Chương 2 MỐI TÌNH KHÔNG NGỜ TỚI
4
Hồi cấp ba, bạn cùng bàn của tôi rất mê thần tượng.
Một hôm, cô ấy không biết từ đâu mua được một vài số QQ của các ngôi sao và còn hào hứng chia cho tôi một số.
“Tôi nhớ cô là fan của Cố Thời Duệ.”
Tôi không tiện nhận miễn phí, nên đã trả cô ấy 5 tệ.
Run rẩy thêm số QQ đó vào danh bạ, tôi phát hiện người kia chấp nhận lời mời.
Ban đầu, tôi không dám làm phiền, nên chưa từng nhắn tin.
Nhưng bạn cùng bàn nói rằng người cô ấy thêm mỗi ngày đều chủ động trò chuyện với cô ấy.
Sao idol lại nhiệt tình thế được nhỉ?
Thế là tôi cũng thử gửi tin nhắn.
Kết quả, hoàn toàn bị bơ.
Dần dần, tôi xem khung chat đó như một “hộp thư bí mật”.
Tôi ghi lại điểm số môn Toán sau mỗi kỳ thi.
Ghi lại các tin đồn trong lớp.
Có một lần vì thi cử mà nửa tháng liền tôi không gửi gì cả.
Sau khi đăng nhập lại, tôi thấy trong khung chat vốn luôn chỉ có tin nhắn một chiều của mình, lại xuất hiện một câu trả lời:
“Sau đó thì sao?”
Tôi: “???”
Anh: “Tiểu Soái và Tiểu Mỹ yêu sớm bị thầy phát hiện, sau đó thì sao?”
Tôi: “…”
Thế là chúng tôi bắt đầu trò chuyện như vậy.
Cho đến một ngày, bạn cùng bàn của tôi đột nhiên khóc lóc nói rằng số QQ cô ấy thêm đều là giả, toàn là lũ lừa đảo đứng sau.
Cô ấy còn bị lừa mất 500 tệ.
Nghe mà tôi giận sôi lên, hóa ra mình giống như một con ngốc, tốn nửa năm trời để nói chuyện với kẻ lừa đảo!
Tôi – Thịnh Duyệt – một người luôn bảo vệ công lý!
Quyết định giúp bạn mình lấy lại 500 tệ đó.
Thế là tôi bịa ra một câu chuyện cảm động trời đất, lừa được kẻ đó trả lại tiền.
Trước khi xóa số QQ của hắn, tôi còn nói một câu đầy thiện ý:
“Hãy dừng lại, làm người tốt nhé.”
Từng nghĩ rằng mình đã làm được một việc tốt.
Nhưng bây giờ… tôi lại không chắc chắn nữa.
Cuộc trò chuyện trong chương trình vẫn tiếp diễn.
Lâm Dao Nhiêu quan tâm hỏi:
“Sau đó thì sao? Có bắt được kẻ l,ừa đảo không?”
Tôi vểnh tai lên nghe.
Cố Thời Duệ:
“Vẫn chưa.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vậy thì tốt, vậy thì tốt.
Lâm Dao Nhiêu lại hỏi:
“Bị lừa nhiều không?”
Cố Thời Duệ bật cười khẽ, như đang đùa:
“Tiền không nhiều, nhưng bị lừa cả tình cảm.”
Tôi: Hả???
Còn bị lừa cả tình cảm?
Vậy chắc chắn không phải tôi rồi, tôi chỉ lừa mỗi tiền thôi mà.
Hoàn toàn trong sạch.
5
Tôi vừa thở phào được một nửa.
Lại nghe Cố Thời Duệ chậm rãi bổ sung:
“Người đó nói rằng mình là học sinh cấp ba, gia đình trọng nam kh,inh nữ, định bắt cô ấy nghỉ học đi làm ở xưởng. Cô ấy hy vọng tôi có thể cho vay một chút tiền học phí.”
Chút hy vọng mong manh còn sót lại của tôi bị đập tan hoàn toàn.
Lý do này… chính là cái cớ mà tôi từng dùng!
Không thể tự lừa mình dối người nữa, kẻ l,ừa đảo mà Cố Thời Duệ nói đến đúng là tôi!
Lúc này, Đinh Tịnh hỏi đúng câu mà tôi cũng muốn hỏi nhất:
“Lúc đó không tìm được người, giờ thời gian trôi qua lâu vậy, chắc càng khó tìm hơn đúng không?”
Đúng đúng đúng!
Hồi đó tôi chưa từng tiết lộ tên thật mà!
Tôi chen lời:
“Đúng đó đúng đó, có mất bao nhiêu đâu, thôi coi như xong đi. Tìm người còn tốn thêm tiền và thời gian, không đáng chút nào mà!”
Ánh mắt đen láy của Cố Thời Duệ hướng về phía tôi.
Tôi bắt đầu lúng túng:
“Phải… không?”
Chỉ 500 tệ thôi, Ảnh đế Cố, anh cũng không cần “dù xa đến đâu cũng phải trừng phạt” đâu nhỉ?
“Không, tôi không nghĩ vậy.”
Cố Thời Duệ tựa lưng vào ghế, ánh mắt găm chặt vào tôi, khí thế áp đảo hoàn toàn.
“Kẻ l,ừa đảo, nhất định phải bị trừng trị.”
Tôi: “…”
Tôi: o(╥﹏╥)o
Tôi giả vờ mạnh mẽ, nắm chặt tay lại:
“Đúng, phải trừng trị nghiêm khắc!”
“Vô l,iêm sỉ thật, lại dám lừa tiền thần tượng của mình!”
Cố Thời Duệ nhướng mày, nhìn tôi đầy ý tứ, khóe môi khẽ nhếch:
“Ừm, đúng là một kẻ l,ừa đảo vô ơn.”
Cảnh này được máy quay ghi lại toàn bộ, làm bình luận bùng nổ:
“Trời ơi… nhướng mày mà như đang gẩy tim tôi vậy!”
“Quá đẹp trai! Cố Thời Duệ làm tim tôi tan chảy rồi. Thật ghen tị với Dao Nhiêu, ngày nào cũng được nhìn thấy soái ca, đúng là đời quá sướng.”
“Giận ch,et mất! Nói câu đó mà mặt lại quay về phía Thịnh Duyệt! Cảnh đẹp hoàn hảo bị phá hỏng hết rồi!”
“Không sao, tôi sẽ làm một phiên bản cắt bỏ hết cảnh có Thịnh Duyệt!”
“Hai người này có chút biểu cảm rất lạ nha, tôi muốn xem lại thật kỹ!”
Cuộc trò chuyện như buổi thẩm vấn này cuối cùng cũng kết thúc.
Tôi định đứng dậy về phòng, nhưng vì quá căng thẳng nên chân bị tê.
Ngay khi tôi sắp ngã sõng soài xuống đất, một cánh tay từ phía sau đỡ lấy khuỷu tay tôi.
“Không sao chứ?”
Khi anh nói, tôi cảm nhận được hơi thở nhẹ lướt qua cổ mình.
Tôi lập tức đứng thẳng, giữ khoảng cách với anh.
“Cảm ơn, cảm ơn.”
Rồi cuống cuồng chạy mất.
Chỉ để lại bình luận tiếp tục mắng tôi:
“Cố ý ngã để Cố Thời Duệ đỡ mình à? Thịnh Duyệt đúng là tính toán sâu xa.”
“Không làm trà xanh nữa, giờ chuyển sang giả vờ ngốc nghếch ngọt ngào à?”
“Giả nai thôi, Dao Nhiêu mới là cô gái ngọt ngào thật sự. Phong thái đó, cô ta có học cả đời cũng không được.”
“??? Mấy người nhìn ra từ đâu vậy? Thịnh Duyệt chỉ đứng không vững thôi, cô ấy còn chẳng cố tình bắt chuyện với Cố Thời Duệ mà.”
“Không hiểu gì rồi, đây gọi là ‘muốn từ chối nhưng lại như ngầm đồng ý’.”
6
Tôi về phòng, lấy khăn che kín camera, rồi mệt mỏi quỳ xuống giường.
Ông trời ơi! Trên đời sao lại có chuyện đáng sợ thế này.
5 tệ năm đó, tôi thật sự đã mua đúng số QQ của Cố Thời Duệ sao?!
Tôi còn tưởng anh là kẻ l,ừa đảo, lại lừa ngược tiền từ anh nữa??
Ông trời!
Tôi phải giấu kín thân phận này, tuyệt đối không thể để Cố Thời Duệ biết được!
Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ nổi, cứ gặp ác mộng.
Trong mơ, tôi bị Cố Thời Duệ bắt được.
Trong phòng thẩm vấn, anh mặc đồng phục c,ảnh s,át, tôi thì ủ rũ ngồi đối diện, khai báo toàn bộ “hành vi ph,ạm t,ội” của mình.
“Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi.”
“Nhưng đây là hiểu lầm mà, tôi sẽ trả tiền lại cho anh, tính cả lãi cũng trả!”
Cố Thời Duệ cười lạnh:
“Em nghĩ trả tiền là xong à?”
Tôi run như cầy sấy.
“Vậy anh còn muốn gì?”
Anh từng bước ép sát:
“Em nói thử xem?”
Tôi lùi đến tường, không còn đường thoát.
Rồi giật mình tỉnh dậy, không ngủ lại được nữa.
Sáng hôm sau, tôi nhìn đôi mắt thâm quầng của mình trong gương, phải đ,ánh hai lớp kem che khuyết điểm mới giấu được.
Cả buổi sáng, tôi cẩn thận giữ khoảng cách với Cố Thời Duệ.
Chỉ sợ mình vô tình nói hớ gì đó, khiến anh nhớ ra kẻ l,ừa đảo năm xưa.
Nhưng sợ gì là gặp ngay điều đó, ở đâu tôi cũng thấy Cố Thời Duệ.
Phòng khách, nhà bếp, sân thượng…
Nơi nào cũng gặp anh!
Hiện tượng kỳ lạ này cũng khiến khán giả chú ý:
“Sao Thịnh Duyệt lên hình nhiều thế? Đi đâu cũng thấy cô ta. Chương trình này đang áp dụng phương pháp đuổi khán giả kiểu mới à?”
“Hai tập đầu còn tạm được, từ khi Cố Thời Duệ xuất hiện, thật sự chỗ nào cũng thấy cô ta. Không hổ danh là trà xanh, tâm cơ sâu quá. Có dán mặt vào thì Cố Ảnh đế cũng không thèm đâu!”
“Ờ, mọi nơi đều là Thịnh Duyệt ngồi yên, sau đó Cố Thời Duệ mới đến. Có khi nào là anh ấy chủ động tìm cô ta không?”
“Tỉnh lại đi, trời sáng rồi, đừng mơ mộng nữa.”
Dù tôi đã cố gắng tránh mặt, vẫn bị Cố Thời Duệ bắt gặp ở khu vườn nhỏ.
Anh ngồi xuống cạnh tôi.
Không nói một lời, khung cảnh như một bộ phim kinh dị không có âm thanh.
Đột nhiên, Cố Thời Duệ lên tiếng:
“Em quê ở đâu?”
Câu hỏi này tôi không thể nói dối.
“Nam Thành.”
Cố Thời Duệ bình thản nói:
“Trùng hợp thật. Kẻ l,ừa đảo năm đó cũng là người Nam Thành.”
Tôi: “…”
Tôi muốn ch,et đi cho rồi.
Ánh mắt anh lướt qua một tia cười thoáng chốc.
“Tôi không có ý gì đâu, chỉ tiện miệng nói vậy thôi.”
Để che giấu sự chột dạ, tôi cười lớn đầy gượng gạo:
“Ha ha ha, tôi biết, tôi biết mà. Anh chắc chắn không có ý gì đâu. Nam Thành có hơn 10 triệu dân, có một kẻ l,ừa đảo cũng là bình thường thôi!”
Tôi ngồi không yên, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Đúng lúc này, Lâm Dao Nhiêu xuất hiện, như một vị cứu tinh.
“Anh chị đang nói chuyện gì vậy?”
Gương mặt ngọt ngào của Lâm Dao Nhiêu tựa vào vai tôi, một tư thế rất thân mật.
Nhưng ánh mắt cô ấy lạnh lùng, như đang cảnh cáo tôi tránh xa thứ mà cô ấy muốn.
Yên tâm, giờ tôi đi đây.
“Không nói gì đâu, hai người cứ trò chuyện nhé!”
Tôi đẩy nhẹ cô ấy ngồi xuống ghế dài, cuối cùng cũng thoát được.
Khi cách xa Cố Thời Duệ 10 mét, tôi cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn.
Quyết định lát nữa sẽ ở lì trong phòng, không đi đâu nữa!
Tôi ở trong phòng ngồi suy ngẫm suốt một tiếng, mãi đến khi đến giờ ăn trưa mới chịu xuống lầu.
Cố Thời Duệ đang ở trong bếp nấu ăn.
Những người khác thì vây quanh anh, chẳng khác nào các ngôi sao bao quanh mặt trăng.
Tôi chán chường bước đến, ngồi cạnh Lộ Xuyên.
Anh là một ca sĩ nhỏ không nổi tiếng, mối quan hệ của chúng tôi khá tốt. Mấy ngày trước, anh đều là người đảm nhận việc nấu ăn.
Tôi hỏi:
“Sao lại để Cố Ảnh đế phải nấu ăn vậy?”
Lộ Xuyên đáp:
“Anh Duệ nói mình từng học nấu ăn đặc biệt để chuẩn bị cho mối tình đầu, giờ nhất định phải trổ tài.”
Ồ.
Không trách được, đuôi mắt của Lâm Dao Nhiêu bây giờ đã vểnh lên tận trời.