Chương 4 EM GIỎI THÌ CỨ VIỆC ĐỨNG NHẤT ĐI
11
Ba ngày sau, kết quả kỳ thi tháng đầu tiên được công bố.
Bảng điểm đông nghịt người.
“Thủ khoa là Lâm Lộ, tổng điểm… 952! Trời ơi, điểm này quá khủng khiếp!”
“Đỉnh thật!”
“Chắc chắn là nhất khối rồi!”
Lâm Lộ vẫn đang nghịch điện thoại, vẻ mặt dửng dưng, không mấy hào hứng.
Bạn học gọi nó: “Sao không ra xem điểm đi?”
Nó bĩu môi: “Thi nhất nhiều quá, chán rồi, chẳng còn gì bất ngờ.”
Đúng lúc đó, cô ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi bước vào lớp, liền lớn tiếng gọi:
“Chị ơi, điểm thi có rồi! Chị được bao nhiêu thế?”
Chưa kịp để tôi trả lời, một bạn học đã nhanh tay lật bảng điểm.
Ngày trước, Lâm Lộ luôn tâng bốc tôi trước mặt các bạn này, khiến họ vô cùng tò mò về thành tích của tôi.
Liệu có thành tích “đỉnh cao” nào để được Lâm Lộ khen ngợi như thế không?
Thế nhưng—
Trang thứ nhất, không có tên tôi.
Các bạn ngơ ngác, lật sang trang hai.
Ánh mắt lần lượt lướt qua từ trên xuống dưới, dừng lại ở hàng cuối cùng.
“Lâm Hiểu… hạng 52, tổng điểm…”
Âm thanh bỗng dừng lại. Bạn học đó không thể tin nổi, sau đó bật cười thành tiếng:
“109 điểm! Toán chỉ được 1 điểm!”
Điểm số thấp đến mức khó tìm thấy cái thứ hai trong cả thành phố.
“Tổng điểm 1.050 mà chỉ thi được 100! Lúc thi ngủ à?”
“Chúa ơi, thi đỗ hạng nhất vào trường, kỳ thi tháng mà tệ thế này sao?”
“Không phải thi tốt nghiệp tr,ộm điểm của người khác đấy chứ?”
…
Tôi lướt nhìn bảng điểm một cái, lẳng lặng quay về chỗ ngồi.
Trong đầu vẫn văng vẳng lời thầy Triệu nói khi nãy:
“Nhà trường sẽ lấy danh nghĩa cá nhân em đăng ký tham gia kỳ thi Olympic học sinh trung học.”
“Nếu em đạt hạng nhất cấp tỉnh, sẽ được vào đội tuyển của tỉnh, sau đó thi quốc gia. Nếu đạt huy chương vàng và vào đội tuyển quốc gia, giành hạng nhất toàn quốc, em sẽ được tuyển thẳng.”
“Chỉ cần được tuyển thẳng, em sẽ không cần thi đại học.”
“Hiện tại, có vẻ như chỉ điểm thi của em bị tráo đổi. Vì vậy, chuyện em tham gia thi đấu cần được giữ bí mật. Nếu cần, các thầy cô sẽ hỗ trợ em!”
Thầy thở dài: “Để tránh gây chú ý, chúng tôi sẽ không sửa lại điểm của em. Có thể các bạn sẽ hiểu lầm, nhưng em nhất định phải kiên nhẫn!”
Kiên nhẫn.
Tôi khẽ cười.
Từ lớp 8 đến giờ, hai năm học lại, bốn năm thời gian trôi qua, đối với người khác chỉ như chớp mắt, nhưng với tôi là cơn á,c mộng đêm đêm.
Tôi đã chịu đựng những lời chế nh,ạo, s,ỉ nh,ục, bước đi trên mảnh kính vỡ để tiến về phía trước.
Nhịn được lâu như vậy, còn có gì không thể nhịn?
Chỉ là thêm vài lời mỉa mai, thêm vài ánh mắt khinh thường.
So với ước mơ, tất cả đều không đáng bận tâm.
12
Vòng loại kỳ thi Olympic diễn ra vào tháng Chín, nhưng thời gian năm nay đã qua, tôi đành chờ đến năm sau.
Tôi tiếp tục cố gắng học tập, từ sáng đến tối, không dám lơ là dù chỉ một giây.
Tôi không sợ không đỗ đại học vì bị đổi điểm, mà sợ bản thân không nắm vững kiến thức mà thất bại trong kỳ thi.
Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ hận chính mình suốt đời.
Mỗi lần có kỳ thi lớn, giáo viên luôn cho tôi làm bài trước. Sau đó, họ để ý xem trong phòng thi tôi có viết lại chính xác các đáp án hay không.
Để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi bài thi của tôi bị đổi, tất cả các giáo viên đều đến phòng thi để xem bài của tôi.
Nhưng rồi ngày hôm sau, bài thi đó lại bị thay đổi một cách kỳ quái.
Trưởng phòng giáo vụ không thể hiểu nổi. Ông nhìn chằm chằm vào bài thi sau khi thu, không tin nổi nó có thể thay đổi ngay trước mắt mình.
Nhưng chỉ cần ông chớp mắt, đáp án đã biến mất.
Đến đây, không ai còn có thể phủ nhận sự thật này.
Việc đổi điểm của tôi cuối cùng đã làm chấn động ban lãnh đạo nhà trường.
Trường thành lập một tổ công tác đặc biệt và ra đề riêng cho tôi.
Khi đang học giữa tiết, thầy Triệu gọi tôi ra ngoài.
Tiếng xì xào vang lên phía sau.
“Sao thầy Triệu cứ gọi cô ấy hoài vậy nhỉ?”
“Học kém thế, sao trường không khuyên bảo thôi học đi, nhìn thầy Triệu hình như còn thích cô ấy nữa chứ.”
Lâm Lộ cố tình ho hắng lớn tiếng:
“Chị tôi chỉ chưa phát huy tốt thôi. Các bạn cứ chờ xem, lần sau chị ấy nhất định vượt qua tất cả, đứng đầu khối không thành vấn đề!”
Có người chế nhạo: “Nếu thật sự có khả năng đó, cô ta đã đứng nhất từ lâu rồi.”
Lâm Lộ giả vờ tức giận, bênh vực tôi: “Chị tôi rất chăm chỉ, mỗi ngày học đến 2 giờ sáng, chỉ ngủ 4 tiếng. Các bạn lấy gì so với chị ấy?”
“Chăm chỉ mà thi thế này thì càng tệ!”
“Hahaha!”
Lâm Lộ làm ra vẻ giận dỗi, không thèm nói thêm.
Đi trên hành lang, thầy Triệu vỗ vai tôi.
“Đừng để ý, lát nữa thi cho tốt.”
Tôi gật đầu.
Địa điểm thi là một phòng học trống. Trên tường có treo đồng hồ, giữa phòng kê một chiếc bàn nhỏ, xung quanh là hơn mười thầy cô giáo, bao gồm cả cô Lý.
Hiệu trưởng ngồi ngay phía trước.
“Lâm Hiểu, đúng không?”
“Dạ vâng.”
“Thi tốt vào, cho tôi thấy năng lực của em.”
Tôi đáp lời rồi ngồi xuống chỗ.
Để tiết kiệm thời gian, lần này chỉ thi sáu môn, tổ hợp khoa học tự nhiên được chọn vì là thế mạnh của tôi.
Cầm đề trong tay, tôi hít một hơi sâu.
Đề này…
Tôi ngước lên nhìn thầy Triệu. Thầy gật đầu khích lệ: “Cố lên.”
Cô Lý cũng làm động tác siết tay cổ vũ.
Tôi hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Tiếng chuông vang lên, tôi bắt đầu viết.
13
Đến 9 giờ tối, chuông lại reo.
Tôi đặt bút xuống, nộp bài cho các thầy cô.
Hiệu trưởng quay sang hỏi tổ chấm thi: “Các môn khác đã có điểm chưa?”
Trưởng phòng giáo vụ lật bài, lần lượt đọc điểm:
“Ngữ văn 126, Toán 148, Tổ hợp Khoa học Tự nhiên 270.”
Hiệu trưởng cầm bài thi xem một lúc, nói: “Học lại kiến thức cấp hai và lớp 3 lúc nào vậy?”
“Mỗi ngày đều học.”
Ngày nào tôi cũng không dám lơ là.
Ông trời đã cho tôi khả năng học tập, nhưng không cho tôi quá nhiều may mắn.
Tôi chỉ có thể cố gắng tận dụng từng giây từng phút để bù đắp khoảng cách này.
Dù chỉ có một cơ hội, tôi cũng phải nắm bắt để vươn lên, nếu không công sức của tôi sẽ dễ dàng bị người khác cướ,p mất.
Học thêm một chút, lại thêm một chút.
Cơ hội sẽ càng lớn hơn.
Sau một hồi, giáo viên chấm thi lên tiếng: “Tiếng Anh 146.”
Trưởng phòng giáo vụ cộng điểm, tổng điểm 690.
“Đây là đề thi đại học, em đạt được điểm này thật ngoài mong đợi.”
Ông nhìn tôi, ánh mắt đầy hài lòng: “Hãy thi tốt kỳ thi Olympic học sinh trung học.”
14
“Thầy cứ gọi chị hoài vậy?” Lâm Lộ nằm trên giường tôi, mắt dán vào màn hình, ngón tay lướt phím nhanh như bay, bàn chân không mang giày đặt lên gối tôi.
Tôi gạt chân nó xuống, phủi lớp bụi bám trên gối.
“Thầy muốn khuyên chị nghỉ học vì điểm kém.”
“Sao có thể thế được!” Lâm Lộ bật dậy, mặt tái mét.
Tôi liếc nó: “Làm gì mà kích động vậy?”
Nó cứng họng, lắp bắp: “Em… em chỉ thấy tiếc cho chị thôi. Chị rõ ràng có thể thi tốt hơn, chỉ là lần này không may thôi mà.”
Tôi thờ ơ đáp: “Dù sao bố mẹ cũng không muốn cho chị học tiếp. Chị cũng chán ngán cuộc sống này rồi. Thôi học sớm, đi làm kiếm tiền còn hơn.”
“Chỉ tiếc cho thầy Triệu, thầy còn định giúp chị học bổ túc.”
Ánh mắt Lâm Lộ khẽ lóe lên. Nó làm ra vẻ nghiêm túc: “Thầy tốt thế, chị không thể phụ lòng thầy được. Hay là thử thêm lần nữa đi? Chị cũng không muốn bỏ cuộc, đúng không?”
Tôi làm ra vẻ khó xử: “Thế… cũng được.”
Để cho tôi chút “động lực”, kỳ thi cuối kỳ Lâm Lộ giả ốm, xin nghỉ.
Kết quả, tôi đứng nhất lớp.
Lúc nhìn bảng điểm, tôi đang ở nhà thầy Triệu, ăn bánh chẻo do vợ thầy làm.
Thầy Triệu hiểu khá rõ hoàn cảnh gia đình tôi, nên để tôi có thể tập trung ôn thi Olympic, thầy bảo tôi lấy lý do học bổ túc để đến nhà thầy ở tạm.
Đúng lúc đó, bố mẹ gọi đến.
“Tết nhất mà ở nhà người khác, không có nhà sao? Mày ra sao thì không quan trọng, nhưng để thầy giáo nghĩ gì về em gái mày đây?”
“Nhà thiếu mày bữa cơm à? Hay muốn ch,et đói? Sang nhà người ta làm gì?”
“Mày đi học mà chỉ học được cách ăn nhờ ở đậu thôi hả? Loại con gái như mày sau này kiểu gì cũng bỏ nhà đi với người khác cho coi!”
Trong tiếng lầm bầm của mẹ, vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Lộ:
“Mẹ, chị chỉ muốn ôn bài thôi, mẹ thông cảm cho chị ấy nhé.”
“Wow, là lì xì cho con ạ? Cảm ơn bố!”
“Con còn được tặng váy mới, đẹp quá! Con yêu bố mẹ nhất!”
Mẹ tôi vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Cứ cái điểm số đó, bổ túc cũng vô ích, mất mặt!”
Nhìn những chiếc bánh chẻo đầy đặn, lớp vỏ mỏng bao lấy nhân thịt bên trong, phía trên rưới lớp dầu đỏ óng ánh cùng vài cọng hành xanh, mắt tôi bỗng nhòe đi.
Hơi nóng từ bát bánh làm cay xè đôi mắt, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bát.
Không biết từ lúc nào, đầu dây bên kia đã tắt máy.
Thầy Triệu và vợ thầy có chút ngại ngùng, nhưng phần nhiều là tức giận.
“Con cứ ở đây ăn Tết, đúng lúc con trai tôi không chịu về nhà, con ở lại xem như bầu bạn với vợ chồng tôi.”
Tôi lau nước mắt.
“Cảm ơn thầy.”
Tôi không còn nhà nữa rồi.
Đêm giao thừa, ba người chúng tôi ngồi trên ghế sofa xem chương trình mừng xuân.
Thầy Triệu và vợ đưa tôi một bao lì xì.
Tôi ngại ngùng không dám nhận, nhưng cô vợ kéo tay tôi, nhét bao lì xì vào.
“Nếu con không nhận, có người tí nữa sẽ cãi nhau với tôi đó!”
Cô lườm thầy Triệu một cái.
Thầy cười hì hì, định ôm vợ, nhưng bị cô đá văng ra xa.
Khi tiếng đếm ngược vang lên trên tivi, thầy Triệu đã gục đầu ngủ ngon lành, tiếng ngáy át cả tiếng pháo hoa bên ngoài.