Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TRÁI TIM KHÔNG THUỘC VỀ TÔI Chương 2 TRÁI TIM KHÔNG THUỘC VỀ TÔI

Chương 2 TRÁI TIM KHÔNG THUỘC VỀ TÔI

9:50 sáng – 10/12/2024

4

Khi còn nhỏ, tôi từng tủi thân đến mức khóc hỏi bố:

“Tại sao Tô Vân Vân cứ bám lấy nhà mình? Cô ấy không có nhà riêng sao?”

“Rõ ràng mẹ là mẹ của con, sao mẹ lại thiên vị, chỉ thích Vân Vân mà không thích con?”

Bố im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói:

“Tiểu Vũ ngoan, mẹ rất yêu con. Nhưng Vân Vân từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, rất đáng thương. Vì vậy mẹ mới đối xử với nó tốt hơn một chút. Nhưng không sao cả, bố yêu con nhất.”

Tôi gật đầu ngây ngô, cho rằng mẹ thương hại Vân Vân, thậm chí còn ngây thơ nghĩ, nếu mình đối xử tốt với Vân Vân hơn, mẹ sẽ quan tâm đến tôi.

Thế nhưng, khi tôi dùng tiền tiêu vặt tích góp lâu ngày để mua quà tặng Vân Vân, cô ta lại khóc lóc đẩy tôi ngã xuống đất.

“Mẹ ơi, Tiểu Vũ chế giễu con là trẻ mồ côi, muốn đuổi con ra khỏi nhà!”

“Mẹ, mẹ định không cần Vân Vân nữa đúng không? Nhưng mẹ đã hứa với bố con sẽ chăm sóc con mà!”

Nghe Vân Vân nói vậy, mẹ tôi tức giận vô cùng. Dù tôi có giải thích thế nào, mẹ cũng không tin, còn cầm chổi định đ,ánh ch,et tôi.

Nếu không nhờ bố tôi kịp thời về nhà, có lẽ tôi đã bị mẹ đ,ánh đến ch,et.

Đêm đó, tôi nằm trên giường với cơ thể đầy vết th,ương, đ,au đến mức chỉ có thể nằm sấp mà ngủ.

Nửa đêm, Vân Vân rón rén đến bên giường tôi, cúi xuống thì thầm vào tai tôi:

“Trình Tiểu Vũ, đồ đáng thương! Bố mẹ cậu còn sống thì sao chứ? Mẹ cậu yêu tôi nhất. Bà ấy hứa với bố tôi sẽ chăm sóc tôi mà.”

“Đây là những gì cậu nợ tôi. Tại sao người bị thương lúc đó lại không phải là cậu chứ?”

“Tôi sẽ cư,ớp hết những gì cậu trân trọng, để cậu biết cảm giác đ,au khổ là thế nào.”

Đôi mắt cô ta đỏ hoe vì ghen tị, á,c ý đến mức cô ta bóp vào vết thương trên người tôi, khiến tôi đ,au đớn lăn lộn dưới sàn.

Bố mẹ nghe thấy tiếng động đến xem, cô ta lại giả vờ tội nghiệp:

“Con muốn xem Tiểu Vũ thế nào rồi, nhưng vừa tới gần, cậu ấy đã đ,ánh con. Con sợ quá nên tránh, nhưng cậu ấy lại ngã từ trên giường xuống.”

Tôi vừa định phản bác thì nhìn thấy vẻ mặt của mẹ, sợ đến mức không dám nói nữa.

Bà nhìn tôi với ánh mắt đầy giận dữ:

“Con đang làm loạn gì thế? Mẹ cho con ăn, cho con ở chưa đủ sao?”

“Nếu cảm thấy nhà này không phải chỗ dành cho con, thì đi ngay đi, đừng làm chướng mắt mẹ.”

Tôi bị ánh mắt giận dữ của mẹ dọa sợ, đêm đó sốt cao phải nhập viện, truyền nước suốt nhiều ngày.

Trong suốt thời gian đó, chỉ có bố chăm sóc tôi, còn mẹ thì bận đưa Tô Vân Vân đến Disney mà cô ta yêu thích nhất.

Từ đầu đến cuối, mẹ chưa từng đến thăm tôi lấy một lần.

Dù bệnh viện tôi nằm chỉ cách nơi làm việc của mẹ vài tầng lầu.

5

Sau đó, có một lần, tôi vô tình nghe thấy bố mẹ cãi nhau, và nhờ đó ghép lại được sự thật.

Hóa ra năm xưa, mẹ tôi và bố của Tô Vân Vân mới là đôi thanh mai trúc mã.

Hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, cùng đỗ vào một trường đại học y, sau đó lại cùng được phân vào làm việc trong cùng một bệnh viện. Cả hai đã lên kế hoạch kết hôn.

Nhưng ngay trước ngày cưới, mẹ tôi đi tập huấn một thời gian. Lợi dụng lúc đó, mẹ của Tô Vân Vân chen chân vào, bí mật qua lại với bố cô ta.

Đến khi mẹ tôi trở về, hai người họ lại giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục diễn kịch trước mặt mẹ.

Mẹ của Tô Vân Vân thậm chí còn đồng ý làm phù dâu cho mẹ tôi.

Thế nhưng, vào ngày cưới, bà ta quỳ xuống trước mặt mẹ tôi trước sự chứng kiến của bao người, chìa ra một tờ siêu âm thai và xin mẹ nhường đường.

Là người rất coi trọng danh dự, mẹ tôi sao có thể chịu được điều đó. Bà lập tức t,át bố của Tô Vân Vân một cái, rồi tuyên bố hủy bỏ hôn lễ ngay tại chỗ.

Sau đó, bố mẹ của Tô Vân Vân nhanh chóng đi đăng ký kết hôn, tổ chức tiệc cưới, thậm chí còn dùng chính địa điểm mà mẹ tôi đã chọn trước đó.

Lời đồn đại trong bệnh viện lan truyền không ngớt. Có lẽ vì muốn trút giận, mẹ tôi quay sang kết hôn với bố tôi – người đã thầm yêu bà nhiều năm.

Hai năm sau, tôi ra đời.

Nhưng rất nhanh sau đó, mẹ hối hận. Bà ghét bố vì ông khô khan, ít nói, không biết làm bà vui như bố của Tô Vân Vân.

Còn cuộc sống hôn nhân của bố mẹ Tô Vân Vân cũng chẳng yên ả gì. Bố cô ta gh,ét mẹ cô ta học vấn thấp, chỉ là một y tá nhỏ, không cùng đẳng cấp.

Để tránh điều tiếng, mẹ tôi chuyển sang làm việc tại bệnh viện hiện tại.

Ai ngờ không lâu sau, bố của Tô Vân Vân cũng theo sang.

Hai người làm cùng một bệnh viện, mỗi ngày gặp mặt không thể tránh.

Dù khi chia tay đã làm loạn đến như vậy, sự hận thù khi ấy là có thật. Nhưng theo thời gian, họ lại bắt đầu nhớ đến điểm tốt của nhau.

Bí mật mãi cũng lộ ra, việc hai người họ nối lại tình xưa bị mẹ của Tô Vân Vân phát hiện.

Bà ta đe dọa sẽ làm ầm ĩ đến tận viện trưởng.

Bố của Tô Vân Vân lập tức lên kế hoạch đưa mẹ tôi bỏ trốn.

Nhưng đúng đêm đó, tôi bất ngờ bị sốt cao, nhất quyết nắm chặt tay mẹ, không để bà rời đi.

Mẹ bị tôi giữ lại không đi được.

Bố của Tô Vân Vân đứng chờ ở ga tàu cả đêm mà không thấy mẹ tôi đâu, thất vọng tràn trề.

Khi chuẩn bị lên tàu rời đi, ông bị mẹ của Tô Vân Vân đuổi đến nhà ga giữ lại.

Hai người cãi nhau kịch liệt ở nhà ga, trong lúc giằng co, không cẩn thận ngã xuống đường ray và bị tàu c,án qu,a.

Nghe tin, mẹ tôi đ,au đớn khôn nguôi, càng căm gh,ét tôi hơn. Bà cho rằng nếu không phải tôi cản trở, bà đã sớm cùng tình nhân cao chạy xa bay, làm gì có chuyện như ngày hôm nay.

Bà lấy chuyện ly hôn ra ép buộc bố tôi, nhất quyết đưa Tô Vân Vân về nuôi.

Mẹ dồn hết tình yêu và sự áy náy dành cho tình nhân vào Tô Vân Vân.

Vì trái tim của Tô Vân Vân bị tổn thương sau một tai n,ạn, mẹ tôi lại càng đi,ên cuồng muốn tìm một trái tim mới chữa trị cho cô ta.

Không tìm được qua con đường chính thức, bà thậm chí còn không ngại ph,ạm ph,áp.

Mẹ bắt tay với thị trường ch,ợ đ,en, thực hiện một số ca ghép tạng bất hợp pháp để đổi lấy một trái tim phù hợp cho Tô Vân Vân.

Không ngờ người xui xẻo đó lại là tôi.

Chỉ vì ra ngoài mua đồ, tôi bị người ta bịt mũi, kéo lên một chiếc xe van.

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên bàn mổ ở ch,ợ đ,en.

Nghe thấy tiếng mẹ tôi từ phòng mổ bên cạnh, tôi kích động muốn kêu cứu.

Nhưng vì bị ti,êm thuốc mê, tôi không thể phát ra một âm thanh nào.

Mí mắt ngày càng nặng trĩu, ký ức cuối cùng của cuộc đời tôi là nghe mẹ dỗ dành Tô Vân Vân:

“Vân Vân đừng sợ, đã tìm được trái tim phù hợp rồi. Mẹ sẽ đích thân thay nó cho con. Ngủ ngoan đi, khi tỉnh dậy, cơ thể con sẽ khỏe mạnh hơn.”

6

Không hiểu vì sao, sau khi ch,et, linh hồn của tôi vẫn lang thang trong thế giới này.

Tôi tận mắt nhìn mẹ tôi cầm d,ao r,ạch ng,ực tôi, lấy trái tim của tôi ra để thay cho Tô Vân Vân.

Tôi đ,au đớn khôn nguôi, nhưng vẫn không chịu từ bỏ hy vọng.

Tôi cố gắng hết sức để biết được nếu mẹ tôi phát hiện ra người trên bàn mổ là tôi, liệu bà sẽ có biểu cảm như thế nào?

Bà có hối hận vì đã tự tay gi,et ch,et con gái mình không?

Có hối hận vì ngày xưa không đối xử tốt với tôi hơn không?

Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy không cần thiết nữa.

Với mức độ yêu chiều của mẹ dành cho Tô Vân Vân, nếu bà biết trái tim của tôi có thể ghép cho cô ta, chắc hẳn bà đã sớm trói tôi lên bàn mổ rồi.

Điều duy nhất tôi không buông bỏ được bây giờ là bố tôi.

Nếu ông biết tôi ch,et, ông sẽ đ,au lòng đến mức nào đây?

Ông thật đáng thương. Người phụ nữ mà ông thầm yêu bao lâu nay lại luôn nhớ nhung một người đàn ông khác.

Người con gái mà ông vất vả nuôi nấng, chưa kịp báo hiếu đã ch,et như vậy.

Tôi thất thần đi quanh bệnh viện, vô tình đi ngang qua phòng ICU. Tôi nhìn thấy mẹ tôi cẩn thận kiểm tra vết thương của Tô Vân Vân, còn lau tay, lau chân cho cô ta rất nhẹ nhàng.

Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ mạnh mẽ lắm, nhưng khi nhìn thấy bố tôi xuất hiện tại bệnh viện, tôi hoàn toàn sụp đổ.

Tôi khóc nấc lên, lao về phía ông, nhưng lại xuyên qua cơ thể ông mà không thể chạm được.

Bố tôi trông thật tiều tụy, râu mọc lởm chởm, quầng mắt thâm đen trông như người không ngủ được nhiều đêm liền.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy bố tức giận như vậy. Ông đối mặt với mẹ, mắt đỏ ngầu, giọng nói run rẩy:

“Tiểu Vũ đã mất tích mấy ngày rồi, cô lại chẳng thèm lo lắng chút nào sao?”

“Con gái ruột của cô không rõ tung tích, vậy mà cô vẫn ở đây chăm sóc con của người khác. Tôn Nguyệt Hà, tôi thấy cô đi,ên thật rồi!”

Mẹ tôi không thèm để ý, còn cau mày trách móc:

“Anh không thấy Vân Vân đang ngủ sao? Sao lại nói to như thế?”

“Con bé lớn thế rồi, có thể gặp chuyện gì chứ? Chắc nó đang ở đâu đó chơi, hoặc trốn tránh vì gây chuyện thôi.”

Bố tôi t,át mẹ một cái.

Âm thanh vang dội đến mức tôi cũng sững sờ.