Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TRÒ CHƠI CỦA NỮ PHỤ Chương 5 TRÒ CHƠI CỦA NỮ PHỤ

Chương 5 TRÒ CHƠI CỦA NỮ PHỤ

10:22 sáng – 10/12/2024

Tôi không nhịn được mà tự hỏi: Cậu này có sở thích gì đặc biệt sao?

“Ăn trái cây không? Tôi nghĩ cậu thích sầu riêng.”

Từ Tịnh Nhiên đẩy cửa bước vào, tay bưng một đĩa sầu riêng đã bóc sẵn. Hương thơm nồng nàn lập tức lan tỏa khắp phòng.

“Sao cậu biết tôi thích sầu riêng?” Tôi vừa bất ngờ vừa nghi hoặc. Mới quen cậu hơn một tháng, nhưng không hiểu sao cậu ta lại biết rõ sở thích của tôi như thể… cậu chính là con giun trong bụng tôi vậy.

Những chuyện khác thì còn dễ đoán, nhưng sầu riêng? Đây là món mà đến mẹ tôi cũng không biết tôi thích.

Hồi nhỏ, tôi từng được ăn sầu riêng ở nhà hàng xóm. Từ lần đó, tôi thích món này đến kỳ lạ. Sau này, khi có chút tiền thưởng từ cuộc thi, tôi mua một quả về, nhưng mẹ tôi lại chê mùi khó chịu, suýt nữa ném ra ngoài.

Tôi chưa từng kể chuyện này với ai, vậy mà Từ Tịnh Nhiên lại biết.

Ánh mắt cậu bỗng chốc tối lại, nhưng ngay sau đó lại sáng lên, mang theo nét cười:

“Tôi thần thông quảng đại, bấm tay tính toán liền ra.”

Vẫn là kiểu đùa cợt đó. Nếu không phải vì đĩa sầu riêng, chắc tôi đã cho cậu một cú đấm rồi.

“Nhưng mà… cậu với ba cậu…” Tôi định nói, nhưng bị cậu cắt ngang:

“Hy Hy, cậu cũng thấy tôi quá đáng à?”

Ngay lúc đó, đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt. Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ đầu giường.

Không khí lập tức trở nên kỳ lạ.

Tôi ngẩng đầu lên, ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt của Từ Tịnh Nhiên. Cậu đang nhìn tôi chăm chú, đôi mắt sâu thẳm, như tối hơn cả căn phòng này, vẻ mặt không còn nét bỡn cợt nữa.

“Không…”

Thật lòng mà nói, tôi không thích can thiệp vào chuyện riêng của người khác, đặc biệt là chuyện gia đình.

Nhưng câu trả lời của tôi dường như khiến Từ Tịnh Nhiên nhẹ nhõm hẳn. Ánh mắt tối tăm ban nãy bỗng trở nên sáng ngời, tràn đầy sức sống.

“Tôi biết mà.”

Biết cái gì cơ chứ! Tôi thầm rủa, tay vẫn đang cầm miếng hạt sầu riêng đã nguội.

“Cho nên…”

“Hả?”

“Cậu có thể bật đèn pin giúp tôi được không? Tôi không thấy thùng rác đâu để vứt hạt sầu riêng.”

Từ Tịnh Nhiên: …

16.

Bzzz—Bzzz—

Ai mà gọi sớm thế này? Đúng là chẳng để cho ai yên vào cuối tuần.

Điện thoại trên đầu giường rung không ngừng. Tôi uể oải mở mắt, nhấn nút nghe.

“Hy Hy, Hy Hy!”

Giọng con gái cao vút làm tôi bừng tỉnh. Nhìn màn hình, hóa ra là cô bạn cùng bàn.

“Chuyện gì thế?”

“Cậu mau xem diễn đàn trường đi! Đúng là hả dạ mà!”

Lại kiểu nói bỏ lửng giữa chừng.

Không kịp cằn nhằn, tôi mở diễn đàn. Bài đăng đỏ chót đứng đầu:

“Sốc! Bạn gái hiện tại của hotboy trường làm mất mặt cả trường.”

Tôi bấm vào, hóa ra là tuyên bố từ trang web chính thức của tập đoàn Vĩnh Lâm. Trong đó công khai việc Lâm Tri đi cửa sau để tham gia cuộc thi, đồng thời hủy tư cách dự thi của cô ta.

Phần bình luận dưới bài viết còn náo nhiệt hơn:

【Trời đất, tôi dùng mạng 2G hay gì thế? Lý Thư Ngật không phải đang hẹn hò với hoa khôi sao?】

【Chia tay lâu rồi, anh ta chọn cô này chắc là não bị úng nước.】

【Tôi đã nghi rồi, hôm đấu bóng rổ hai người trông chẳng bình thường chút nào.】

【Lần trước anh ta vì Lâm Tri mà tìm Trình Hy, ngay trước mặt bạn gái cũ. Giờ thì hay rồi, làm mất mặt cả trường. Tôi mà là cô ta chắc chuyển trường ngay.】

Bình luận xen lẫn:

【Không phải Lý Thư Ngật hết làm hotboy trường rồi sao? Chẳng ai thấy Từ Tịnh Nhiên đẹp trai hơn à?】

Kèm theo đó là một liên kết: 【Cuộc bình chọn hotboy trường, bấm để bỏ phiếu!】

Tôi nhấn vào xem, quả nhiên Từ Tịnh Nhiên đang dẫn đầu, theo sau là Lý Thư Ngật, chỉ cách nhau 16 phiếu.

Điện thoại vang lên giọng phấn khích của cô bạn cùng bàn:

“Thế nào? Sướng chưa! Tôi đã bảo mà, loại đàn ông tệ bạc với loại con gái giả tạo này chẳng có kết cục tốt đẹp đâu!”

Hóa ra hôm qua khi ở nhà Từ Tịnh Nhiên, tôi có “tiện miệng” kể sơ qua chuyện về Lâm Tri với ông Từ. Không ngờ ông ấy xử lý nhanh đến vậy, chỉ trong một ngày mà mọi chuyện đã rõ ràng.

Giữa hàng loạt bình luận tranh cãi, còn có vài dòng bình luận khác:

【Đã bảo rồi mà, Từ Tịnh Nhiên vừa đẹp trai vừa hào phóng, không bầu cho cậu ấy thì bầu cho ai?】

【Ủa, vụ bình chọn hotboy này tổ chức từ khi nào vậy?】

【Đúng rồi, mọi người ơi, vote cho Từ Tịnh Nhiên nào!】

“Cái bình chọn hotboy này là gì thế?” Tôi quay lại hỏi bạn cùng bàn.

“Là cuộc bình chọn hoa khôi và hotboy do trường tổ chức mỗi kỳ học. Học kỳ trước, Lý Thư Ngật là hotboy, cậu là hoa khôi đấy.”

“Đừng nói là giờ cậu mới biết chuyện này nhé?”

Đúng là tôi không biết thật. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đây là lý do mọi người thường gọi tôi là “hoa khôi”.

“Nhưng lần này thì khác rồi. Với sự xuất hiện của Từ Tịnh Nhiên, ngôi vị hotboy của Lý Thư Ngật khó mà giữ được.”

“Với cả, nghe đồn Từ Tịnh Nhiên còn tuyên bố nếu cậu ấy được chọn làm hotboy, sẽ mời tất cả những người bầu chọn cậu ấy đi ăn!”

Cái gì cơ? Tôi nhấn vào trang bình chọn, nhìn thấy tên Từ Tịnh Nhiên đứng đầu, Lý Thư Ngật ngay sau đó, chỉ kém có 16 phiếu.

Bạn tôi càng nói càng hứng:

“Thông thường những người nằm trong danh sách bình chọn đều không quan tâm lắm, nên mọi người vote khá tùy hứng. Nhưng lần này khác, cả hai bên đều đang kêu gọi ủng hộ. Cậu không thấy thú vị à?”

“Hay để tôi giúp cậu kéo phiếu phần hoa khôi nhé?”

“Không cần thiết.” Tôi nhấn mở lịch điện thoại, còn ba ngày nữa là đến kỳ thi tháng. Hiện tại, tôi không có hứng thú với mấy chuyện này.

Nhớ lại những lời của nhóm Lâm Tri trong nhà vệ sinh, tôi không khỏi cảm thấy chua xót.

Họ nói đúng ở một khía cạnh nào đó.

Hồi cấp hai, tôi không phải là một học sinh giỏi. Khi đó, cha tôi bắt đầu ngh,iện c,ờ b,ạc, ngày nào trong nhà cũng cãi nhau vì tiền. Tôi chán nản đến mức bỏ học, định xin làm phụ bếp trong một quán ăn.

Có lẽ ông chủ quán sợ bị phạt vì thuê lao động trẻ em, nhìn thấy đồng phục học sinh của tôi, ông không những không nhận, mà còn khuyên tôi quay lại trường. Trước khi tôi rời đi, ông còn dúi vào tay tôi 60 tệ.

Suy nghĩ muốn làm việc của tôi đến nhanh mà cũng đi nhanh. Quay lại trường, tôi cố học trong một tuần, không ngờ thi được hạng nhất. Từ đó, tôi dần nhận ra rằng chỉ có học hành mới thay đổi được cuộc sống của mình.

Vì thế, tôi đi từng bước đến ngày hôm nay, tại sao phải quan tâm đến chút tình cảm hời hợt của Lý Thư Ngật?

17.

Ngày thi tháng nhanh chóng đến. Những ngày gần đây mọi thứ đều khá yên bình. Có lẽ vì sắp thi, chuyện của Lâm Tri tuy gây bão trên diễn đàn nhưng ở trường, mọi người đều tập trung học tập, không bàn tán gì nhiều.

“Chúng ta đều vất vả ôn thi cả rồi! Đây là trà sữa mà hotboy Từ mời mọi người uống. Uống xong nhớ bỏ phiếu cho cậu ấy nhé!”

Có vẻ không phải ai cũng chú tâm vào việc chuẩn bị thi. Từ Tịnh Nhiên chẳng hiểu sao lại nhờ ủy viên thể dục trong lớp giúp cậu kéo phiếu. Hai người đứng trên bục giảng như đang tổ chức vận động bầu cử, dường như kỳ thi tháng sắp tới chẳng liên quan gì đến họ.

“Của cậu này.”

Một ly trà sữa nho phô mai được đặt xuống bàn tôi, kèm theo đó là nụ cười rực rỡ của Từ Tịnh Nhiên.

Nhưng tôi chẳng cười nổi.

“Cậu không biết phân biệt nặng nhẹ à?”

Không hiểu sao nhìn thấy dáng vẻ cà lơ phất phơ của cậu ấy, tôi lại thấy bực tức.

Từ Tịnh Nhiên nhìn tôi, gương mặt đầy vẻ ấm ức:

“Chẳng lẽ cậu không thích vị này nữa? Rõ ràng tôi nhớ là…”

“Từ Tịnh Nhiên! Cậu còn giả ng,u sao? Cậu không biết ngày mai thi rồi à?”

Hồi trước còn đến nhờ tôi dạy học, giờ thì đùa giỡn thế này là sao? Tôi cầm cốc nước định đứng dậy ra ngoài cho thoáng, nhưng vừa với tay, đã bị cậu ấy nhanh chóng cầm trước:

“Để tôi đi lấy nước cho.”

Tôi cảm giác như đang đấm vào bông, chẳng buồn quan tâm đến cốc nước nữa, đứng lên định đi thẳng ra cửa.

“Đã xảy ra chuyện gì à? Cãi nhau sao?” thành viên ủy ban thể thao bước tới, một tay khoác vai Từ Tịnh Nhiên, tay còn lại chống lên bàn.

Tôi không muốn nhìn mặt cậu ta nữa, lặng lẽ rời khỏi lớp.

“Không.” Tôi nghe thấy giọng Từ Tịnh Nhiên trả lời:

“Cậu không hiểu đâu.”

“Tôi đúng là không hiểu. Nhưng tôi chưa thấy ai bị mắng mà lại vui vẻ như cậu.”

18.

“Phù”

Cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc, một cuộc chiến không khói súng đã lặng lẽ hạ màn. Ai nấy giống như những chú chim vừa thoát khỏi lồng, ríu rít không ngừng. Tôi chậm rãi thu dọn đồ đạc, cảm giác như trút được gánh nặng trong lòng.

“Tôi thề, hôm nay công bố kết quả bình chọn hotboy trường!”

“Có thật không? Là Từ Tịnh Nhiên đúng không?”

“Không phải.”

“Đừng nói là Lý Thư Ngật nhé. Tôi không muốn thấy tên tra nam đó làm hotboy đâu!”

“Không phải luôn.”

“Hả? Vậy còn ai vào đây nữa? Trường mình đâu có nam sinh mới nào nổi bật đâu?”

“Để tôi xem lại… Là Trình Hy?”

“Hả? Cậu có nhầm không? Trình Hy không phải hoa khôi sao?”

“Không nhầm đâu, lần này cả hoa khôi lẫn hotboy đều là Trình Hy.”

Cái gì cơ? Sao tôi lại thành hotboy?

“Hy Hy, Hy Hy!”

Cô bạn cùng bàn với tôi chạy lại, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn:

“Cậu được chọn làm hotboy trường rồi!”

Ngay lúc đó, một giọng nữ máy móc vang lên trong đầu tôi:

Phát hiện nội dung thiết lập sai, đang sửa đổi…

Phát hiện nội dung thiết lập sai, đang sửa đổi…

Âm thanh nói kèm theo tiếng điện nhiễu loạn khiến đầu tôi đau nhói.

Một lúc sau, mọi thứ trở nên yên tĩnh, như thể mọi chuyện đã ngã ngũ.

Khi tôi còn nghĩ rằng mình vừa trải qua ảo giác, giọng nói máy móc kia lại vang lên:

Tít——Thiết lập đã được sửa đổi.