Chương 6 TÁI SINH CÙNG EM GÁI
26
Trong nửa tháng tiếp theo, tôi không làm gì cả, để mặc dư luận lan rộng.
Thậm chí tôi cố ý để lộ một vài sơ hở, khiến nhà họ Chu tưởng rằng bài báo và công trình của tôi thực sự có vấn đề.
Thế là họ giống như những con thú săn được m,ùi m,áu, càng lao vào t,ấn c,ông dữ dội hơn.
Thậm chí Lục Phàm Tinh cũng nhảy ra, nước mắt lưng tròng kể lể trước truyền thông, tố cáo tôi.
Cô ta nói tôi được nhà họ Lục nhận nuôi bao nhiêu năm, vậy mà lại lấy oán báo ân, lấy thân phận chị gái để bắt nạt cô ta.
Dư luận sôi sục một thời gian dài, đến mức toàn quốc đều chú ý, đòi hỏi tôi phải đưa ra lời giải thích rõ ràng.
Và rồi—tôi tổ chức một buổi họp báo phát trực tiếp toàn mạng.
Người phỏng vấn tôi là Hứa Nam và Lộ Yên.
Dưới ống kính máy quay của họ, tôi lật từng tờ tài liệu trong tay:
“Đây là các ghi chép về việc tôi đã viết các thiết kế đồ án cho sinh viên đại học từ khi còn học cấp ba.”
“Đây là mô tả chi tiết toàn bộ ý tưởng nghiên cứu liên quan đến chip TW2108 mà tôi đã phát triển.”
“Đây là các bản thảo lần một, lần hai, bản cuối cùng của bài báo cùng toàn bộ dữ liệu thực nghiệm.”
“Còn về việc chuyện xảy ra ở cổng trường kỳ thi đại học có phải chiêu trò tạo dựng hay không, mọi người có thể xem đoạn video sau đây.”
Màn hình lớn bật lên, phát lại đoạn video ngắn tại con đường nhỏ năm đó.
Ống kính cận cảnh đủ để phóng to từng chi tiết rõ ràng.
Camera giám sát ở góc đường bị phá hoại từ trước.
Chiếc váy trắng của tôi bị nhu,ốm m,áu loang lổ.
Cánh tay tôi đầy những vết thư,ơng m,áu th,ịt b/e b/ét.
Đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt từng giọt rơi xuống.
Và trong khung hình, khuôn mặt dữ tợn của Chu Tấn Nam quay phắt lại, gằn giọng:
“Tôi là người nhà họ Chu, đến đây xử lý chút chuyện cá nhân.”
“Nếu muốn tiếp tục làm ăn, tốt nhất nên b,iến khỏi đây!”
Cạch một tiếng.
Màn hình chìm vào bóng tối.
Tôi hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào ống kính, tiếp tục nói:
“Tôi biết nhà họ Chu luôn c,ăm ghét tôi, họ nghĩ tôi nên giống như mọi người mà họ từng b,ắt n,ạt, đàn áp, biến thành hạt bụi biến mất giữa dòng chảy thời gian.”
“Nhưng tôi lại không muốn chấp nhận số phận.”
“Tại sao các người có thể bắt n,ạt người khác mà không phải trả giá? Tại sao các người có thể dựng chuyện, biến giả thành thật?”
“Thế giới này không thuộc về nhà họ Chu, mà thuộc về tất cả mọi người.”
“Trời đất trong sạch, cuối cùng cũng sẽ thấy được ánh sáng.”
“Giờ đây, tôi muốn chính thức tố cáo nhà họ Chu, tố cáo họ cố ý gi,et ng,ười, sử dụng các thủ đoạn không minh bạch để cạnh tranh thương mại và độc quyền thị trường.”
Màn hình lớn chuyển sang chiếu vài bức ảnh, là những hợp đồng đóng dấu của tập đoàn Chu Thị.
Còn có những bức ảnh chụp lén họ đang tiệc tùng xa hoa.
Những nhân vật trong ảnh đều là những người giàu có và quyền lực.
Họ vui vẻ trò chuyện cùng Chu Tấn Nam và Chu Cẩm Vi.
Thậm chí còn có cả ảnh Chu Tấn Nam gặp gỡ một số người trong thời gian du học ở nước ngoài.
Chưa kịp trình chiếu hết bằng chứng, buổi phát sóng trực tiếp đã bị c,ắt đ,ứt một cách thô bạo.
Nhưng tôi biết, tất cả những gì tôi nói và đưa ra sẽ nhanh chóng lan truyền khắp mạng Internet.
Tôi cùng Hứa Nam và Lộ Yên ngồi trong phòng.
Đèn chiếu nóng rực trên mặt, tôi xoa xoa má, bật cười:
“Tôi đã nói rồi, tôi không muốn chỉ tránh né một lần.”
“Nếu đã làm, thì phải làm cho lớn.”
27
Nội chiến trong nhà họ Chu năm đó không chỉ đơn giản xoay quanh một chút cổ phần.
Vì lợi ích liên quan quá lớn, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào, nên Chu Cẩm Vi đã đích thân ra mặt ngăn cản hành vi ngu ngốc của Chu Tấn Nam.
Hôm đó.
Sau khi rời khỏi phòng dụng cụ, cô ta dẫn theo Chu Tấn Nam đến một căn phòng thượng hạng thuộc hội viên cao cấp để thực hiện một giao dịch mang tính chiến lược tương lai.
Với sự hỗ trợ từ nhóm người này, họ đã giành được chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến tranh giành quyền lực nhà họ Chu.
Sau này, khi vụ việc tại kỳ thi đại học gây bão dư luận, Chu Cẩm Vi đã lợi dụng cái cớ “tránh sự chú ý” để gửi Chu Tấn Nam ra nước ngoài, tiện hơn cho việc liên lạc hợp tác.
Lần này anh ta trở về, vì mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Họ dự định, sau khi kéo tôi và giáo sư của tôi xuống, sẽ cho người của họ tiếp quản các dự án, sau đó dâng thành quả lên cho người khác.
Ngày hôm đó, tôi hỏi giáo sư rằng thầy có tin tôi không.
Sau một lúc im lặng, thầy hỏi lại:
“Cần làm gì để phối hợp với em?”
Tôi đưa cho thầy một danh sách.
Kinh nghiệm của hai kiếp không chỉ giúp tôi tránh được những sai lầm trong suy nghĩ, mà còn giúp tôi hiểu rõ những vấn đề mà trước kia mãi không tìm được lời giải.
Tôi bán phần mềm cho một số doanh nghiệp có liên quan đến nhà họ Chu, rồi dùng các mối quan hệ để giúp các bạn ở lớp 13 thực tập tại những nơi này.
Khi họ đi theo bộ phận thị trường tham gia tiệc tùng, bằng cách này hay cách khác, họ chụp được những bức ảnh hữu ích.
Biết kết quả để suy ngược lại quá trình, nhiều điều trở nên rõ ràng.
Điều này cũng giúp tôi dễ dàng tìm ra những bằng chứng chưa bị tiêu hủy.
Nhà họ Chu biết rằng tình hình không ổn, cố gắng dùng các thủ đoạn cũ để đàn áp dư luận.
Nhưng lần này, dư luận chính là do họ tự tay khơi mào.
Làm sao tôi có thể để họ đạt được mục đích chứ?
28
Tòa tháp sụp đổ.
Ngày Chu Cẩm Vi và Chu Tấn Nam, hai người nắm quyền cao nhất trong nhà họ Chu, bị đưa đi điều tra là một ngày mưa lất phất.
Trong số đó, nhà họ Lục, gia tộc đã đi đến bước liên hôn sâu sắc với nhà họ Chu, cũng không tránh khỏi liên lụy.
Cha mẹ nuôi yêu thương Lục Phàm Tinh đến cực điểm, kiếp trước vì cô ta ch,et mà gi,et tôi.
Kiếp này, biết mình không thể thoát, họ nhận hết tội về mình, để Lục Phàm Tinh thoát thân.
Nhưng cô ta ngoài giữ được m,ạng sống, thì chẳng còn lại gì.
Chiều hôm đó, tôi che ô bước ra khỏi cổng viện nghiên cứu.
Đột nhiên, một bóng người lao về phía tôi.
Tôi nhanh chóng né tránh và nhận ra khuôn mặt của người đó: Lục Phàm Tinh.
Cô ta ngồi bệt giữa những vũng nước mưa, đầy căm phẫn hỏi tôi:
“Tại sao?!”
“Kiếp trước cô chẳng làm gì mà vẫn trở thành bạch nguyệt quang trong lòng anh ấy. Kiếp này tôi đã giống như cô, trở thành người không thể thay thế trong lòng anh ấy. Thế nhưng tại sao, tại sao cô lại phải hủy hoại anh ấy, hủy hoại cả nhà họ Chu?”
“Lục Tuệ An, cô là đồ tiện nhân, tại sao người ch,et không phải là cô—”
“Chát!”
Một cái tát mạnh vào mặt cô ta.
Tôi vứt ô đi, trong mưa, nắm lấy mặt cô ta, từng chữ từng câu:
“Vì người đáng ch,et, chưa bao giờ là tôi.”
“Là tôi hủy hoại nhà họ Lục sao? Rõ ràng là họ gi,et người phóng hỏa, bán đứng qu,ốc gia, tự làm tự chịu.”
“Còn cái danh ‘thái tử bắc kinh”—thời đại nào rồi? Những thứ như thái tử nên theo tàn dư phong kiến xuống địa ngục đi.”
“Lục Phàm Tinh, cô không hiểu à? Là do cô ng,u ng,ốc, tầm nhìn quá hạn hẹp.”
“Cô có biết, sống lại một đời, người ta có thể tận dụng sự khác biệt thông tin để làm được bao nhiêu điều không? Có thể cứu cả tương lai của một lớp học, có thể giúp công nghệ cốt lõi của đất nước đi trước thế giới năm năm, có thể nhổ bỏ sớm một khối ung nhọt, tránh tổn thất khổng lồ.”
“Nói phóng đại một chút, là có thể thay đổi cả thế giới. Còn cô thì sao—chỉ nghĩ làm sao trở thành bạch nguyệt quang trong lòng một người đàn ông, khiến anh ta hoàn toàn yêu cô.”
“Thật là ng,u ng,ốc hết thuốc chữa.”
Cô ta ngồi trong mưa, ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn tôi.
Mưa càng lúc càng lớn, xối xuống người chúng tôi, nhuộm mờ cả thế giới.
Một lúc sau, Lục Phàm Tinh đột nhiên bật khóc nức nở.
29
Sau khi chị em nhà họ Chu bị kết án t,ử h,ình, nghe nói họ còn tìm cách cứu mình.
Thật sự, Chu Tấn Nam đã tìm được người hỗ trợ, vượt ngục trên đường tới trường hành quyết.
Cuối cùng, c,ảnh sát tr,uy đuổi đến bến cảng.
Ở đó, Chu Tấn Nam bị b,ắn hơn hai mươi phát, ch,et tại chỗ.
Cha mẹ nuôi nhà họ Lục bị kết án hai mươi năm tù.
Sau khi tin tức lan ra, Lục Phàm Tinh t/ự t/ử.
Có lẽ cô ta cảm thấy mình đã mất tất cả, không còn đường trở lại.
Cũng có thể, cô ta vẫn ôm hy vọng rằng lần này ch,et đi sẽ được sống lại lần nữa.
Nhưng, ai mà biết được chứ?
Tôi tắt máy tính, bước đến cửa sổ rửa tay, nhớ lại câu nói kiếp trước của bố mẹ nuôi:
“Nuôi cô vốn là vì Phàm Tinh, giờ nó không còn nữa, cô sống còn có giá trị gì?”
Tôi quay đầu nhìn giáo sư:
“Tối nay em muốn xin nghỉ, có hoạt động tập thể.”
“Nghe như bình thường tôi không cho em tham gia ấy nhỉ.”
Bà liếc tôi một cái:
“Mau đi đi, còn trẻ đừng cứ mãi như kẻ cuồng công việc cắm đầu trong phòng thí nghiệm.”
Tôi vẫy tay chào bà, đứng dậy đi xuống lầu.
Thang máy mở ra, sảnh lớn tầng một rộng rãi, ánh hoàng hôn rực đỏ phủ kín một khoảng.
Bạn bè của tôi đang chờ ở phía trước.
Con đường tôi đi, tràn ngập ánh sáng.
(HẾT)