Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình MỐI TÌNH KHÔNG NGỜ TỚI Chương 4 MỐI TÌNH KHÔNG NGỜ TỚI

Chương 4 MỐI TÌNH KHÔNG NGỜ TỚI

10:01 sáng – 10/12/2024

10

Trước khi xuất phát, Cố Thời Duệ nói anh cần chuẩn bị chút đồ.

Tôi ngồi trong phòng khách chờ.

Lộ Xuyên đến gần:

“Hẹn hò với Ảnh đế vui không?”

Tôi cười khổ:

“Hahaha, có cảm giác như không muốn sống nữa.”

Vừa dứt lời, tôi đã nhìn thấy bóng dáng Cố Thời Duệ trên cầu thang.

Tôi: “…”

Bắt gặp ánh mắt của anh, tôi thấy trong đó ẩn ý đe dọa.

Tôi lập tức chữa lời:

“Ý tôi là, rất vui, vui đến mức muốn ch,et.”

Lên xe bảo mẫu, nhân viên hỏi chúng tôi muốn đi đâu.

Để tránh phải trò chuyện với Cố Thời Duệ, tôi nhanh miệng đề nghị đi xem phim.

Anh: “Không.”

Tôi: “Vậy đi hiệu sách đọc sách nhé?”

Anh: “Tôi không thích.”

Tôi cố suy nghĩ:

“Vậy chúng ta chơi trò chơi nhé?”

Anh nhướng mày:

“Ừm?”

Tôi: “Ai nói chuyện thì làm ch,ó con!”

Anh: “…”

Cuối cùng, Cố Thời Duệ nói:

“Đến núi Lạc Anh đi. Trên đó có một ngôi chùa, nghe nói ước nguyện rất linh.”

Thật sao?

Dạo này tôi cảm giác mình hơi xui xẻo, đúng là cần đi ước nguyện một chút.

Thế là tôi đồng ý ngay lập tức.

Xe chạy suốt nửa tiếng, cả hai đều im lặng. Không khí gượng gạo tràn ngập màn hình.

Bình luận lại rôm rả:

“Mấy người đẩy thuyền CP đâu rồi? Hai người này giống cặp đôi à? Haha.”

“Sao không giống? Thịnh Duyệt cứ lén lút nhìn Cố Thời Duệ, y như con mèo làm chuyện xấu mà sợ bị phát hiện ấy!”

“Thịnh Duyệt đơn phương thôi. Cô ấy thấy Cố Thời Duệ có để ý cô ấy không?”

“Trời ơi!!! Nhìn xem! Cố Thời Duệ đang làm gì kìa? Anh ấy đưa cho Thịnh Duyệt một nắm cơm! Rõ ràng là thấy cô ấy trưa nay không ăn gì, nên đặc biệt chuẩn bị sẵn. Bảo sao anh ấy rề rà chuẩn bị trước khi đi, hóa ra là đi làm cơm đấy.”

“Chị em ơi!!! Thế mà không ‘đẩy thuyền’ được à?! Tham gia ngay kẻo lỡ! Thuyền này vững chắc, lên sớm là cổ đông lớn đó!”

Đến núi Lạc Anh, tôi và Cố Thời Duệ vẫn cắm đầu leo núi mà chẳng nói câu nào.

Không có chút tư liệu nào để chương trình quay phim.

Nhân viên hậu trường không chịu nổi nữa, đến nhắc tôi nên tương tác nhiều hơn với Cố Thời Duệ:

“Nếu không biết nói gì, cô có thể bắt đầu bằng những chủ đề chung, ví dụ như trải nghiệm bị lừa chẳng hạn.”

Tôi: “…”

Tôi đâu có muốn sống lâu quá đâu mà đi nói chuyện này.

Nhân viên lại gợi ý:

“Vậy cô thử nói về mối tình đầu đi. Đến giờ chúng tôi vẫn chưa khai thác được chuyện tình đầu của anh ấy với Dao Nhiêu.”

Tôi thấy đề nghị này cũng ổn.

Nói chuyện về mối tình đầu ngọt ngào, làm tâm trạng anh ấy tốt lên, chắc sẽ không để tâm đến chuyện bị lừa mất 500 tệ hồi đó nữa.

Dù trong lòng tôi hơi khó chịu, không hiểu nổi anh thích gì ở Lâm Dao Nhiêu.

Nhưng tôi vẫn tiến lại gần, cất giọng ngọt ngào:

“anh Cố, tôi từng xem bộ phim anh đóng chung với Lâm Dao Nhiêu. Hai người rất đẹp đôi!”

Cố Thời Duệ nhíu mày, nhìn tôi với vẻ khó hiểu, dường như không vui lắm.

Khi tôi còn đang lúng túng không biết mở lời thế nào, thì anh lại là người chủ động.

“Cô từng xem phim của tôi?”

“Đương nhiên rồi, tôi là fan của anh mà!”

Để chứng minh mình là fan, tôi lập tức thao thao bất tuyệt những lời khen ngợi.

Cố Thời Duệ im lặng nghe, gương mặt không có chút biểu cảm.

“Tôi học cấp ba ở nước ngoài, khi quay bộ phim đó thì đã là sinh viên năm ba. Vì không tìm được cảm giác của một học sinh cấp ba, người quản lý khuyên tôi nên trải nghiệm thử cuộc sống học đường, và giúp tôi tìm lại tài khoản QQ từng bị đ,ánh cắp.”

Không phải đang nói về mối tình đầu sao?

Sao lại trượt sang chủ đề tôi không muốn nhắc đến nhất vậy?!

Nếu anh định nói chuyện này, tôi không muốn tiếp tục nữa đâu.

“Đăng nhập vào tài khoản đó, tôi thấy một học sinh cấp ba đã gửi cho tôi cả đống tin nhắn.”

Tôi run rẩy, không dám đáp lời.

“Cô ấy xem tài khoản của tôi như một cái cây để tâm sự, ngày nào cũng kể lể đủ chuyện nhỏ nhặt. Rất thú vị, nên tôi không kìm được mà trò chuyện cùng cô ấy.”

Tôi vừa hồi hộp, vừa áy náy, không kiềm chế được, buột miệng nói:

“Anh giữ chuyện này trong lòng bao năm như vậy, có phải định tìm cô ấy để trả thù không? Thật ra chỉ 500 tệ thôi, không đáng để anh bận tâm đâu.”

Cố Thời Duệ dừng lại, khoanh tay nhìn tôi.

Anh đứng ở nơi ngược sáng, từ trên cao nhìn xuống.

“Cô làm sao biết được cô ấy lừa tôi 500 tệ?”

Tôi suýt trượt chân, tí nữa ngã nhào.

Đúng rồi, tôi…

Làm sao tôi biết được chứ?

11

Đầu óc tôi như muốn nổ tung.

“Tôi đoán bừa thôi. Chẳng lẽ đoán đúng sao?”

“Anh từng nói cô ấy lừa tiền học phí của anh. Mà hồi cấp ba, tiền học phí của tôi cũng là 500 tệ.”

Cố Thời Duệ híp mắt lại, nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

Anh đứng ở nơi ngược sáng, tôi không thể nhìn rõ nét mặt của anh.

Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực tôi đập thình thịch, như muốn nhảy ra ngoài.

Ngay khi tôi nghĩ mình sắp bị vạch trần, Cố Thời Duệ lại bỏ qua.

“Ừ, cũng có lý.”

Tôi: “!!!”

Thế là tôi giữ được cái m,ạng nhỏ của mình.

Suốt quãng đường còn lại, tôi không dám nói thêm một lời nào, cẩn thận cùng anh leo lên đỉnh núi.

Từ trên đỉnh nhìn xuống, phong cảnh thật hùng vĩ, trời đất bao la.

Tôi cảm thấy lo âu trong lòng cũng theo gió mà tan biến.

Bình luận lại tràn ngập lời khen về cảnh đẹp:

“Tôi là người Nam Thành, nơi này nổi tiếng lắm nhưng tôi chưa từng đến. Giờ mới biết phong cảnh trên núi đẹp thế này.”

“Đẹp thật, nhưng nghĩ đến Dao Nhiêu vẫn đang ở biệt thự chờ Cố Thời Duệ là tôi thấy đau lòng. Sao anh ấy lại đi chơi vui vẻ với người khác thế chứ?”

“Chương trình này ác quá. Cố Thời Duệ vốn không muốn ra ngoài với Thịnh Duyệt. Nhìn ánh mắt anh ấy cứ nhìn cô ta, rõ ràng là đang giục mau chóng đi xong rồi về.”

“Chị gái ở trên, mắt và đầu chị có vấn đề không vậy? Chị gọi ánh mắt đó là giục à? Rõ ràng là ánh mắt ngọt ngào mà, chẳng lẽ không thấy?”

“Rõ ràng là Cố Thời Duệ chủ động muốn ra ngoài với Thịnh Duyệt. Một số fan của Dao Nhiêu đừng quá đáng quá.”

“Trời ơi, những bình luận cứ nhắc Dao Nhiêu mãi chắc là thuê người viết. Chỉ cần là người bình thường cũng thấy được Cố Thời Duệ thích Thịnh Duyệt mà! Tôi đi chặn từ khóa ‘Dao Nhiêu’ đây, nhìn mà đau đầu quá.”

Trên đỉnh núi có bán khóa đồng tâm. Người dân địa phương nói rằng ước nguyện ở đây rất linh.

Cố Thời Duệ hỏi tôi có muốn mua không.

Tôi đáp “Có”, rồi vội vàng trả tiền trước.

Hồi đó hiểu lầm anh là kẻ lừa đảo nên tôi lấy tiền rất thoải mái.

Giờ biết sự thật rồi, tôi chỉ muốn âm thầm trả lại tiền cho anh.

Tôi nghĩ một lát, rồi viết lên giấy:

“Thần ơi, con biết sai rồi. Cố Thời Duệ, anh tha thứ cho tôi đi!”

Để tránh bị anh nhìn thấy, tôi cố tình đứng thật xa để viết.

Khi treo khóa, tôi thầm cầu nguyện trong lòng:

“Xin đừng để Cố Thời Duệ phát hiện ra tôi!”

Lớp ngụy trang của tôi giờ đã lộ ra gần hết, nhưng biết đâu vẫn còn cứu được?

Nhân viên quay phim bám sát Cố Thời Duệ, hỏi anh ước gì.

Cố Thời Duệ trịnh trọng treo khóa, cúi người thật thành kính:

“Điều ước của tôi đã thành hiện thực rồi.”

“Những chuyện sau này, phải xem vào tôi.”

12

Tôi và Cố Thời Duệ trở về biệt thự, thấy Lâm Dao Nhiêu đứng chờ ngay trước cửa.

Vừa bước vào, cô ấy liền thân mật khoác tay tôi, giả vờ gần gũi:

“Hẹn hò vui không?”

Tôi: “…”

Nói vui thì giả tạo, mà nói không vui lại trái lòng.

Tôi nhất thời lúng túng, không biết trả lời sao, thì phía sau vang lên giọng nói nhàn nhạt của Cố Thời Duệ:

“Tôi thấy rất vui, ước nguyện thành hiện thực.”

Tôi: ???

Lâm Dao Nhiêu nghe câu này, bàn tay đang khoác tay tôi bỗng siết chặt, khiến tôi đau điếng.

Tôi vội vàng giải thích để xoa dịu cô ấy:

“Ý anh ấy là, anh ấy luôn muốn lên chùa cầu nguyện, hôm nay đã được thực hiện rồi.”

Hai người mau chóng yêu nhau đi, quên luôn tôi – công cụ hỗ trợ này.

Sự an toàn của tôi trông cả vào các người đấy!

Tôi vỗ vai Lâm Dao Nhiêu, động viên cô ấy, rồi nhanh chóng chuồn về phòng trên lầu hai.

Buổi tối, khi việc ghi hình kết thúc, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy một yêu cầu kết bạn mới.

Mở ra xem, quả nhiên là từ Cố Thời Duệ, thông qua danh thiếp mà Lộ Xuyên chia sẻ.

Tôi không dám đồng ý ngay, mà chuyển sang nhắn tin mắng Lộ Xuyên:

“Sao anh dám chia sẻ WeChat của tôi mà không hỏi ý kiến?”

Lộ Xuyên đáp:

“Nếu tôi hỏi trước, cô sẽ không đồng ý sao?”

Ờ thì… cũng đúng thật.

Thế là, tôi rụt rè chấp nhận lời mời kết bạn của Cố Thời Duệ.

Nhưng đợi suốt một tiếng mà anh ấy chẳng nhắn tin gì, tôi lại ngồi không yên.

Có lẽ anh ấy không có ý gì đặc biệt, chỉ đơn thuần muốn kết bạn thôi?

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.

Cố Thời Duệ gửi cho tôi một bài báo, nội dung là:

“Thành thật thì được khoan hồng, chống đối thì bị nghiêm trị.”

Lại một bài báo khác:

“Đừng nuôi hy vọng may mắn.”

“Nhận t,ội đầu thú, đó là con đường duy nhất của bạn.”

Tôi: “…”

Tôi quyết định giả vờ như không thấy.

Trước khi ngủ, tôi cầu nguyện với ông trời:

Hy vọng ngày mai đừng đến, để tôi mãi mãi trốn trong chăn thế này.