Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TÔI CẦN MỘT NGƯỜI ĐỂ MẤT Chương 4 TÔI CẦN MỘT NGƯỜI ĐỂ MẤT

Chương 4 TÔI CẦN MỘT NGƯỜI ĐỂ MẤT

9:28 sáng – 10/12/2024

22

Cảm xúc của tôi dành cho Đoạn Cảnh Thâm, chẳng thể nói là thích, càng không thể gọi là yêu.

Tôi chỉ muốn giam cầm anh.

Tôi muốn thấy anh khóc, muốn thấy anh lo lắng, muốn nhìn anh tuyệt vọng đến mức không còn cách nào giải quyết.

Ý nghĩ này quá b,ệnh h,oạn, nên tôi chỉ có thể giấu kín trong lòng.

“Đang nghĩ gì thế?”

Anh trai tôi tựa vào vô lăng nhìn tôi, ánh mắt vô cùng trong sáng.

Anh chắc chắn không hề biết những suy nghĩ của tôi, những thứ xấu xa mà tôi đang chất chứa trong đầu về anh.

“Cái này, em cầm theo bên mình đi.”

Đoạn Cảnh Thâm đưa cho tôi một thiết bị nhỏ trông giống như USB.

“Anh chuẩn bị hành động với nhà họ Tưởng.”

“Đây là thiết bị phát tín hiệu, anh sợ em gặp ng,uy hiểm.”

Thiết bị nhỏ nằm trong lòng bàn tay tôi. Anh cúi xuống chỉnh một chút, chỉ vào nút nhỏ:

“Nhấn nút này, vị trí của em sẽ được gửi ngay đến anh.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh:

“Sao không gắn thẳng thiết bị định vị lên người em luôn?”

Anh cười khẽ:

“Sao thế, muốn được anh trai em theo dõi 24/7 à?”

“…”

Cũng không phải là không được, chỉ là tôi muốn được theo dõi anh 24/7 thì đúng hơn.

Tôi bỏ chiếc USB vào túi, nghe thấy giọng anh nhẹ nhàng vang lên:

“Nam Gia, anh không muốn ép em làm gì cả.”

“Anh chỉ muốn em đừng rời xa anh nữa.”

“Đừng…”

“Đừng bỏ lại anh trai em một lần nào nữa.”

23

Rõ ràng luôn là anh bỏ tôi lại phía sau.

Đoạn Cảnh Thâm tính toán mọi thứ, luôn hành động theo cách an toàn nhất.

Thật ra tôi rất ghét cái dáng vẻ ung dung của anh ấy.

Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ấy nổi giận, chỉ muốn dồn anh ấy vào đường cùng.

Tôi cũng không bình thường.

Hồi đại học, tôi học ngành báo chí.

Sau khi về nước, tôi làm việc cho một tờ báo trong thành phố, chuyên viết bài.

Những trận chiến thương mại mà Đoạn Cảnh Thâm thường nói tới, tôi không hiểu sâu.

Nhưng qua đồng nghiệp phụ trách chuyên mục tài chính, tôi biết rằng tập đoàn Thâm Nam đang hợp tác với các doanh nghiệp địa phương để đ,ánh sập nhà họ Tưởng.

Anh tôi đã ra tay rồi.

Quan hệ giữa tôi và anh thực ra không có gì cải thiện.

Lần cuối cùng chúng tôi nhắn tin là lúc nói đến số tiền viện phí 781 đồng.

Anh không tìm tôi, tôi cũng chẳng muốn tìm anh.

“Chị Tống, em đến nơi rồi, chị đến chưa?”

Giọng nói trong điện thoại kéo tôi về thực tại.

Tôi gật đầu, trả lời rằng mình đang đến.

Tôi đang làm một loạt bài điều tra về giao dịch quyền lực và sắc đẹp ngầm.

Người gọi điện chính là đối tượng phỏng vấn lần này.

Cô bé này… nghe nói đã bị bán qua tay ba bốn lần.

“Lần đầu tiên, họ tiếp cận em với lý do hỗ trợ học phí.”

“Lần thứ hai, họ dùng ảnh để uy hi,ếp em.”

“Rồi sau đó, mọi thứ còn tồi tệ hơn…”

Giọng cô bé dần nghẹn ngào.

Vừa cúi đầu ghi chép, tôi vừa bất giác nhớ về những chuyện xảy ra trong trại trẻ mồ côi trước kia.

Những hoạt động ngầm như thế này luôn có “ô dù”, điều tra rất khó khăn, nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ.

Có lẽ… là vì tôi nhìn thấy bóng dáng mình năm xưa trong họ.

Nếu không phải được Đoạn Cảnh Thâm kéo ra ngoài, có lẽ tôi cũng…

“Chị, chị có thể đi cùng em về nhà không?”

“Em có một bằng chứng rất quan trọng muốn giao cho chị.”

Cô bé rụt rè nhìn tôi.

Những người tìm đến các nhà báo điều tra để cung cấp bằng chứng chắc chắn phải lấy hết dũng khí.

Tôi cố gắng nở nụ cười dịu dàng:

“Được thôi, em dẫn đường đi.”

Nhà cô bé quả nhiên rất hẻo lánh, gần như thuộc khu ổ chuột trong thành phố, nơi mà môi trường vệ sinh và an ninh đều rất tệ.

Sau khi đỗ đại học, tôi chưa bao giờ quay lại đây.

Không ngờ từng ấy năm qua, nơi này vẫn không thay đổi.

Cô bé dẫn tôi qua nhiều ngã rẽ, trên đường người đi bộ càng lúc càng ít.

Đi được một đoạn, tôi nhận ra điều gì đó không ổn.

“Chỗ này hình như không có mấy hộ dân sinh sống nhỉ?”

Cô bé bất ngờ tăng tốc, tôi buộc phải đuổi theo.

“Này, em…”

“Xin lỗi, chị.”

Cô bé dừng lại trước một ngõ cụt.

“Em khó khăn lắm mới có cuộc sống bình thường trở lại, nhưng họ dùng ảnh kh,ỏ,a th,ân để đe d,ọa em. Em không còn cách nào khác…”

“…”

Tôi lập tức hiểu ra ý của cô bé.

Mấy gã đàn ông từ ngoài bước vào, chậm rãi dồn tôi vào góc tường.

Cô bé không định giao bằng chứng cho tôi, mà là để dụ tôi đến đây.

Ngay khi một gã đàn ông định lao tới đè tôi xuống, tôi chợt nhớ tới nút bấm trong túi.

Chỉ cần bấm, vị trí của tôi sẽ hiện lên trên điện thoại của anh trai tôi.

Anh sẽ đến cứu tôi.

Nhưng…

Tôi nhớ lại những lời Tưởng Hựu Y nói với tôi hôm đó:

“Thèm muốn chính anh ruột của mình, thật không biết xấu hổ.”

Đầu óc tôi không bình thường.

Chỉ cần nghĩ đến việc anh có thể lo lắng đến phát khóc, tôi đã không bấm nút ấy.

24

Một xô nước lạnh tạt thẳng vào người khiến tôi tỉnh táo hoàn toàn.

Tôi cố nhúc nhích, nhưng phát hiện tay chân mình đều bị trói.

Trước mặt tôi là một chiếc camera.

Rồi tôi nhìn thấy một đôi giày bốt cao.

Tưởng Hựu Y ngồi vắt chéo chân đối diện tôi, thần thái cô ta giờ đây khác xa hình ảnh lộng lẫy trên TV, trông có chút th,ảm hại.

Tôi nhếch môi:

“Trang điểm bị lem rồi kìa.”

“Đồ tiện nh,ân.”

Cô ta mắng tôi.

“Lúc trước đáng lẽ tôi nên cho người gi,et cô ngay khi gửi cô ra nước ngoài.”

Khi nghe cô ta nói thế, tim tôi như ngừng đ,ập một giây.

Tôi vẫn luôn điều tra kẻ đứng sau việc khiến tôi phải rời xa anh trai, nhưng lại bất ngờ biết được… là cô ta.

“Đúng vậy, là tôi.”

“Hồi đó tôi để mắt đến anh trai cô, nhưng cô – đứa em gái này – quá chướng mắt.”

“Cô biết không, lúc đó anh cô cứ ba câu không rời cô, như một kẻ bi,ến th,ái.”

“Cô phiền phức lắm, nên tôi mua chuộc một bác sĩ trong trường cô.”

“Suy cho cùng không phải do cô ng,u sao? Cứ thế tin mình bị bệnh nan y.”

Cô ta cười nhạt:

“Ha, tôi tưởng hai người đã trở mặt đến mức cả đời không nhìn nhau nữa.”

“Đáng lẽ tôi nên gi,et cô từ đầu…”

Nói đến đây, ánh mắt cô ta trở nên hung dữ:

“Không thì làm gì có nhiều chuyện thế này.”

“Anh cô cũng sẽ không phát hiện ra mọi chuyện là do tôi làm, rồi báo thù chúng tôi.”

“Anh tôi biết?!”

“Anh tôi luôn biết rằng hồi đó tôi rời đi là vì cô?!”

Tôi không thể kiềm chế được, định đứng bật dậy để hỏi cho rõ, nhưng dây thừng siết chặt vào da thịt khiến tôi đau đến hít một hơi lạnh.

Cô ta nhướn mày nhìn tôi, có chút bất ngờ:

“Đúng vậy.”

“Đừng giả vờ trước mặt tôi. Anh cô tập trung đối phó với tôi gần đây không phải vì cô sao?”

Tôi muốn đấm vào bàn, nhưng chỉ có thể siết chặt cổ tay bị trói.

Anh ấy luôn biết rõ mọi chuyện, nhưng lại không nói với tôi?

Anh giữ khoảng cách với tôi, để tôi mải miết dằn vặt như một kẻ ngốc?

Anh trai tôi đùa giỡn tôi sao?!

Sự kích động của tôi dường như làm cô ta vui vẻ.

Cô ta cười một tiếng, đổi tư thế ngồi.

“Sao thế, kích động vậy à?”

“Cô nghĩ anh trai cô sẽ đến cứu cô sao? Yên tâm, chỗ này không ai tìm được đâu.”

“À, cái thiết bị định vị trong túi cô, tôi đã ném xuống sông rồi.”

Cô ta đứng lên, chỉnh lại góc camera, rồi quay lại nhìn tôi:

“Tống Nam Giai, cô nghĩ mình chịu được bao nhiêu người đàn ông?”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, giọng nhàn nhạt:

“Một trăm người.”

Nụ cười của cô ta đông cứng lại. Cô ta vỗ tay, cười gằn:

“Vậy à? Hy vọng đến lúc đó cô vẫn giữ được cái miệng cứng rắn này.”

Mấy gã đàn ông chỉ mặc đồ l,ót bước vào phòng.

“Sắp quay bộ phim đầu tiên trong đời rồi, cô không vui à?”

Tôi không biết mình có vui hay không, nhưng nhìn cô ta cười thì thấy thật gh,ê t,ởm.

“Tôi sẽ gửi đoạn phim này vào nhóm công ty cô nhé.”

“À đúng rồi, cả điện thoại của anh trai cô, tôi cũng gửi luôn.”

Cô ta tiếp tục mỉa mai:

“Cô không cha không mẹ, đã đáng thương rồi, giờ còn sắp mất cả tr,inh t,i,ết nữa…”

“Tr,inh t,i,ết là cái gì chứ?”

Tôi ngắt lời cô ta.

“Tôi quan tâm thì nó mới có giá trị, tôi không quan tâm thì nó là thứ bỏ đi.”

“Quay xong nhớ gửi tôi một bản.”

“Tôi tự mình phát tán, được chưa?”

Cô ta nghẹn lời trong chốc lát, sau đó tức giận ra lệnh cho đám đàn ông:

“Lên đi!”

Thật ra, tôi chẳng còn quan tâm.

Bản thân tôi vốn đã b,ẩn rồi.

Ý tôi là suy nghĩ của tôi, rất b,ẩn thỉu. Cơ thể thì có thể rửa sạch, nhưng suy nghĩ thì không.

Tôi nhìn lên trần nhà, nơi chiếc đèn vàng mờ chiếu sáng.

Trong đầu chỉ nghĩ:

Anh trai tôi có nhận ra tôi đã biến mất không?

Anh có lo lắng không?

Có tức giận không?

Tiếng cửa phòng đóng chặt vang lên một tiếng lớn.

Tôi chớp mắt.

Sao anh đến nhanh vậy?

Trên người tôi thật sự không có thiết bị định vị của anh sao?

25

Cả căn phòng hoảng loạn.

Anh tôi bước vào cùng cảnh sát.

Mấy người mặc đồng phục nhanh chóng xông tới khống chế đám người trong phòng một cách dễ dàng.

Và rồi tôi nhìn thấy anh.

Anh gần như loạng choạng chạy đến chỗ tôi, quỳ xuống trước mặt, bắt đầu gỡ dây trói ở cổ tay tôi.

Anh thử mấy lần mà vẫn không tháo được, lúc đó tôi mới nhận ra tay anh đang run.

“Anh.”

Tôi khẽ gọi.

Anh khựng lại một giây, rồi bất ngờ ôm chầm lấy tôi.

Tôi để mặc anh ôm, không phản kháng.

Mùi hương trên người anh rất dễ khiến người khác an lòng, có lẽ vì anh là anh trai tôi.

Vừa rồi, tôi nhìn thấy đôi mắt anh.

Rất đẹp.

Quá đẹp.