Chương 1 TÔI CẦN MỘT NGƯỜI ĐỂ MẤT
1
Cận Ngưỡng là bạn trai thứ mười một của tôi.
Mười người trước đều khiến anh trai tôi hài lòng, chỉ có anh ấy thì không.
Vì vậy, tôi hẹn hò với anh ấy lâu nhất.
2
Hai giờ sáng.
Cận Ngưỡng gọi điện, bảo tôi đến quán bar đón anh ta.
Tôi thề cả đời chưa từng chiều chuộng người đàn ông nào như thế.
Khi ôm áo khoác của anh ta, đẩy cửa phòng riêng ra, tôi nghe thấy tiếng cười ầm ĩ của bạn anh ta.
“Chà, chị dâu đúng là gọi phát đến ngay à?”
“Đúng là Cận ca có số hưởng.”
“Thế này rồi còn nhớ nhung gì người yêu cũ nữa? Mau mà ôm chị dâu đi.”
Từ xa, tôi nhìn thấy anh ta.
Một tay che ly thủy tinh, tay kia chống cằm, đôi mắt hoa đào đào hoa nhìn tôi, nở nụ cười nhàn nhạt:
“Ừ.”
“Cô ấy bị chồng quản chặt mà.”
3
Ngón tay dài của Cận Ngưỡng khẽ chạm vào vài chiếc ly thủy tinh trước mặt.
“Lại đây.”
“Uống hết giúp anh.”
Giọng nói lười biếng, mơ hồ của anh ta ra lệnh.
Tôi thở dài, cúi đầu nhìn anh ta:
“Sáng nay tôi bị sốt, trưa uống kháng sinh, không uống được.”
Ánh mắt của mấy người bạn anh ta đều dồn về phía chúng tôi.
Cận Ngưỡng chỉ tựa cằm nhìn tôi một lúc, rồi kéo tay tôi, đặt tôi ngồi lên đùi anh ta.
Anh ta áp trán vào trán tôi, thì thầm nhẹ nhàng:
“Giai Dĩnh.”
“Em không ngoan.”
Anh ta lại gọi nhầm tôi thành tên người yêu cũ.
4
Bạn bè anh ta đều nói, tôi và bạn gái cũ của Cận Ngưỡng có bảy tám phần giống nhau.
Tôi đoán đó là lý do anh ta chọn ở bên tôi.
Đúng là nực cười.
Nhưng lý do tôi ở bên anh ta còn phi lý hơn.
Mấy người bạn bên cạnh anh ta bắt đầu khuyên can:
“Chị dâu không muốn uống thì thôi.”
“Cận ca, cúi đầu với chị dâu có mất mặt đâu.”
Đám người này không rõ là khuyên nhủ hay kích động.
Quả nhiên, Cận Ngưỡng gãi nhẹ vào cổ tay tôi:
“Ngoan, đừng để anh mất mặt.”
“…”
Tôi vốn không định chiều theo họ, nhưng lại vô tình thấy một bóng dáng lướt qua ngoài cửa.
Tôi hít sâu một hơi, cúi đầu cầm chai rượu lên uống liền ba chai.
5
Kết quả là, tôi nôn đến trời đất quay cuồng trong nhà vệ sinh.
Người ta bảo uống rượu hại dạ dày, tôi lẩm bẩm, lúc anh trai tôi nuôi tôi, anh ấy thường đi xã giao bên ngoài, sao chẳng thấy đau dạ dày gì cả.
Ngoài hành lang, Cận Ngưỡng được bạn đỡ đi, mắt đỏ hoe, bước chân lảo đảo:
“Giai Dĩnh, em đừng đi, đừng rời xa anh được không?”
“Anh nhớ em, trong mơ cũng thấy em.”
“Không có em, anh sống thế nào đây…”
Tôi thầm nghĩ, anh không chỉ sống rất tốt, mà còn đang yêu một người giống hệt cô ấy – là tôi.
Tôi không muốn rời nhà vệ sinh ngay, vì tôi đã thấy bóng hình trong gương.
Đợi đến khi Cận Ngưỡng và bạn bè đi xa, tôi mới lau khóe miệng, quay người lại, lạnh lùng nói:
“Anh đúng là bi,ến th,ái.”
“Anh là đồ theo dõi bi,ến th,ái à?”
6
Đoạn Cảnh Thâm ăn mặc chỉnh tề, ngay cả khuy áo cũng không một chút lộn xộn.
Ngược lại, tôi vì tiện nôn nên cổ áo mở tung một khoảng lớn.
Nhưng không sao, anh ấy đã quen với bộ dạng nhếch nhác của tôi.
“Muộn thế này còn uống rượu?”
Giọng anh ấy nhạt nhẽo, như bề trên răn dạy kẻ dưới.
“Anh thì sao? Khuya thế này còn ở quán bar?”
“Định bao n,uôi ai đấy à?”
Tôi biết anh trai tôi không phải loại người như vậy, nhưng tôi thích đ,âm vào chỗ đau của anh ấy.
Anh càng đau, tôi càng thấy vui.
Chỉ tiếc, phần lớn thời gian, anh vẫn bình tĩnh như núi.
Anh bước tới trước mặt tôi, nhíu mày, nâng cằm tôi lên.
Ngón tay anh có một lớp chai mỏng, làm tôi cảm thấy nhạy cảm và khó chịu.
Tôi nghe thấy giọng anh dặn dò như ông cụ non:
“Đừng làm tổn hại cơ thể mình.”
Tôi bật cười khinh miệt:
“Anh quản được sao?”
“Tôi t,ự s,át bằng d,ao hay nh,ảy lầu đều là chuyện của tôi!”
Nói xong tôi mới nhận ra ánh mắt anh đã thay đổi.
Hỏng rồi.
Anh ấn đầu tôi xuống, dí sát mặt tôi vào bồn rửa, dòng nước lạnh xối xả đổ xuống.
“Anh làm cái gì vậy!”
Anh buông tay, tôi lùi mấy bước, mắt đỏ hoe nhìn anh:
“Anh bị đi,ên à?”
“Để em tỉnh táo hơn.”
Anh cúi mắt, ngón tay lướt qua má tôi, cảm giác dính dấp khó chịu.
Rồi anh cười.
Đoạn Cảnh Thâm khi cười rất đẹp, nhưng lúc này tôi chẳng có tâm trí nào để thưởng thức.
“Đừng nói bậy.”
Tôi cảm thấy tim mình đ,ập mạnh, cảm giác choáng váng khiến tôi muốn nôn cả mật ra ngoài.
Tôi nắm lấy vai anh, nói:
“Anh, buổi trưa em uống kháng sinh.”
“Tối lại uống rượu.”
“Em có ch,et không?”
Câu sau tôi không còn nhớ nữa.
Chỉ nhớ anh ôm chặt lấy tôi, người chưa bao giờ vội vã như anh, lúc này lại có chút hoảng hốt.
Trước khi ngất đi, tôi thầm nghĩ:
Đừng gọi tên em nữa, anh à. Nghe anh gọi nhiều thật phiền.
7
Tôi là do Đoạn Cảnh Thâm nuôi lớn.
Ở trại trẻ mồ côi, viện trưởng luôn nói phải có ý thức về gia đình, nên anh là anh trai tôi.
Nhưng trại trẻ mồ côi chúng tôi không phải nơi tốt đẹp gì.
“Nam Giai, con phải biết ơn và hiến dâng.”
“Sau khi trưởng thành, hiến thân cho viện trưởng là điều bình thường.”
“Nhìn xem, các anh chị khác đều làm vậy, con cũng nên làm, được không?”
Tai nghe mắt thấy nhiều, giá trị quan của tôi cũng trở nên méo mó.
Một tối nọ khi tôi học lớp chín, tôi lẻn vào phòng của Đoạn Cảnh Thâm.
Đ,ánh thức anh, rồi dùng chiếc cà vạt anh đeo trong buổi lễ khai giảng để bịt mắt anh.
Dùng ruy băng từ con gấu bông của tôi để buộc cổ tay anh ra sau.
Anh trai tôi quỳ trên giường, đôi mắt bị bịt kín, cổ tay bị trói chặt.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, yết hầu anh chuyển động rõ ràng.
Anh hỏi:
“Em muốn làm gì?”
Tôi đáp:
“Em muốn thấy anh khóc.”
Tôi rõ ràng thấy yết hầu anh chuyển động một lần nữa.
Anh nói:
“Nam Giai.”
“Anh đưa em chạy trốn nhé.”
8
Thế là, Đoạn Cảnh Thâm đưa tôi bỏ trốn.
Để tôi có thể đi học, anh tìm cách sửa đổi quan hệ giữa chúng tôi.
Anh trở thành người giám hộ của tôi, về mặt pháp lý, là anh trai tôi.
Khi ấy, anh đưa tôi trốn chạy khắp nơi để tránh những kẻ mà viện trưởng phái đi tìm.
Anh vốn được tuyển thẳng vào đại học trọng điểm, nhưng lại bỏ học ngay kỳ cuối lớp 12.
Tôi cũng không muốn học nữa.
Khi tôi nói với anh rằng tôi muốn làm việc để nuôi anh, Đoạn Cảnh Thâm ngẩng đầu lên từ tờ phiếu điểm của tôi.
Nhẹ nhàng hỏi:
“Nam Giai, muốn yêu anh không?”
Tôi sững người, nghe anh nói tiếp:
“Thi đậu một trường đại học tốt, anh sẽ làm bạn trai em.”
Chỉ một câu nói như vậy, tôi vùi đầu học suốt năm cuối cấp.
Kết quả tôi thực sự thi đỗ đại học danh tiếng.
Đoạn Cảnh Thâm cũng thực sự trở thành bạn trai tôi.
Nhưng sau đó, tôi lại bỏ anh.
Vì thế giờ đây, anh chỉ có thể là anh trai tôi mà thôi.
9
“Nam Giai, tỉnh rồi à?”
Tôi vừa trải qua một giấc mơ dài về anh trai mình.
Khi mở mắt ra, Cận Ngưỡng ngồi bên cạnh giường bệnh, cười gian xảo như một con cáo.
“Không gọi tôi là Giai Dĩnh nữa sao?” Tôi cười lạnh hỏi.
“Xin lỗi, bảo bối.”
“Tối qua tôi uống say quá.”
“Nhưng em yên tâm, ngoài người yêu cũ ra, anh yêu em nhất.”
“…”
Anh ta quả thật là kẻ c,ặn bã đến trơ trẽn.
Tôi yếu ớt rút điện thoại ra xem, thấy một tin nhắn từ Đoạn Cảnh Thâm:
“781.”
Theo sau là một dãy số tài khoản ngân hàng.
… Hình như ý là bảo tôi chuyển khoản tiền viện phí cho anh ta, tổng cộng 781 đồng.
Tên khốn này.
Hôm qua ôm tôi chặt như thế, gọi tên tôi không ngừng, vậy mà tiền viện phí lại không chịu giúp một xu nào.
10
“Tổng giám đốc tập đoàn Dược phẩm Thâm Nam bị bắt gặp hẹn hò riêng với tiểu thư nhà họ Tưởng.”
“Được biết, hai người bí mật qua lại thân thiết, gần đây còn có ý định đính hôn.”
Tôi nhàm chán nghịch điện thoại, đọc mấy tin đồn về tài chính và giải trí.
Nhắn tin hỏi anh trai tôi – “Tổng giám đốc tập đoàn Dược phẩm Thâm Nam”:
“Em có chị dâu từ bao giờ vậy?”
Một dấu chấm hỏi được gửi lại sau tận năm tiếng.
Rồi thêm hai câu nữa:
“Liên quan gì đến em?”
“Mau trả tiền cho anh.”
“…”
Ồ, suýt nữa tôi quên, thực ra mối quan hệ giữa tôi và Đoạn Cảnh Thâm cũng không tốt đẹp gì.
Hôm tôi nói muốn rời xa anh, đó là lần đầu tiên anh nổi giận lớn đến vậy.
“Nam Giai.”
“Em có thể chia tay anh, nhưng em không thể rời khỏi anh.”
“Anh phải chắc chắn rằng em an toàn.”
“Anh không biết nếu em biến mất, anh sẽ làm ra chuyện gì.”
“Nam Giai, đừng khiến anh phát đ,iên, được không?”
“Ngoan đi, được không?”
Nhưng tôi vẫn rời bỏ anh.
Khi đó, Đoạn Cảnh Thâm không có gì trong tay, anh không thể tìm được tôi.
Tôi rời đi vì có lý do, khi ấy tôi buộc phải làm vậy.
Tôi nhớ một buổi chiều nọ, bạn anh kéo cổ tay tôi, quát lớn:
“Nam Giai, đừng kéo anh trai em xuống nữa, được không?”
…
Sau này, sự nghiệp của anh thăng tiến như diều gặp gió.
Tôi lại mặt dày tìm về anh.
Thái độ anh lạnh nhạt với tôi, thật ra là điều nên làm.
Tôi chuyển khoản cho anh một nghìn đồng.
Anh lại nhắn một dấu hỏi.
Tôi trả lời:
“Số tiền dư đừng trả lại, coi như thưởng cho anh.”
“…”
Tôi thấy mình giống như đi thanh lâu, boa thêm tiền.
Đoạn Cảnh Thâm chắc không nhận ra, nhưng anh đã nhận tiền của tôi.
Một tiếng sau, điện thoại tôi rung lên hai lần.
“Thưởng cho anh?”
“Sao, muốn bao nuôi anh trai em à?”