Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TÔI CẦN MỘT NGƯỜI ĐỂ MẤT Chương 2 TÔI CẦN MỘT NGƯỜI ĐỂ MẤT

Chương 2 TÔI CẦN MỘT NGƯỜI ĐỂ MẤT

9:27 sáng – 10/12/2024

11

Tôi thật sự muốn bao nuôi anh.

Tôi muốn thấy anh trai tôi khóc.

Nhưng tiếc là người khóc vẫn luôn là tôi.

Năm lớp 12, anh bị người của viện trưởng tìm thấy và ch,ém vào lưng.

Tôi ôm anh trong lòng, khóc đến mức một cô bác tốt bụng ở hành lang bệnh viện nhường giường cho anh.

Cận Ngưỡng gấp 999 con hạc giấy cho tôi.

“Sớm hồi phục nhé.”

Anh đặt đống hạc đó cùng một bó hoa cẩm chướng cạnh giường bệnh của tôi.

Tôi ngồi trên giường bệnh, xoa đầu anh, để anh giúp tôi đi giày.

“Cận Ngưỡng, anh gấp 999 con hạc giấy trong một đêm à?”

“Tay anh không cháy ra lửa sao?”

Anh cười, ngẩng đầu nhìn tôi. Anh chưa bao giờ nói dối tôi.

“997 con là anh gấp cho Giai Dĩnh trước đây.”

“Nhưng anh chưa kịp gấp xong, cô ấy đã đi mất.”

“Em và cô ấy giống nhau đến thế, thay cô ấy nhận nhé.”

“…”

Tôi thật không thể hiểu nổi Cận Ngưỡng.

Nếu trên đời này có một người giống hệt anh trai tôi, tôi chỉ muốn gi,et người đó.

Đoạn Cảnh Thâm phải là duy nhất trên thế gian này.

Tôi vuốt mái tóc mềm mượt của Cận Ngưỡng, thầm nghĩ:

Cũng may anh không giống anh trai tôi…

12

“Cô ta nghĩ mình là ai chứ?”

“Cận Ngưỡng chẳng qua thấy cô ấy giống người yêu cũ mới quen thôi.”

“Cô ta có xứng đáng với một ngón tay của Giai Dĩnh không?”

Đây là buổi tiệc sinh nhật mà nhóm bạn của Cận Ngưỡng cố tình tổ chức cho tôi.

Nhưng họ lại đứng sau lưng tôi bàn tán đầy á,c ý.

Những người bạn thân thiết với Cận Ngưỡng chỉ công nhận một “chị dâu” duy nhất – chính là Giai Dĩnh.

Cận Ngưỡng từ bên ngoài quay lại, ngồi xuống cạnh tôi, tay khẽ bóp gáy tôi.

“Bảo bối, lần đầu có nhiều người tổ chức sinh nhật cho em thế này, vui không?”

Có lẽ đến giờ Cận Ngưỡng vẫn không nhận ra bạn bè anh đầy á,c ý với tôi.

Đám người này chắc chắn không thốt ra được câu gì tốt đẹp.

“Nào nào, chị dâu, sinh nhật vui vẻ nhé.”

Một người bạn của anh nhảy ra trước màn hình chiếu:

“Chúng tôi đặc biệt chuẩn bị một đoạn video mừng sinh nhật cho chị dâu!”

“Chúc chị với Cận ca mãi mãi bên nhau!”

Căn phòng tối dần, màn hình bắt đầu phát đoạn phim.

Nhưng càng xem, tôi càng thấy không ổn.

Nam chính trong video đúng là Cận Ngưỡng, nhưng nữ chính không phải tôi.

Mà là Giai Dĩnh, bạn gái cũ của anh.

Tôi nhìn thấy một cô gái hoạt bát trong đoạn phim, ghi lại từng khoảnh khắc của cô ấy và Cận Ngưỡng:

“A Ngưỡng, anh mau đến đây, anh có thích bó hoa này không?”

“A Ngưỡng, đừng né máy quay mà.”

“A Ngưỡng, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ?”

Cận Ngưỡng, người vốn luôn lười biếng, lại sẵn sàng đi theo cô ấy một cách quy củ.

Một bữa tiệc sinh nhật dành cho bạn gái hiện tại lại phát đoạn phim đầy kỷ niệm của bạn gái cũ.

Bạn bè Cận Ngưỡng chỉ thì thầm, chẳng ai ra cắt đoạn phim đi.

Tôi quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình.

Đôi mắt anh vốn nhạt màu, giờ đây ánh lên những hồi ức với một cô gái khác.

Đến chớp mắt anh cũng không nỡ.

Tôi tưởng màn kịch này sẽ kết thúc tại đây.

Nhưng không ngờ, “món quà” bất ngờ vẫn còn.

Đoạn cuối video, khi nhạc nền lắng xuống, cánh cửa phòng mở ra.

Một cô gái mặc váy trắng, mắt đỏ hoe bước vào.

13

Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô gái tên Giai Dĩnh này.

Cô ấy trông như phiên bản học sinh ngoan của tôi.

Không đúng.

Cô ấy chẳng phải đã… ch,et rồi sao?

Sao lại có thể hồi sinh người yêu của anh ta?!

Cô gái đẩy cửa bước vào, lao thẳng đến Cận Ngưỡng, người đang ngồi trên sofa, sững sờ như hóa đá.

Cô ấy ôm lấy cổ anh, khóc nức nở:

“A Ngưỡng, em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm… Em sống những năm qua thế nào, anh có biết không, anh biết không…”

Những lời này, Cận Ngưỡng cũng từng nói với tôi.

Nhưng chỉ khi anh ta say và nhầm tôi với Giai Dĩnh:

“Giai Dĩnh, anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm…”

“Em biết không, anh đã sống những năm qua thế nào…”

… Trùng khớp luôn.

Cận Ngưỡng lúc này chẳng khác nào tượng gỗ, hoàn toàn bất động.

Tôi nghĩ CPU của anh ta chắc đã bị quá tải, nên không kịp phản ứng.

Ngược lại, đám bạn anh ta đều reo hò:

“Ha ha, Ngưỡng ca, bất ngờ chứ?”

“Chị Dĩnh vẫn còn sống! Chị ấy mất trí nhớ, phải ra nước ngoài điều trị mấy năm, nhớ ra anh là lập tức quay về nước!”

“Bọn em cố tình giấu anh, để tạo cho anh một bất ngờ.”

Tôi giống như một người ngoài cuộc bị đẩy ra khỏi câu chuyện.

Mọi ánh mắt đều như đang nói:

“Người thật đã quay lại.”

“Cô là kẻ thứ ba, c,út đi.”

Lúc này tôi mới hiểu, đây là một màn kịch mà đám bạn anh ta dàn dựng.

Với Cận Ngưỡng, đó là một bất ngờ.

Còn với tôi, đó là một âm mưu.

Nhưng mà…

Tôi có một tật xấu.

Không chịu được cảm giác bị người khác ức hi,ếp.

Dù chỉ một chút cũng không chịu nổi.

14

Tôi nắm lấy gáy cô gái, kéo cô ấy dậy.

“Xin lỗi, nhưng cô đang ngồi lên đùi bạn trai tôi đấy.”

“Ít nhất hiện tại, anh ta vẫn là bạn trai tôi.”

Cô gái sững sờ, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.

Cô ấy khóc trông thật đẹp, chẳng trách trước đây anh tôi có thể chịu được tôi.

Tôi đặt cô ấy xuống, chỉnh lại quần áo cho cô, rồi hờ hững nói:

“Thế đấy.”

“Thực ra, A Ngưỡng của cô mấy năm qua luôn coi tôi là thế thân của cô.”

“Làm như vậy thật tồi tệ, nhân phẩm của người đàn ông này không tốt lắm.”

“Cô nên suy nghĩ kỹ.”

Tôi đặt tay lên đầu Cận Ngưỡng, xoa xoa:

“Hơn nữa, tôi chỉ coi anh ta như một con chó.”

“Cô nhìn xem, đám bạn xung quanh anh ta đang sủa ầm lên, có thấy rẻ tiền không?”

Tôi khoác vai cô gái, mỉm cười, sau đó quay người bước đi.

Nhưng khi tôi vừa xoay người, Cận Ngưỡng – người từ nãy đến giờ đứng hình – bỗng vươn tay nắm lấy cổ tay tôi.

Anh ta cúi đầu, giọng khàn khàn:

“Đừng đi.”

“…”

Tôi giật tay ra khỏi anh ta.

15

Tôi cầm túi, bước nhanh trong hành lang.

Trông có vẻ như tôi đang trốn chạy. Đúng vậy, mùi vị trong căn phòng đó khiến tôi buồn nôn.

Tôi đã mất mặt.

Tôi thật sự ghét cảm giác bị mọi người phản bội và chế giễu như vậy.

Trước đây còn có người an ủi tôi, nhưng giờ thì không.

Bên ngoài trời mưa rất lớn.

Tôi dừng lại trước một biển quảng cáo lớn, nhìn chằm chằm vào bức hình của một nữ minh tinh đầy quyến rũ.

Đó chính là cô bạn gái tin đồn của anh tôi, một tiểu thư nhà giàu vừa gia nhập làng giải trí.

Tôi mở điện thoại, gửi định vị của mình đến một số liên lạc.

Không phải đợi lâu, một chiếc Maybach lướt qua màn mưa tiến tới.

Tôi biết anh sẽ đến. Anh luôn nghe lời tôi như vậy. Nếu anh không đến, ngày mai tôi sẽ ch,ôn anh xuống đất.

Đoạn Cảnh Thâm đứng trong mưa, tay cầm ô, mỉm cười với tôi:

“Sao thế, không có anh trai em thì không sống nổi à?”

“Ai lại bắt nạt em rồi?”

“Lớn thế này rồi, khóc nhè đến bao giờ?”

Đột nhiên, tôi cảm thấy không vui.

Tôi lao vào mưa, xô ngã anh.

Anh là đàn ông, tất nhiên không dễ bị tôi áp đảo, nhưng anh luôn vô thức bảo vệ tôi.

Chiếc ô rơi xuống đất, anh nằm đó, tôi ngồi trên người anh.

Đôi mắt anh thật đẹp, bộ âu phục đắt tiền dính đầy bùn đất.

Tôi không biết chiếc đồng hồ hàng chục triệu của anh có bị hỏng không, chỉ nghe anh thở dài một tiếng:

“Sao vẫn như trẻ con thế này…”

Rất tốt, Đoạn Cảnh Thâm đã bị bẩn.

Tôi đặt tay lên cổ anh, siết chặt:

“Anh không được phép có bạn gái.”

“Tôi không cho phép có chị dâu.”

Tôi muốn thấy anh trai tôi khóc.

Nhưng anh lại cười, giống như lúc tôi bịt mắt anh hồi trung học.

Anh nói:

“Nam Giai, anh là anh trai em.”

“Có chị dâu là chuyện đương nhiên.”

16

Tôi được Đoạn Cảnh Thâm đưa về nhà.

Hình như anh lại đổi nhà mới, lần này ở ngay gần đường vành đai 2, rất gần công ty anh.

Hồi trước, khi anh chẳng có gì trong tay, chỉ cố gắng lắm mới lo được tiền học phí cho tôi, anh từng nói:

“Nam Giai, sau này căn nhà đầu tiên của anh sẽ đứng tên em.”

Nhưng lúc đó chính tôi đã muốn ch,et, muốn sống ch,et rời khỏi anh.

Thế nên bây giờ, những căn nhà của anh chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Hồi năm hai đại học, trong lần kiểm tra sức khỏe định kỳ toàn trường, tôi nhận được một tin tức sốc:

Tôi bị ung thư.

“Tế bào ung thư đã di căn.”

“Cô không sống được bao lâu nữa.”

Vị bác sĩ đeo kính lắc đầu, có chút tiếc nuối.

Khi đó tôi chỉ mới 19 tuổi, vẫn còn ngây thơ như một tờ giấy trắng.

Tôi không biết rằng các đợt kiểm tra sức khỏe hàng loạt ở trường vốn thiếu chính xác.

Tôi cũng không biết tờ báo cáo y tế ấy thậm chí không có dấu mộc của bệnh viện, chẳng hề có giá trị.

Tôi chỉ biết, khi cộng tất cả số tiền trong túi tôi và Đoạn Cảnh Thâm lại, chưa chắc đã đủ nổi một nghìn đồng.

Muốn chữa bệnh cho tôi, anh trai tôi có lẽ phải bán cả nửa mạng sống.

Thế nên tôi về nhà, ném cặp sách xuống đất, rồi nói với anh:

“Anh à, em không học nữa.”

“Năm sau đừng đóng học phí cho em.”

“Em để mắt đến một thằng tóc vàng chạy xe cũ rồi, mai em sẽ đi theo nó.”

Đoạn Cảnh Thâm mắng tôi đ,iên.

Nhưng tôi vẫn bỏ đi.

Anh không thể cản tôi.

Làm sao anh cản được?

Chiếc xe đạp cũ kỹ của anh, dù có đạp cháy cả bánh, cũng không đuổi kịp tôi.