở nó đi chơi.
Chuyện tình của họ khiến bạn bè phải ghen tị, giống như một bộ phim thần tượng làm thổn thức bao trái tim trẻ.
Tôi đi vòng qua họ, lên lầu. Lâm Lộ đuổi theo sau và ôm lấy tôi.
Mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
“Chị, hôm nay thầy gọi chị lên làm gì vậy?” Nó chớp mắt, giọng ngọt ngào đáng yêu.
“Thi không tốt, thầy gọi lên hỏi.”
“Vậy à…” Nó rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Nó nghiêng đầu: “Không sao đâu, chỉ là một kỳ thi tháng thôi mà. Chị thông minh thế, lần sau chắc chắn sẽ làm tốt hơn!”
Tôi ậm ừ qua loa.
Dù đã chứng minh được điểm của tôi bị tráo, nhưng vẫn không thể ngăn Lâm Lộ đổi kết quả kỳ thi đại học của tôi.
Tôi có thể thi lại như kỳ thi tốt nghiệp cấp hai, nhưng tôi không cam lòng.
Tại sao thành quả tôi khổ cực có được lại dễ dàng bị c,ướp đi?
Tại sao nó được hưởng danh dự không thuộc về mình, còn tôi phải gánh chịu tất cả sự vất vả?
Tôi không cam lòng.
Thứ thuộc về tôi, không ai được phép cư,ớp đi!