Chương 2 KHI ÁNH SAO TẮT
4.
Tôi nhặt đồ bước ra khỏi phòng nghỉ, Tiểu Viên đứng ở cửa như đã nghe thấy điều gì:
“Chị Kiều… chị định đi sao? Thầy Bạch có biết không?”
Tôi nhìn về phía bể bơi, nhún vai:
“Anh ta cầu còn không được.”
Nói xong, tôi bước đi thật nhanh. Xe của tôi đậu ở tầng hầm, cần phải vào xe mới thay được bộ quần áo ướt.
Tôi bước nhanh đến thang máy, thầm cầu mong không có ai ở đó.
Chỉ nghe thấy một tiếng “ting”, cửa thang máy mở ra.
Bên trong là một người đàn ông, nét mặt lạnh lùng, mang chút ngông nghênh.
Nhìn thấy bộ dạng của tôi, anh ta hơi sững lại, sau đó né sang một bên nhường chỗ.
Tôi nhận ra anh ta – Phó Nguyên An, một diễn viên khách mời trong bộ phim này.
Người đàn ông này diễn xuất rất tốt, cũng chưa từng có scandal, nhưng vận may không tốt, bị một công ty thiếu chuyên nghiệp trói buộc nên mãi không thể nổi tiếng.
Tôi liếc nhìn đỉnh đầu anh ta, ánh sáng rực rỡ, rõ ràng là một người đầy tiềm năng.
Khi thang máy từ từ đi xuống, anh ta đột nhiên lên tiếng, giọng điệu tự nhiên:
“Chị Kiều có ý định đổi công ty không?”
Tôi nhướn mày:
“Sao cơ?”
Phó Nguyên An nói:
“Tôi vừa giải ước với công ty, định tự lập nghiệp. Tôi có tiền, có mối quan hệ, chỉ thiếu người giúp đỡ. Mà chị thì có năng lực, có con mắt nhìn người. Tôi hy vọng chị sẽ hợp tác với tôi.”
Tôi cảm thấy hơi bất ngờ:
“Anh biết tôi nghỉ việc sao?”
“Chị nghỉ việc rồi? Vậy thì đúng lúc.”
Giọng anh ta phấn khởi:
“Tôi không biết, vừa rồi chỉ đơn giản là đang thử chiêu kéo người thôi.”
Tôi còn chưa kịp trả lời, thang máy dừng ở tầng 10. Cửa chưa mở hẳn, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào của nhiều người, chắc chắn có rất đông người ở đây.
Áo sơ mi của tôi ướt và khá xuyên thấu, đứng trước đám đông sẽ rất ngượng.
Tôi lùi lại một góc, đột nhiên, một chiếc áo khoác được khoác lên vai tôi.
Phó Nguyên An tự nhiên bước lên một bước, chắn phía trước tôi.
Cửa thang máy mở ra, nhân viên đoàn phim đồng loạt chào hỏi anh ta, không ai chú ý đến tôi – người trông như chuột lột đang nép sau anh ta.
Khi về đến xe, tôi cởi áo khoác ra, một tấm danh thiếp rơi ra ngoài.
Trên đó có ghi số liên lạc của anh ta.
Tôi từ tốn tìm kiếm thông tin về Phó Nguyên An. Ngoài những tin tức về sự nghiệp diễn xuất, còn có một cụm từ liên quan không mấy nổi bật:
Thiếu gia của Tập đoàn Phó Thị.
Thảo nào anh ta dám chi trả khoản tiền bồi thường lớn như vậy và có đủ tự tin để lập nghiệp riêng.
Đúng là một bệ đỡ và cầu nối rất tốt.
Quan trọng hơn cả, anh ta vừa mắt tôi.
Tôi bấm số trên danh thiếp, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
Tôi cười khẽ:
“Thầy Phó, áo khoác này làm sao trả lại anh đây?”
Phó Nguyên An cười nhẹ:
“Nếu không có ý định hợp tác, áo khoác khỏi cần trả. Còn nếu có, tôi sẽ gửi địa chỉ cho chị. Trưa mai gặp, tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng chờ chị.”
Tôi xoay tấm danh thiếp trên ngón tay, sau đó cất vào túi:
“Được thôi, ông chủ.”
5.
Sau khi về nhà tắm rửa xong, tôi nhìn thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Bạch Yến Từ. Đúng lúc anh ta lại gọi tới, tôi liền bắt máy.
Giọng anh ta tràn đầy tức giận:
“Cô tự ý đề nghị để anh Từ làm quản lý cho tôi?”
Tôi chỉ thấy buồn cười. Chuyện này đáng lẽ phải là tôi hỏi anh ta mới đúng.
Anh ta nói tiếp:
“Cô nghĩ rằng dẫn dắt nghệ sĩ khác cũng dễ dàng như tôi sao? Kiều Hy, không phải ai cũng có ngoại hình và tài năng vượt trội như tôi đâu.”
Tôi thản nhiên đáp:
“Vừa hay, tôi muốn thử thách bản thân, xem khi khó khăn có thể làm gì.”
Bạch Yến Từ nghiến răng:
“Cô đừng có mà hối hận!”
Nói xong anh ta cúp máy.
Còn tôi, nằm xuống giường và có giấc ngủ ngon nhất trong hai tháng qua.
Ngày hôm sau, tôi đến địa chỉ mà Phó Nguyên An gửi. Đúng như lời anh ta nói, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Công ty mới mang tên “Tinh Quang”.
Công ty sau này chắc chắn sẽ ký hợp đồng với nhiều nghệ sĩ, nhưng mục tiêu hiện tại là giúp Phó Nguyên An tỏa sáng.
Hôm qua Bạch Yến Từ nói không phải ai cũng có điều kiện như anh ta. Nhưng so với anh ta, Phó Nguyên An hoàn toàn không thua kém.
Tôi tin chắc anh ấy sẽ nổi tiếng, thậm chí còn vượt xa Bạch Yến Từ.
Sau khi xem qua các dự án gần đây gửi đến cho Phó Nguyên An, tôi từ chối tất cả và giao cho anh một phân đoạn thử vai để chuẩn bị trong hai tháng.
Phó Nguyên An có chút không chắc chắn:
“Bộ Hoàng Quyền này là dự án mới của đạo diễn Tiêu Thành, chất lượng tuy có đảm bảo, nhưng khí chất của nam chính quá nhẹ nhàng, không hợp với tôi.”
Tôi nhìn lướt qua đôi mắt anh ấy:
“Khi anh không nói chuyện thì trông rất dịu dàng.”
Phó Nguyên An:
“…”
Tôi mỉm cười, gõ nhẹ vào kịch bản:
“Hãy chuẩn bị thật tốt, bộ phim này nhất định sẽ gây bão.”
Bộ phim Hoàng Quyền có ê-kíp mạnh, được đầu tư lớn, nhiều người muốn tham gia cũng không có gì lạ.
Khi tôi thấy Bạch Yến Từ ở buổi thử vai, tôi không hề ngạc nhiên.
Với vị trí hiện tại của anh ta, chắc chắn không phải thử vai như các diễn viên bình thường. Anh vừa bước ra từ phòng họp với nhà sản xuất, trông có vẻ như vừa thảo luận xong dự án.
Nhà sản xuất nhìn thấy tôi liền nói:
“Tiểu Kiều đến đón thầy Bạch phải không? Đúng giờ thật.”
Bạch Yến Từ cau mày, liếc nhìn tôi với ánh mắt trêu tức, như đang muốn tìm trên mặt tôi một chút hối hận.
Tôi vẫn giữ nguyên nét mặt, mỉm cười đáp:
“Thầy Bạch đã đổi quản lý, tôi cũng đang dẫn dắt nghệ sĩ khác. Hôm nay tôi đi cùng nghệ sĩ đến thử vai. Nguyên An đã nói từ lâu rằng anh ấy rất muốn hợp tác với đạo diễn Tiêu, nhìn thấy kịch bản này thì thích mê.”
Nghe vậy, Phó Nguyên An mỉm cười, bắt tay với nhà sản xuất một cách lịch sự.
Trong lúc tôi trò chuyện với nhà sản xuất, anh ta lướt mắt nhìn Bạch Yến Từ từ đầu đến chân, rồi lại nhìn tôi.
Trên mặt anh ta như viết rõ ràng: “Chỉ đến thế thôi à?”
Sắc mặt Bạch Yến Từ tối sầm lại, anh không thể giữ nổi biểu cảm, lập tức rời đi cùng người của mình.
Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được tin nhắn từ anh:
“Tôi đã nhận vai nam chính. Cô và nghệ sĩ của mình chỉ uổng công thôi.”
Anh ta nói không sai. Với danh tiếng, độ hot và ngoại hình của mình, việc anh được chọn là điều dễ hiểu.
Phó Nguyên An không hiểu:
“Vậy tại sao chị vẫn để tôi thử vai?”
Tôi nhìn tin nhắn vừa nhận từ nhà sản xuất, thở phào nhẹ nhõm:
“Vai tôi nhắm cho anh vốn không phải nam chính. Sau khi đọc kịch bản, tôi thấy vai nam phụ – một thiếu tướng trẻ tuổi, dũng mãnh – rất hợp với anh. Vai diễn này không chỉ có nhiều đất diễn mà còn đòi hỏi kỹ năng diễn xuất cao. Khi thử vai, đạo diễn đã để anh diễn thêm một đoạn của nam phụ, chắc hẳn cũng có ý này. Vừa rồi nhà sản xuất nhắn, vai nam phụ đã thuộc về anh.”
Ngoại hình lãng tử của Phó Nguyên An là điểm đặc biệt hiếm có trong giới. Anh ấy chỉ cần một cơ hội để bứt phá.
Còn vai nam chính của Bạch Yến Từ, anh ta từng diễn kiểu vai này rồi, không còn gì mới mẻ để thử thách.
Tôi có linh cảm rằng lần này anh ta sẽ bị Phó Nguyên An áp đảo.
6
Quả nhiên, không lâu sau khi bộ phim khai máy, tôi đến phim trường và nghe đạo diễn liên tục khen ngợi Phó Nguyên An:
“Vai này đúng là sinh ra cho cậu ấy!”
Còn về phía Bạch Yến Từ, đạo diễn không hề nhắc đến. Nghe nói sáng nay, sau khi các fan từ hậu viện hội đến thăm anh, nhiều người đã chuyển sang hâm mộ Phó Nguyên An sau khi xem cảnh anh ấy cưỡi ngựa.
Chuyện này đã khiến Bạch Yến Từ tức giận, sau khi fan rời đi, anh đ,ập ghế và tuyên bố ngừng quay.
Quản lý hiện tại của anh – anh Từ – vốn là người giàu kinh nghiệm, luôn nuông chiều nghệ sĩ nên chỉ thản nhiên nói với đoàn phim rằng hãy đợi.
Phó Nguyên An khoanh tay đứng cạnh tôi, nhìn về phía Bạch Yến Từ, cười nhạt:
“Chị đã dẫn dắt anh ta năm năm mà anh ta là người như vậy à?”
Tôi chỉ tay về phía những diễn viên quần chúng đang ngồi nghỉ ở bậc thang phía sau Bạch Yến Từ:
“Người ngồi bên trái kia trông khá ổn. Tôi để ý một lúc rồi, chắc có thể ký hợp đồng thử xem sao.”
Phó Nguyên An:
“… Chị định chuyển nghề thành người săn tài năng sao?”
Tôi nhún vai:
“Những người làm quần chúng trong đoàn phim lớn thường không quá tệ. Trong số đó có không ít diễn viên chưa có công ty. Tôi vừa đi một vòng, đã đưa ra ba tấm danh thiếp rồi.”
Phó Nguyên An bật cười:
“Không biết có ai từng nói chưa, chị thật sự khiến người khác cảm thấy rất an toàn.”
Tôi sững lại, vì chính câu này trước đây Bạch Yến Từ cũng từng nói với tôi.
Trước đây, khi quay bộ phim đầu tiên, Bạch Yến Từ vô cùng căng thẳng.
Lúc thử vai anh làm rất tốt, nhưng khi đứng trước ống kính, anh liên tục mắc lỗi.
Đạo diễn là người nóng tính, mắng anh một trận:
“Không biết diễn thì c,út đi!”
Mãi cho đến khi tôi có mặt tại hiện trường, anh mới dần bình tĩnh lại.
Hồi đó, chúng tôi không có xe. Buổi tối, khi đi bộ về khách sạn, anh kéo tay áo tôi, nói:
“Sau này mỗi lần em đóng phim, chị phải đứng ở chỗ em nhìn thấy được, có chị ở đây, em mới cảm thấy an toàn.”
Nghĩ lại, thật buồn cười.
Người từng hồi hộp trước ống kính giờ lại trở thành “ông hoàng” của đoàn phim.
Bạch Yến Từ là nghệ sĩ đầu tiên tôi dẫn dắt. Tôi từng chăm chút anh như một đứa trẻ, nhìn anh từ vô danh trở thành ngôi sao. Nói không có tình cảm là nói dối.