Chương 5 CHINH PHỤC NHẦM NGƯỜI
Qua tầm nhìn mờ mịt, Giang Thời Tự chỉ có thể thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô gái.
Mặc dù chỉ có một mình cô, nhưng anh lại nghe thấy một giọng nói khác—giọng điện tử máy móc:
“Ký chủ, anh ta không phải mục tiêu nhiệm vụ, đừng bận tâm! Năng lượng của tôi không duy trì được lâu, chúng ta phải rời đi ngay lập tức.”
“Xin lỗi, nhưng đây là m,ạng người. Sao tôi có thể bỏ mặc?”
“Nếu không đi sẽ không kịp! Cô sẽ ch,et đấy!”
“Tôi chẳng phải đã bị xe t,ông ch,et hôm qua rồi sao? Ch,et thêm lần nữa thì có sao đâu.”
Không biết đã qua bao lâu.
Âm thanh xe cứu thương, tiếng trực thăng hạ cánh… tất cả dần trở nên rõ ràng.
Duy chỉ có giọng nói khiến anh kiên trì sống sót là biến mất.
Khi tỉnh lại trên giường bệnh, trong tay anh siết chặt một chiếc cúc áo, được giật từ áo sơ mi của cô gái.
Nhắc nhở anh rằng đây không phải là giấc mơ.
Tin đồn lớn nhất giới nhà giàu gần đây—đứa con ngoài giá thú nhà họ Tạ được nhận về, mang theo cả bạn gái.
Giang Thời Tự không hứng thú với những lời đồn, chỉ nghe vài câu rồi rời đi.
Khi đi qua sảnh trước, anh nghe thấy giọng nói của một cô gái.
Thật kỳ lạ, rõ ràng cô chỉ có một mình, nhưng Giang Thời Tự lại nghe thấy hai giọng nói.
Dù đã làm phẫu thuật và có một trái tim khỏe mạnh, anh vẫn thường xuyên mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó:
Khuôn mặt không rõ ràng.
Những giọt mồ hôi rơi xuống.
Và âm thanh điện tử đó.
Một lần nữa anh cảm thấy khó thở, trái tim như bị bóp nghẹt.
“Ký chủ, phía sau cô có người.”
Cô gái quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía anh.
10 năm sau, Giang Thời Tự lần nữa được nhìn thấy đôi mắt ấy ở khoảng cách gần.
Anh nghĩ, có lẽ ca phẫu thuật năm đó đã thất bại. Nếu không, tại sao anh lại không thể thở được lần nữa?
“Anh ta là ai?”
“Anh ấy tên là Giang Thời Tự, là đứa con được vận mệnh ưu ái nhất ở thế giới này.”
“Giỏi vậy sao? Vậy tại sao mục tiêu chiến lược của tôi lại không phải anh ấy?”
“Cũng nhờ tôi cả đấy! Chinh phục anh ta quá khó, tôi đã rất cố gắng mới tìm được một mục tiêu dễ dàng hơn cho cô.”
“Ồ, cảm ơn cậu, Hệ thống!”
Ôn Lê dời ánh mắt, không để tâm bước lướt qua Giang Thời Tự.
“Thực ra tôi chẳng thích Tạ Ngự. Mỗi lần gặp anh ta đều thấy phiền.”
“Nhưng thôi, để sống sót thì chịu đựng chút vậy!”
Giang Thời Tự bắt đầu tham gia các buổi tụ họp của giới thượng lưu.
Chỉ cần Tạ Ngự xuất hiện, anh cũng đến, chỉ để nhìn thấy Ôn Lê.
Lắng nghe những lời lẩm bẩm giữa cô và hệ thống, cuối cùng anh hiểu ra mọi chuyện.
Nhưng anh không thể chịu được khi thấy Ôn Lê cứ xoay quanh Tạ Ngự—một tên ăn chơi vô dụng, xung quanh đầy rẫy những kẻ đua đòi.
Anh thử thiết lập liên lạc với hệ thống. Ban đầu không có hiệu quả, anh thử đi thử lại trong phòng, thậm chí nghi ngờ mình bị đi,ên.
Cho đến khi nghe tin Tạ Ngự sắp kết hôn với một tiểu thư nhà giàu.
Ôn Lê thì sao?
Nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ, liệu cô sẽ phải rời khỏi thế giới này?
Anh không muốn mất cô, cơn ác mộng kéo dài suốt 10 năm sẽ lại quay về.
Trong cơn phẫn nộ, tín hiệu cuối cùng cũng được kết nối.
Hệ thống bị ép buộc triệu hồi, giọng run rẩy hỏi:
“Anh muốn tôi đổi mục tiêu chiến lược thành anh sao?”
“Không.” Giang Thời Tự không hề do dự.
“Cô ấy không cần chinh phục bất kỳ ai. Tôi chỉ cần cô ấy tự do, sống theo ý mình.”
“Nhưng nếu vậy anh sẽ mất đi vận mệnh may mắn.”
“Không sao, tôi không cần.”
Trong quá trình truyền năng lượng, xảy ra sự cố.
Trước khi ngất đi, anh chỉ nghe hệ thống nói:
“Năng lượng quá tải…”
Khi tỉnh lại, thời gian đã quay ngược lại một năm trước, trở về ngày tất cả bắt đầu.
Tại buổi họp hội đồng, Giang Thời Tự choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm sau lưng.
Anh vội vã đến địa điểm hệ thống từng nhắc đến, tìm thấy Tạ Ngự trong con hẻm nhỏ.
Gã ta đầy thương tích, nằm như một con chó ch,et.
Không do dự, Giang Thời Tự túm lấy cổ áo gã, ném vào xe:
“Đưa đến bệnh viện, đừng để gã ch,et, nhưng cũng đừng hồi phục quá nhanh.”
Khi này, tiếng bước chân vang lên ở đầu hẻm.
Kèm theo tiếng lẩm bẩm của Ôn Lê:
“Hệ thống? Hệ thống? Sao cậu lại mất tín hiệu rồi? Người đâu mà tôi chẳng tìm thấy?”
Giang Thời Tự nhận ra điều bất thường.
Nếu Ôn Lê đã không còn nhiệm vụ, tại sao cô lại ra đây tìm người?
Anh không do dự, cởi áo khoác, dùng d,ao r,ạch một đường dài trên cánh tay.
Không sao cả.
Nếu cô muốn tìm người, chẳng bằng để cô nhặt anh về.
…
Từ đó, Ôn Lê bắt đầu giám sát anh, ngày nào cũng kể những chuyện vụn vặt.
Giang Thời Tự hưởng thụ điều đó.
Chỉ có Tạ Ngự không biết điều lại xuất hiện.
Nhưng không sao, không có nhiệm vụ ép buộc, hắn dựa vào đâu để tranh giành?
Dù là kiếp trước, Ôn Lê cũng đâu hề thích hắn.
19
Hôn lễ tạm thời bị hoãn lại.
Vì Giang Thời Tự nói rằng anh rất đau lòng.
Là kiểu đau lòng không thể an ủi được.
“Ôn Lê, anh cứ nghĩ em thật sự thích anh, không ngờ em chỉ xem anh như một nhiệm vụ.”
“Thì ra anh và Tạ Ngự chẳng có gì khác biệt, đều là những người em không thèm để mắt, chỉ muốn nhanh chóng rũ bỏ.”
Giọng điệu của Giang Thời Tự đầy oán trách, khóe mắt anh hơi đỏ lên.
Tôi cảm thấy mình giống như một kẻ bạc tình vô cảm.
“Trước đây là anh không tốt, nhưng anh thật lòng thích em.”
“Em không tin.”
“Sao em lại không tin chứ?”
Tôi sốt ruột đến mức đưa tay nâng mặt Giang Thời Tự lên.
“Anh nhìn cho kỹ đi! Nhìn thật kỹ! Nhìn vào mắt em, nó chân thành biết bao!”
“Anh đẹp trai thế này, lại còn đối xử tốt với em như vậy, sao em có thể không thích anh được.”
Đúng vào khoảnh khắc quan trọng này, hệ thống đã mất kết nối từ lâu bỗng nhiên hoạt động trở lại.
“Thôi được rồi, xuống khỏi người tôi đi!”
Đôi mắt đẹp của Giang Thời Tự tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
“Em đối xử với anh như vậy sao?”
“Thế anh muốn sao chứ! Em đã hy sinh rất nhiều rồi.”
Mỗi ngày đều cùng anh thử một tư thế mới, đến mức tôi còn bị thâm quầng mắt đây này.
Giang Thời Tự lấy từ tủ đầu giường ra một tập tài liệu.
Dày cộm như một nắm đấm.
Trên đó ghi bốn chữ lớn: “Thỏa thuận tiền hôn nhân.”
Anh nói: “Em ký vào đây, anh sẽ tha thứ cho em.”
Tôi lướt mắt qua nội dung—
“Mỗi ngày gọi cho chồng 10 cuộc điện thoại.”
“Mỗi ngày kiểm tra điện thoại chồng, ít nhất 3 lần.”
“…”
Tôi hoàn toàn cạn lời.
Quả nhiên ngày trước tôi đã chọn sai đường!
Giang Thời Tự vốn dĩ là một kẻ dính người chính hiệu!
“Trước đây ngày nào em cũng kiểm soát anh, anh thật sự không thấy phiền sao?”
“Không.”
Giang Thời Tự đáp ngay không chút do dự, “Chỉ cần nghĩ rằng ngày nào em cũng nhớ đến anh, anh đã vui không chịu nổi rồi.”
Tôi: “…”
Giang Thời Tự: “Hai kiếp anh mới có một người vợ, em thương anh chút đi mà.”
“Được được, em ký.”
“Thế thì ngày mai đi thử váy cưới nhé!”
( Toàn văn hoàn )