Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình EM GIỎI THÌ CỨ VIỆC ĐỨNG NHẤT ĐI Chương 5 EM GIỎI THÌ CỨ VIỆC ĐỨNG NHẤT ĐI

Chương 5 EM GIỎI THÌ CỨ VIỆC ĐỨNG NHẤT ĐI

8:40 sáng – 10/12/2024

Tôi hơi buồn ngủ, dụi mắt, nhưng bỗng nghe thấy tiếng cô khẽ nói:

“Học cho giỏi. Chỉ khi độc lập, con mới có tiếng nói của riêng mình.”

Tôi ngẩn người.

Khi nhìn lại, cô đã vào phòng nghỉ.

15

Học kỳ hai lớp 10, đến lúc phân ban, tôi chọn ban tự nhiên và ở lại lớp cũ.

Lâm Lộ nhỏ giọng than phiền với hệ thống: “Chọn ban tự nhiên làm gì, ban xã hội dễ hơn mà. Chỉ cần viết vài câu là được điểm, con gái học tự nhiên để làm gì chứ!”

Tôi không nghe rõ hệ thống nói gì, chỉ thấy cô ta thở dài.

Chúng tôi vẫn học cùng lớp, mỗi kỳ thi, điểm của tôi lại bị cô ta đổi mất.

Mọi chuyện dường như đã trở thành tiết mục cố định.

Trưởng phòng giáo vụ vẫn yêu cầu tôi làm bài kiểm tra trước mỗi kỳ thi.

Điểm số của tôi ngày càng ổn định.

Cô Lý thường mang tài liệu học đến cho tôi, lần nào cũng đặt một đống đồ ăn vặt bên cạnh khi tôi làm bài.

Chỉ trong nửa năm, cô ấy đã chăm tôi trắng trẻo, mũm mĩm lên.

“Vậy trông mới đẹp, gầy còm nhìn chẳng ra gì cả!” Cô Lý véo má tôi, cười tươi.

Lúc đó thầy Triệu bước vào, ngồi phịch xuống ghế, than thở:

“Chuyện gì vậy?” Cô Lý hỏi.

“Có một cô bé trong lớp yêu đương bị nhà trường bắt gặp. Khuyên chia tay thì không nghe, lại bỏ đi! Nhà trường đang liên lạc với phụ huynh.”

Nói rồi thầy nhìn tôi, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Tôi lập tức hiểu cô bé đó là ai.

“Em không biết cô ấy đi đâu,” tôi thành thật trả lời.

Thầy Triệu vò đầu bứt tai, lo lắng không yên.

Học sinh mà gặp chuyện, giáo viên phải chịu trách nhiệm.

Trưởng phòng giáo vụ nghe tin, lập tức quyết định báo cảnh sát.

Cảnh sát tìm đến biệt thự của bạn trai Lâm Lộ.

Không có người lớn ở nhà, hai người đang chơi bời quên trời đất, mở cửa trong tình trạng quần áo xộc xệch, căn phòng thì bừa bộn, mọi việc đáng làm hay không đáng làm đều đã xảy ra.

Thầy Triệu tức đến mức đ,ập ng,ực giậm chân:

“Dạy học an toàn có ý nghĩa gì nữa đây!”

Ban lãnh đạo nhà trường biết chuyện, gọi bố mẹ đến và đưa ra quyết định đình chỉ học.

Thầy Triệu bị cắt lương một năm vì chuyện này.

Khi tôi đến phòng thầy lấy tài liệu, bố mẹ tôi đang quỳ dưới sàn phòng giáo viên, đ,ập đ,ầu lạy lục.

Xung quanh là giáo viên và một số bạn học hiếu kỳ đứng xem.

“Thầy ơi, xin thầy giúp Lộ Lộ, con bé ngoan lắm, tuyệt đối không làm chuyện này đâu! Chắc chắn là bị thằng nhóc đó d,ụ dỗ!”

“Đình chỉ học sẽ ảnh hưởng đến thành tích của con bé, Lộ Lộ là một học sinh giỏi, thầy không thể bỏ rơi nó được!”

Lâm Lộ đứng trong góc, khóc thút thít:

“Thầy Triệu, em biết lỗi rồi, xin thầy cho em thêm một cơ hội. Thành tích của em tốt thế này, sau này chắc chắn vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại. Nếu em bị đình chỉ học, lớp mình sẽ mất đi một học sinh giỏi, thầy có đành lòng không?”

Thầy Triệu im lặng.

Các giáo viên khác cũng không nói gì.

Lý do rất đơn giản—

Họ nghi ngờ thành tích của tôi là giả.

Nếu một người chỉ thi các kỳ thi lớn đạt điểm cao, còn bình thường không trả lời nổi câu hỏi trên lớp, cũng không nộp bài tập, thì chắc chắn có vấn đề.

Nhưng vì không có bằng chứng, họ không tiện nói thêm.

Không khí trong phòng giáo viên trở nên im lặng.

Bố mẹ tôi liếc thấy tôi trong đám đông, lập tức chỉ tay hét lớn:

“Chính nó! Đứa cùng thằng đó đi chơi chính là nó!”

Mặt các giáo viên sầm xuống, nhìn về phía tôi.

Cô Lý lập tức lên tiếng: “Lâm Hiểu ngày nào cũng học ở văn phòng, làm sao có chuyện đó được! Đây là vu oan!”

Mẹ tôi bò dậy, túm lấy cổ tay tôi, kéo vào trong:

“Nó cũng là con tôi, đình chỉ nó luôn đi!”

Sắc mặt thầy Triệu biến đổi: “Nó cũng là con chị, sao chị thiên vị thế?”

“Ai bảo nó học kém chứ!” Mẹ tôi đẩy mạnh khiến tôi suýt ngã trước mặt các thầy cô.

“Thầy biết chúng tôi đã tốn bao nhiêu tiền cho nó không? Đóng học phí, đăng ký bao nhiêu lớp học thêm, kết quả là gì? Thi lần nào cũng đội sổ, bao nhiêu tiền đều đổ sông đổ bể!”

“Nuôi nó thà nuôi chó còn hơn!”

Bố mẹ tôi bừng bừng p,hẫn nộ, nhìn tôi như nhìn một cổ phiếu đầu tư thất bại.

Tôi quay đầu nhìn Lâm Lộ, nó lập tức quay mặt đi, coi như không thấy gì.

Trái tim tôi lạnh lẽo.

Thì ra trong mắt họ, tôi chỉ là một “giọt m,áu dự trữ” có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

“Thầy ơi, dù gì nó cũng học kém, giữ lại cũng vô ích. Nhưng Lộ Lộ thì khác, thành tích của nó có thể mang lại danh tiếng cho trường. Các thầy cứ nói là Lâm Hiểu đi chơi đi, được không?”

Thầy Triệu tức giận đến phồng cả má, râu tóc dựng ngược.

Cô Lý che chắn trước mặt tôi, cất giọng dõng dạc:

“Tôi từng đưa hơn một trăm học sinh vào Thanh Hoa và Bắc Đại, rất nhiều em có tương lai xán lạn. Thành tích xuất sắc tất nhiên đáng quý, nhưng đạo đức cũng quan trọng không kém.

Nhà trường sẽ không đổ oan cho bất kỳ học sinh nào. Lâm Hiểu là một đứa trẻ tốt, không đáng phải gánh chịu tội lỗi không thuộc về mình!”

Nói rồi, cô kéo tôi rời khỏi phòng giáo viên.

Mẹ tôi hét lớn từ phía sau: “Nó là một kẻ v,ô d,ụng, cả đời chẳng làm nên trò trống gì! Các người cứ chờ mà xem…”

Một bàn tay mảnh khảnh áp lên tai tôi, chắn mọi lời c,ay độc bên ngoài.

“Đừng nghe.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Thật ra tôi vẫn nghe được.

Những lời đó không làm tôi đau nữa.

Họ lặp đi lặp lại chỉ vài câu như đĩa hát hỏng, dần dần tôi đã quen.

Nhưng tôi không muốn cô Lý nhận ra điều đó, không muốn uổng phí tấm lòng của cô ấy.

Câu chuyện tiếp tục như cách nó đã từng diễn ra. Lâm Lộ không bị đình chỉ học.

Thầy Triệu đã hết lời xin xỏ trước ban lãnh đạo để nó ở lại.

Tôi tò mò: “Chuyện rùm beng như vậy, sao thầy còn giúp cô ấy?”

Cô Lý cười bất đắc dĩ: “Thầy Triệu của em ấy mà, mềm lòng lắm.”

Tôi ngẫm nghĩ, đúng là vậy.

Nếu không, làm sao thầy đồng ý giám sát tôi thi lại, hoặc mời tôi về nhà ở tạm?

Thầy là một người rất dễ mềm lòng.

16

Sự việc của Lâm Lộ gây xôn xao cả lớp, làm khuấy động cuộc sống học tập tẻ nhạt.

Nó đứng giữa trung tâm mọi lời bàn tán.

Dù là ánh mắt khinh thường hay những cái nhìn hiếu kỳ, nó đều đón nhận, tận hưởng cảm giác được mọi người vây quanh.

Nhưng thời gian trôi qua, những lời bàn tán cũng nhạt dần.

Cuộc sống của nó lại trở về yên bình.

Thế nên, khi bạn trai lần nữa tìm đến, nó không do dự mà bỏ đi theo cậu ta.

Thầy Triệu biết chuyện, tức giận bắt tôi làm thêm hai bộ đề.

Tôi vừa nhai thịt khô cô Lý cho, vừa cúi đầu cặm cụi làm bài.

Một buổi cuối tuần tháng Chín, thầy Triệu đích thân đưa tôi đến phòng thi.

“Cô Lý có việc gia đình nên không đi được, cô nhắn tôi dặn em phải thi cho tốt.”

Thầy cẩn thận kiểm tra dụng cụ thi của tôi, dù trước đó trên xe đã kiểm tra kỹ một lần rồi.

“Đừng căng thẳng, thi tốt vào.” Thầy đặt bút vào tay tôi, vỗ nhẹ.

Rõ ràng thầy còn căng thẳng hơn tôi, tay ướt đẫm mồ hôi.

Tôi nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng hỏi điều luôn canh cánh trong lòng:

“Nếu lần này em vẫn bị đổi điểm, không vào được vòng tỉnh thì sao? Thầy có thất vọng không?”

Ánh nắng chiếu xuống mái tóc thầy, lấp lánh ánh bạc của những sợi tóc trắng mới.

Chỉ một năm thôi, thầy như đã già đi nhiều, khóe mắt thêm nếp nhăn.

Thầy mỉm cười: “Thì thi đại học.”

“Không được thì thi hai lần. Em thi ba lần trung khảo còn được. Với ý chí và quyết tâm ấy, không thể nói là mọi chuyện sẽ thành công, nhưng kết quả chắc chắn không tồi.”

“Chuyện gì cũng do con người quyết định.”

Đúng vậy, không được thì thi tiếp.

Tôi vốn không có gì để mất, vậy thì việc gì phải sợ?

Tôi gật đầu, dưới ánh mắt dõi theo của thầy, bước vào phòng thi.

Cuộc thi diễn ra trong một không gian rộng rãi, sáng sủa.

Không khí thoáng đãng khiến tôi cảm thấy làm bài trôi chảy hơn.

Khi tôi hoàn thành bài thi, có một bạn đã ngồi chống cằm nghịch bút từ lâu.

Nó phát hiện tôi nhìn, quay đầu mỉm cười: “Hi hi!”

Lúc này tôi mới nhận ra, những người ngồi đây đều là tinh hoa từ các trường, những người có thực lực vượt xa tôi.

Tự tôn nhỏ bé trong tôi lập tức tan biến.

Tôi xiết chặt góc giấy thi, tận dụng chút thời gian cuối cùng để kiểm tra lại bài.

Khi bước ra khỏi phòng thi, thầy Triệu không hỏi tôi làm bài thế nào.

Cả hai đều im lặng, không cảm giác nhẹ nhõm sau kỳ thi, mà chỉ là mờ mịt đối mặt với tương lai chưa biết.

Thầy nhìn tôi, rồi đưa tôi đến một ngôi chùa gần đó:

“Nơi này linh thiêng lắm, mình cầu một điều đi.”

Tôi bật cười: “Thầy không phải người theo thuyết duy vật sao?”

Thầy xua tay: “Người Trung Quốc chúng ta làm việc gì cũng cầu may mắn, đó là truyền thống!”

Cũng đúng.

Tôi đứng trước tượng Phật, nhắm mắt lại.

Nếu có thể, xin hãy ban cho tôi một chút may mắn.

Chỉ một chút thôi cũng được.

Xin hãy rải một cơn mưa lành xuống mảnh đất cằn cỗi của cuộc đời tôi.

17

Sau kỳ thi cấp tỉnh, tôi không còn lý do để ở lại nhà thầy.

Về nhà, tôi gõ cửa cả đêm không ai trả lời.

Gọi điện cũng không ai bắt máy.

Tôi đành ngồi ngoài hành lang, mở sách vở ra, mượn ánh đèn vàng nhạt để làm bài.

Sáng sớm hôm sau, bên trong vang lên giọng Lâm Lộ phàn nàn:

“Sao không gọi con dậy, sắp muộn rồi!”

Mẹ vội vàng xin lỗi: “Lỗi của mẹ, con ăn sáng trước đi. Dù có muộn thì thầy cô cũng không dám nói gì đâu, con học giỏi mà.”

“Đúng vậy,” nó nhướng mày, cười khẩy. “Hồi trước họ còn nói muốn cho con nghỉ học, cuối cùng có làm gì được đâu. Nhà trường chẳng lẽ từ bỏ một học sinh xuất sắc như con, đi chọn cái đứa Lâm Hiểu đó à?”