Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình MỐI TÌNH KHÔNG NGỜ TỚI Chương 3 MỐI TÌNH KHÔNG NGỜ TỚI

Chương 3 MỐI TÌNH KHÔNG NGỜ TỚI

10:00 sáng – 10/12/2024

Cô ấy liếc nhìn tôi một cách đắc ý, nói:

“Tiểu Duyệt, đừng ngồi không nữa, chúng ta cùng đi giúp anh ấy nào.”

Tôi: “Cảm ơn, khỏi.”

Cố Thời Duệ ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Theo bản năng, tôi lùi về sau, núp hẳn sau lưng Lộ Xuyên.

Chỉ nghe thấy anh cười nhạt:

“Không cần.”

Lâm Dao Nhiêu mím môi, cúi đầu, lộ ra nụ cười e thẹn.

Bình luận trực tiếp lại rộ lên sóng “ngọt ngào”:

“Ảnh đế tự tay nấu ăn! Ngọt ngào quá, hôm nay đã bổ sung đủ lượng đường cần thiết!”

“Tôi cũng muốn ăn món mì của Cố Thời Duệ nấu, khóc vì ghen tị đây!”

“Thịnh Duyệt trông mất tinh thần thế kia, chắc chắn là thấy Cố Thời Duệ với Dao Nhiêu â,n á,i quá mà không vui. Haha, chọc tức cô ta đi!”

Mì được nấu xong, Lộ Xuyên tự thêm cho mình một thìa ớt.

Anh hỏi tôi:

“Thịnh Duyệt, cô có muốn thêm không?”

Tôi chưa kịp trả lời thì Cố Thời Duệ đã đáp thay:

“Cô ấy không ăn cay.”

Ánh đèn trong bếp chiếu lên Cố Thời Duệ, khiến đường nét gương mặt anh thêm hoàn mỹ.

Vóc dáng cao ráo, chân dài, ngay cả dáng vẻ thoải mái này cũng đủ khiến các bình luận liên tục “liếm màn hình”:

“Ảnh đế đẹp trai quá! Góc nghiêng này như bước ra từ poster phim vậy!”

“Tôi chính thức quỳ vì nhan sắc của Cố Thời Duệ!”

Nhưng tôi lúc này không rảnh để ngắm anh, trong lòng chỉ có hồi chuông cảnh báo vang dội.

Sao anh lại biết tôi không ăn được cay?

7

Trong đầu tôi lập tức tua lại những đoạn trò chuyện khi xưa.

Tôi đã từng nói mình không ăn cay sao?

Chuyện từ 8 năm trước, ai mà nhớ nổi cơ chứ!

Nhưng có một điều tôi rất rõ ràng:

Tôi nhất định phải vạch rõ ranh giới với người trong ký ức của anh, không được để bản thân giống chút nào!

Thế nên, tôi cố tình lấy một thìa đầy ớt, đổ hết vào bát mì trước mặt.

Đây là liều lượng đủ để t,ự s,át.

Rồi tôi cố gắng nói dối đầy thuyết phục:

“Tôi rất thích ăn cay. Tôi cực kỳ thích ăn cay.”

Cố Thời Duệ liếc tôi một cái, ánh mắt lạnh nhạt, không nói gì.

Trong bữa ăn, mọi người bắt đầu trò chuyện về hình mẫu lý tưởng.

Đinh Tịnh hỏi:

“Làm diễn viên chắc dễ dàng nảy sinh tình cảm vì đóng phim chung nhỉ?”

Lâm Dao Nhiêu liếc nhìn Cố Thời Duệ:

“Cũng tùy người thôi.”

“Trong số các nam diễn viên từng hợp tác, có người nào khiến cô rung động không?”

Giọng cô nhỏ như muỗi:

“Có.”

“Người đó là một tiền bối rất dịu dàng, lúc đóng phim thì cực kỳ quan tâm tôi. Đóng cảnh tình cảm tôi không có kinh nghiệm, anh ấy kiên nhẫn giúp đỡ, diễn xuất lại cực kỳ xuất sắc, dẫn dắt tôi vào cảm xúc.”

Đinh Tịnh trêu chọc:

“Cả hai cùng nhập vai, vậy đó chỉ là diễn xuất thôi sao?”

Lâm Dao Nhiêu che mặt, dậm chân, vẻ ngại ngùng:

“Đừng nói nữa, tôi ngại lắm!”

Cố Thời Duệ thì không có bất kỳ phản ứng nào.

Nhưng một số khán giả vẫn ghép được cặp đôi:

“Dao Nhiêu xấu hổ quá đáng yêu! Qua kẽ tay còn lén nhìn Cố Thời Duệ. Đây là hành động gì của một cặp đôi nhỏ đây chứ!”

“Đem bàn đăng ký kết hôn qua đây đi, không kết hôn thì không xong đâu!”

“Mọi người xem cùng chương trình với tôi đúng không? Cố Thời Duệ rõ ràng rất lạnh nhạt, không hề có tương tác gì với Lâm Dao Nhiêu. Ngược lại, tôi thấy giữa anh ấy và Thịnh Duyệt có gì đó rất kỳ lạ.”

“Đúng, đúng, ánh mắt của Cố Thời Duệ dành cho Thịnh Duyệt đúng kiểu có gì đó khó nói!”

“Fan của Thịnh Duyệt lại giả làm người qua đường à? Được rồi, được rồi, Cố Ảnh đế không thích Dao Nhiêu, mà thích Thịnh Duyệt, được chưa? Các người thỏa mãn rồi chứ?”

“Cố Thời Duệ rõ ràng là xấu hổ nên cố tình lạnh nhạt. Đọc cảm xúc không ra thì đừng xem làm gì!”

Đinh Tịnh quay sang hỏi tôi:

“Tiểu Duyệt, còn cô thì sao? Cô có ngại nếu người yêu mình là đồng nghiệp không?”

Tôi:

“Tôi thích người ngoài ngành.”

Giới giải trí nguy hiểm quá, tôi chỉ muốn về quê làm nông thôi.

Ngón tay của Cố Thời Duệ khẽ động.

Anh chủ động lên tiếng:

“Tôi thích người trong ngành.”

8

Câu nói của anh như một quả bom nổ t,ung.

Tất cả ánh mắt “ăn dưa” đều đổ dồn về phía chúng tôi.

Lâm Dao Nhiêu cúi đầu, không nói một lời, vẻ ngượng ngùng như một cô gái nhỏ.

Không khí trên bàn ăn dần trở nên mờ ám.

Chỉ có Lộ Xuyên là ngốc nghếch hỏi:

“Thịnh Duyệt, sao cô cứ mãi không ăn vậy?”

Tôi: “…”

Tôi trừng mắt nhìn Lộ Xuyên.

Hỏi gì hỏi mãi, cứ như chỉ mình anh ta có miệng vậy!

Lâm Dao Nhiêu cũng quay sang nhìn tôi.

“Có phải đồ ăn của anh Duệ không hợp khẩu vị của cô không?”

Tôi cười gượng:

“Ha ha, làm gì có chuyện đó.”

Nhìn bát mì đỏ lừ vì toàn ớt, tôi cắn răng, ăn một miếng.

Con người không thể ch,et vì cay đúng không?

Không ch,et, nhưng tôi bị cay đến phát khóc.

Nước mắt tuôn như suối, miệng như bị lửa thiêu đốt.

Lộ Xuyên hoảng hốt:

“Để tôi đi lấy nước cho cô!”

Một chai sữa lạnh được đẩy đến trước mặt tôi, ống hút đã được cắm sẵn.

Cố Thời Duệ nói:

“Mau uống đi.”

Quả thật, sữa lạnh là cứu tinh cho cay nóng. Tôi vừa uống vừa rưng rưng nhìn anh, lí nhí cảm ơn.

Lộ Xuyên trách móc:

“Không ăn được cay mà còn ăn, đầu óc cô có vấn đề à?”

Tôi nhất quyết phủ nhận, cố gắng giữ bí mật:

“Tôi ăn được cay mà, chỉ là hôm nay bị nóng trong thôi.”

Lâm Dao Nhiêu hơi nhíu mày, ánh mắt dò xét nhìn tôi và Cố Thời Duệ.

Cô ấy dịu dàng hỏi:

“Tôi cũng muốn uống sữa lạnh. Anh Duệ, anh lấy ở đâu vậy?”

Cố Thời Duệ chẳng buồn ngẩng đầu:

“Trong tủ lạnh.”

Anh hoàn toàn không có ý định đứng dậy.

Đinh Tịnh thấy không khí gượng gạo, vội vàng đứng lên lấy cho mỗi người một chai sữa.

Bình luận lại bùng nổ:

“Chương trình này chắc chắn có kịch bản! Ảnh đế rõ ràng thích Dao Nhiêu, chương trình cố tình thêm Thịnh Duyệt vào để làm rối à? Để ảnh đế nhớ khẩu vị của cô ta, còn đặc biệt chuẩn bị sữa nữa, định lên hot search bằng cách bị chửi à?”

“Không nhịn được nữa, những bình luận này toàn bịa đặt. Các người mở to mắt ra mà xem, Cố Thời Duệ hoàn toàn không quan tâm Lâm Dao Nhiêu. Rốt cuộc từ đâu các người nhìn ra chuyện tình cảm hai chiều vậy?”

“Tôi có một giả thuyết táo bạo. Cố Thời Duệ và Thịnh Duyệt từng quen nhau. Giữa họ có một sự giằng co khó nói, rất hấp dẫn!”

“Đúng đúng, ánh mắt Cố Thời Duệ nhìn Thịnh Duyệt có gì đó rất đặc biệt. Xem mà tôi cũng muốn bắt n,ạt cô ấy!”

“Ha ha, đừng tự làm khổ mình. Thích gì thì cứ thích, chứ ‘đẩy thuyền’ ngược lộ trình chỉ có đau lòng thôi. Chỉ có ‘thuyền chính’ mới có tương lai!”

9

Sau bữa sáng, chúng tôi bước vào hoạt động hẹn hò hôm nay.

Các nữ khách mời sẽ viết ấn tượng của mình về nam khách mời dưới hình thức ẩn danh. Sau đó, các nam khách mời sẽ chọn lá thư mà họ nghĩ là hợp với mình nhất.

Ai được chọn sẽ ghép đôi với người viết thư để tạo thành nhóm hẹn hò trong ngày.

Hoạt động này chẳng khác nào màn tỏ tình công khai cả.

Đúng là chương trình biết cách gây drama.

Tôi đã viết rất nhiều cho hai nam khách mời khác.

Nhưng khi đến lượt viết cho Cố Thời Duệ, tôi chỉ qua loa viết hai chữ:

“Rất đẹp trai.”

Dù thư của chúng tôi được viết ẩn danh với nam khách mời, nhưng khán giả qua màn hình vẫn thấy rõ.

Bình luận lập tức sôi nổi:

“Thịnh Duyệt thật qua loa, chỉ viết mỗi ‘rất đẹp trai’ cho Cố Thời Duệ? Thật là thiếu tôn trọng!”

“Biết rõ mình không với tới Ảnh đế nên tự biết điều đấy mà.”

“Dao Nhiêu viết hay quá, kể về kỷ niệm quay phim chung của họ. Nghe cảm động thật sự! Cố Thời Duệ nhìn vào chắc chắn sẽ biết đó là Dao Nhiêu viết, hôm nay chắc chắn họ sẽ hẹn hò với nhau. Tôi háo hức quá!”

“Ơ, không ai thấy Dao Nhiêu viết sai chữ ‘duyên’ à? Thiếu hẳn một nét luôn. Làm sao viết sai cả một chữ quen thuộc như thế được chứ?”

“Người ở trên có bệnh hả? Viết cảm động thế mà không chú ý, lại đi bắt lỗi một chữ sai vặt vãnh. Rõ là cố tình gây sự.”

Bỏ mặc tranh cãi, Cố Thời Duệ lại chọn lá thư của tôi.

Nụ cười của Lâm Dao Nhiêu bỗng cứng đờ trên mặt.

Đinh Tịnh ngạc nhiên:

“Sao anh Duệ lại chọn bức này?”

Cố Thời Duệ khẽ vung lá thư trong tay:

“Dịu dàng, chu đáo, biết quan tâm người khác… Tôi không được như vậy.”

“Rất đẹp trai.”

Anh đọc hai chữ ấy, ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi:

“Câu này, tôi miễn cưỡng thấy hợp.”

Bình luận trực tiếp lại nổ tung:

“Thì ra anh trai thích kiểu thế này. Vậy mà trước giờ tôi còn giả vờ trí thức làm gì?”

“Hahaha, tôi cười ch,et mất, Ảnh đế đúng là tự luyến! Đọc xong mới nhớ anh ấy cũng chỉ mới hơn 20 tuổi mà thôi.”

“Tôi càng xem càng thấy khó hiểu. Cố Thời Duệ nói mối tình đầu của mình là Dao Nhiêu thật sao? Họ trông rất xa cách, không thân thiết chút nào.”

“Lá thư của Dao Nhiêu viết rõ ràng như thế, gần như lật bài ngửa luôn. Sao Cố Thời Duệ lại không chọn? Chẳng phải cô ấy là mối tình đầu sao?”

“Dao Nhiêu có vẻ rất tổn thương. Hu hu, tôi đau lòng quá. Cố Thời Duệ, dù có muốn giữ khoảng cách cũng không cần làm tổn thương Dao Nhiêu vậy chứ!”

“Trời ạ, biểu hiện của Cố Thời Duệ rõ ràng là thích Thịnh Duyệt đến mức muốn khắc chữ đó lên mặt, thế mà mấy người vẫn còn đẩy thuyền lung tung!”