Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TÔI CẦN MỘT NGƯỜI ĐỂ MẤT Chương 3 TÔI CẦN MỘT NGƯỜI ĐỂ MẤT

Chương 3 TÔI CẦN MỘT NGƯỜI ĐỂ MẤT

9:28 sáng – 10/12/2024

Tôi ngồi trong chiếc Cadillac sang trọng, cảm giác như đang mang trên mình cả thế giới.

Lý do tôi được ngồi trong chiếc Cadillac đó, là vì một người giàu có đột ngột tìm đến tôi:

“Cô bé này, tôi thấy cô thật đáng thương.”

“Còn trẻ như vậy mà đã mắc phải căn bệnh này.”

“Thế này đi, tôi có một viện điều dưỡng ở nước ngoài. Cô cứ đến đó an tâm dưỡng bệnh.”

“Đừng nói với anh trai cô, cô cũng không muốn làm phiền anh ta nữa đúng không?”

Thứ khiến tôi hạ quyết tâm chính là câu nói sau cùng:

“Cô đã kéo chân anh trai mình quá nhiều rồi.”

Thế là tôi viết một bức thư dài, dự định sẽ được gửi đến tay Đoạn Cảnh Thâm sau khi tôi ch,et 10 năm.

Đại ý của bức thư là:

“Anh à, quên em đi mãi mãi nhé.

Em không phản bội anh, chỉ là… em hết đời rồi.

Ở trần gian, anh hãy sống thật tốt.”

Khi viết bức thư này, tôi khóc như mưa.

Tôi đã hình dung ra cảnh mười mấy năm sau, Đoạn Cảnh Thâm tựa vào bia mộ của tôi, vừa khóc vừa mắng tôi ngốc.

Nhưng rồi, xuân qua thu đến, năm này sang năm khác.

Tôi không ch,et.

Không.

Tôi chưa ch,et.

Khi đó tôi mới nhận ra có gì đó sai sai.

Không đúng.

Bác sĩ, người giàu có ấy, sao lại xuất hiện trùng hợp như vậy?

Làm sao ông ta lại biết chính xác hoàn cảnh nhà tôi?

Hóa ra, tôi bị lừa.

Họ làm vậy, chỉ để tôi rời xa anh trai tôi.

17

Nhiều năm trôi qua, tôi không phải chưa từng nghĩ đến việc nói hết mọi chuyện với Đoạn Cảnh Thâm để hóa giải hiểu lầm.

Nhưng tôi thiếu bằng chứng.

Lẽ nào tôi lại chạy tới trước mặt anh và nói thẳng:

“Anh à, thực ra hồi đó em rời đi là vì em nhầm tưởng mình bị ung thư. Nhưng giờ em biết mình không sao, nên em quay lại rồi.”

Nghe chẳng đáng tin chút nào.

Thay vào đó, nếu tôi nói:

“Lúc đó em là kẻ vong ơn bội nghĩa, muốn đ,á anh ra khỏi đời mình. Giờ thấy anh thành đạt nên em mặt dày quay về.”

Nghe có vẻ còn thực tế hơn.

Quan trọng là, tôi không thể cúi đầu trước anh.

Tôi luôn cảm thấy, mình phải ngồi trên đầu anh, không thể cúi đầu với người mà tôi muốn áp chế.

Không có lý do nào hợp lý.

Cửa nhà mở ra.

Tôi tưởng Đoạn Cảnh Thâm về, vì anh đã rời nhà từ sáng sớm.

Nhưng không phải anh, mà là một người phụ nữ.

Cô ta có mái tóc xoăn sóng to, khuôn mặt tinh xảo.

Chúng tôi đối diện nhau vài giây, cô ta nở một nụ cười rất ngọt:

“Cô là… Tống Nam Giai đúng không?”

“Cô nên gọi tôi là chị dâu.”

Tôi suýt chút nữa đóng cửa ngay trước mặt cô ta.

18

Người phụ nữ trước mặt là Tưởng Hựu Y – thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tưởng Thị.

Cô ta chính là bạn gái tin đồn của Đoạn Cảnh Thâm.

Chúng tôi đối đầu ngay trước cửa.

Cô ta định vào nhà, nhưng tôi không cho phép.

“Nam Giai, sao cô không có chút phép tắc nào vậy?”

“Có vẻ sau khi tôi và anh cô kết hôn, tôi cần phải quản giáo cô thật tốt.”

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, trong đầu chỉ muốn nói một chữ:

“C,út.”

Nhưng điều khiến tôi khó chịu hơn là, cô ta biết mật mã vào nhà Đoạn Cảnh Thâm.

Điều này có nghĩa là gì, tôi không dám nghĩ xa.

“Tôi không có chị dâu.”

Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng nói với cô ta.

Cô ta nhún vai, nhẹ nhàng đáp:

“Thật tiếc, cô nói không tính. Chỉ cần anh trai cô thừa nhận, tôi sẽ là chị dâu cô.”

Cô ta ôm chặt tập tài liệu, định lách qua tôi vào nhà.

Ngay khi cánh cửa khép lại, cô ta bất ngờ thò tay vào.

“Á!”

Tôi đóng cửa mạnh, cô ta rút tay không kịp, kêu lên đ,au đ,ớn.

Cô ta ôm lấy ngón tay, cúi người xuống với dáng vẻ đáng thương.

Tôi vừa định hỏi:

“Cô diễn trò cho ai xem vậy?”

Thì từ xa, tôi thấy Đoạn Cảnh Thâm cầm túi đồ ăn sáng, nhướng mày nhìn chúng tôi.

19

“Cảnh Thâm, em gái anh sao lại như thế này.”

Trong phòng khách, anh đang băng bó vết thương cho người phụ nữ kia.

Tôi bực mình đá cái ghế trước mặt.

“Là cô tự thò tay vào, đừng vu khống tôi.”

Đoạn Cảnh Thâm không nhìn tôi, tập trung xịt thuốc và quấn băng cho cô ta.

Thái độ bình thản của anh khiến tôi tức muốn nổ tung.

Nếu cô ta thật sự là chị dâu tôi, thà tôi xúc ba xẻng đất ch,ôn anh còn hơn.

Sau khi băng bó xong, anh cất hộp thuốc đi, để tôi và cô ta ở lại.

“Nam Gia, chuẩn bị làm quen với việc tôi là chị dâu cô đi.”

Khi anh không ở đó, Tưởng Hựu Y chẳng còn vẻ tội nghiệp vừa rồi.

Cô ta giơ bàn tay được băng bó đẹp đẽ của mình lên lắc lư, mỉa mai nói:

“Không thì chờ tôi thành chị dâu cô, lúc đó cô sẽ khổ đấy.”

Tôi bật cười lạnh lùng, phản bác:

“Mật mã vào nhà anh tôi.”

“020306.”

“Đó là ngày sinh của tôi.”

“Đợi khi nào dãy số này thành ngày của cô, hãy nói về việc cô làm chị dâu tôi.”

Câu nói của tôi rõ ràng chọc tức cô ta.

Một lúc sau, tôi nghe thấy cô ta nghiến răng nghiến lợi nói:

“Thèm muốn anh ruột mình, thật không biết xấu hổ.”

Đoạn Cảnh Thâm không nghe thấy lời cô ta chửi tôi.

Nhưng anh nhìn rất rõ cảnh tôi đột nhiên đứng dậy, ấn mạnh bàn tay bị thương của cô ta xuống bàn.

Tưởng Hựu Y đúng là biết diễn.

Vừa mắng tôi thô tục, giờ lại đau đớn khóc như mưa.

Tôi nghe thấy giọng nói không chút cảm xúc của Đoạn Cảnh Thâm sau lưng:

“Nam Giai, buông tay.”

Tim tôi nhói lên một cái.

20

Có lẽ vì trước đây Đoạn Cảnh Thâm luôn đối xử quá tốt với tôi, nên tôi cứ ngỡ anh vẫn sẽ bảo vệ tôi như hồi tôi 18 tuổi.

Nhưng sự thật là, từ khi tôi trở về, thái độ của anh đối với tôi lúc nào cũng dửng dưng, không mặn không nhạt.

Tôi thả tay ra, nhìn Tưởng Hựu Y mang bàn tay bị thương đến trước mặt anh để anh xem xét.

Đột nhiên tôi nhận ra, mỗi lần tôi dẫn bạn trai về, anh đều bình thản như không.

Nhưng chỉ cần anh dẫn một người phụ nữ về, tôi đã tức đến muốn phát điên.

Rõ ràng anh không thích tôi.

“Hừ, Đoạn Cảnh Thâm, nếu cô ta thật sự là vị hôn thê của anh…”

“Thì gu của anh đúng là tệ hết sức.”

Tôi vung tay, khẽ cười lạnh.

Tôi rất ít khi dùng giọng điệu này để gọi thẳng tên anh.

Anh ngây người một chút, nhíu mày gọi tôi:

“Nam Giai…”

“Tôi không có chị dâu.”

Tôi ngắt lời anh, nhẹ nhàng nói:

“Tôi cũng không có anh trai.”

Tôi là một kẻ rất h,èn hạ.

Tôi thích dồn người khác vào góc hẹp để xác định xem họ có yêu tôi hay không.

Sau khi câu nói đó thoát ra khỏi miệng, đến giây thứ ba, Đoạn Cảnh Thâm đã không chịu nổi.

Anh xoa trán, giọng vẫn bình thản:

“Cô ấy không phải chị dâu em.”

“Bây giờ không phải, sau này cũng không.”

Tưởng Hựu Y nghe thấy câu này, quay lại nhìn anh, ánh mắt không thể tin nổi.

Ánh mắt của Đoạn Cảnh Thâm đầy thản nhiên, anh nhún vai:

“Vậy thôi.”

Tưởng Hựu Y túm lấy túi xách, gần như bật khóc mà chạy ra ngoài.

Tôi lại thắng.

Trong cuộc chiến giành lấy Đoạn Cảnh Thâm, tôi chưa từng thua.

“Em hài lòng chưa?”

Người đàn ông tựa lưng vào bàn ăn nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười.

Nụ cười y hệt khi tôi còn nhỏ, mè nheo bắt anh mua kem cho mình.

“Khó khăn lắm anh mới moi được tài liệu nội bộ của Tưởng Thị.”

“Giờ có lẽ phải tốn thêm chút công sức rồi.”

Anh duỗi chân, khẽ đá vào mũi dép của tôi:

“Nam Giai.”

“Em đúng là tổ tông của anh.”

21

Tôi không biết việc Đoạn Cảnh Thâm tiếp cận Tưởng Hựu Y là để lật đổ Tưởng Thị.

Tôi cũng không biết dã tâm của anh lớn đến vậy, muốn khiến cả Tưởng Thị sụp đổ.

“Tại sao nhất định phải khiến Tưởng Thị diệt vong?”

Tôi ngẩng đầu hỏi anh. Anh nghiêng đầu, khẽ nhếch môi:

“Vì họ đáng bị như thế.”

“…”

Tâm tư của anh trai tôi mãi mãi là thứ khó hiểu nhất.

Cận Ngưỡng gọi cho tôi hai mươi cuộc.

Tôi sợ anh ta làm nổ tung điện thoại của mình nên đành bắt máy.

“Tại sao không nghe máy của anh?”

Giọng anh ta khàn khàn, như vừa hút liền hai mươi điếu thuốc suốt cả đêm.

Tôi bĩu môi:

“Tại sao tôi phải nghe?”

“Nam Giai! Em là bạn gái của anh! Anh đã suy nghĩ cả đêm.”

“Anh biết em vẫn yêu anh, nhưng anh cũng khó mà quên được Giai Dĩnh.”

“Vậy nên… em có muốn chia sẻ anh với cô ấy không?”

Chiếc kẹo mút mà sáng nay Đoạn Cảnh Thâm nhét vào miệng tôi suýt nữa rơi xuống.

Tôi bật thốt:

“Anh nói lại lần nữa xem?”

Đầu dây bên kia hít một hơi, rồi chậm rãi lặp lại:

“Nam Giai, tối qua anh đã bàn với Giai Dĩnh. Cô ấy đồng ý chia sẻ anh với em.”

“Em có đồng ý không?”

Tôi tức nghẹn, nhưng lời ch,ửi thề vừa kịp ra khỏi miệng thì hình ảnh Đoạn Cảnh Thâm lại hiện lên trong đầu tôi:

“Nam Giai, đừng nói bậy.”

Tôi ngắt lời Cận Ngưỡng:

“Lưu ý từ ngữ, tôi là ‘bạn gái cũ’ của anh.”

Anh ta khựng lại, hỏi:

“Tại sao?”

“Cái gì tại sao?”

“Nam Giai, em vẫn còn yêu anh, đừng nói lời chia tay, được không?”

Yêu?

Tôi thử nghĩ kỹ về cảm xúc của mình đối với Cận Ngưỡng.

Thật ra chẳng khác gì tình cảm tôi dành cho con chó nhỏ trong trại mồ côi hồi tôi 12 tuổi.

Vì vậy tôi đáp:

“Yêu là giả. Chúng ta không thân thiết.”

“Cúp máy đây.”

Thật ra tôi từng quen Cận Ngưỡng vì biết rõ bản chất anh ta.

Chính vì anh ta là kẻ tồi tệ nên tôi mới muốn làm lỡ dở anh ta, bởi tôi cũng là một kẻ tồi tệ.

Còn tình cảm tôi dành cho Đoạn Cảnh Thâm, tôi biết.

Đó là thứ cảm xúc méo mó và xấu xí.