Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TRÒ CHƠI CỦA NỮ PHỤ Chương 4 TRÒ CHƠI CỦA NỮ PHỤ

Chương 4 TRÒ CHƠI CỦA NỮ PHỤ

10:22 sáng – 10/12/2024

12.

“Giải nhất cuộc thi lần này thuộc về học sinh Trình Hy của trường Trung học Số Một Dương Hà. Mời bạn Trình Hy lên sân khấu nhận giải!”

Tiếng vỗ tay vang lên rào rào trong hội trường. Lúc này, tôi đang ngồi trong hàng ghế khán giả, thì thầm với Từ Tịnh Nhiên.

“Không phải tôi bảo cậu quay video lại phần thi của những người khác sao?”

Từ Tịnh Nhiên nhún vai, làm ra vẻ bất đắc dĩ:

“Tôi đã giơ máy quay suốt nửa buổi, nhưng phát hiện ra… quên nhấn nút quay. Cậu tin không?”

Khoảng một tiếng trước.

“Lần thứ 9, cuộc thi Hùng biện tiếng Anh Vĩnh Lâm chính thức bắt đầu!”

Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu tuyên bố. Tôi cùng một vài thí sinh khác ngồi ở khu vực dành cho thí sinh mà ban tổ chức đã sắp xếp.

Ban đầu tôi không để ý gì đặc biệt, nhưng khi nhìn quanh, tôi bất ngờ thấy Lâm Tri cũng ở khu vực này. Cô ấy ngồi ở hàng phía sau, vị trí khá kín đáo, nhưng trên tay cầm một tấm thẻ số thứ tự – rõ ràng cũng là thí sinh.

Đây chính là sức mạnh của kịch bản sao? Nữ chính luôn đạt được điều mình muốn.

“Ê, nghe nói cuộc thi năm nay có người được ưu ái đó!” Một thí sinh ngồi gần thì thầm.

“Ưu ái? Ý cậu là sao?”

“Chú tôi làm ở tập đoàn Vĩnh Lâm, bảo rằng ba ngày trước, sếp lớn tự dưng thêm một suất dự thi. Nếu không phải quan hệ thì là gì?”

“Không thể nào! Cuộc thi này tổ chức bao nhiêu năm nay, chưa từng nghe có chuyện bất công như vậy.”

“Thật mà! Nghe đâu thí sinh đó cũng là từ trường Trung học Số Một.”

“Trường Số Một không phải trường tốt sao? Ai mà cần đi cửa sau chứ…”

Vừa nói, ánh mắt họ bắt đầu đổ dồn về phía tôi.

“Cậu không biết cô ấy sao? Đó là Lâm Tri, từng đại diện tỉnh mình đi thi chung kết quốc gia môn tiếng Anh. Cô ấy cần gì phải đi cửa sau?” Một nữ sinh lên tiếng bênh vực.

Những người vừa bàn tán lập tức im bặt.

“À, nhìn kìa! Nam sinh đứng cầm máy quay phía sau trông đẹp trai ghê!”

Có lẽ để giảm căng thẳng trước giờ thi, ai cũng tò mò bất kỳ điều gì mới lạ. Tôi cũng tò mò ngẩng đầu lên, thấy một bóng dáng cao gầy đang cầm máy quay ở phía sau.

Dù không thấy rõ gương mặt, nhưng đường nét của cậu ta rất nổi bật. Lạ là, tôi cảm thấy bóng dáng này rất quen thuộc.

“Ê, cậu ấy đi về phía này rồi kìa!”

Tôi chẳng còn hứng thú nữa, cúi đầu tiếp tục xem lại bài hùng biện của mình. Nhưng một bóng đen đột nhiên che mất ánh sáng trước mặt tôi.

Khi tôi định đổi chỗ để có ánh sáng tốt hơn, một lực nhẹ nhàng đặt lên cánh tay tôi, giữ tôi ngồi yên.

“Cậu định cúi gằm mãi đến lúc thi mới ngẩng lên sao?”

Giọng nói quen thuộc khiến tôi ngẩng lên. Là Từ Tịnh Nhiên.

Cậu vừa được giao đi chụp ảnh đại diện cho trường, vô tình thấy tôi ngồi phía dưới. Nghĩ rằng tôi đã chú ý đến mình, cậu bước lại gần, nhưng không ngờ tôi chẳng thèm nhìn mà chỉ cúi gằm xuống, còn định đổi chỗ.

Tôi nhận ra cậu vừa cắt tóc. Mái tóc lòa xòa trước trán giờ chỉ còn là một lớp tóc ngắn gọn gàng, để lộ đôi mày rõ nét và gương mặt điển trai, có thêm chút lạnh lùng sắc sảo.

“Sao cậu lại ở đây?”

Từ Tịnh Nhiên chỉ vào chiếc túi máy ảnh:

“Tôi đại diện trường quay chụp hình cho cậu.”

Tôi không hỏi thêm, quay mặt đi, nhưng cậu đã hỏi xin chỗ trống gần đó và tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi.

“Đây là khu vực dành cho thí sinh, cậu ngồi đây làm gì?” Tôi nhíu mày nhìn cậu.

“Đừng lo, lát nữa thí sinh còn phải ra hậu trường chuẩn bị.” Cậu bình thản đáp.

Quả nhiên, ngay khi cuộc thi bắt đầu, người của ban tổ chức đã gọi thí sinh vào cánh gà. Tôi bước đi, không quên nhắc cậu:

“Cậu nhớ quay lại phần thi của người khác giúp tôi nhé, tôi muốn xem sau.”

Trở lại hiện tại.

Khi tôi quay lại sau phần thi của mình, phát hiện cậu ta chỉ quay đúng phần thi của tôi. Tất cả những phần khác đều không quay.

Tôi trừng mắt nhìn cậu, còn cậu thì tỏ ra oan ức:

“Tôi giơ máy quay lâu đến mức tay mỏi luôn, nhưng không để ý mình chưa nhấn nút quay!”

“Xin mời bạn Trình Hy lên nhận giải.”

Tiếng người dẫn chương trình gọi lớn lần nữa, tôi đành bực bội liếc cậu một cái rồi bước lên sân khấu.

“Giải nhất sẽ được trao bởi ông Từ Vĩnh Lâm, chủ tịch tập đoàn Vĩnh Lâm.”

Một người đàn ông trung niên dáng vẻ phong độ bước lên. Tôi nhận cúp từ tay ông ta, trong lòng nghĩ đến suất thi không rõ ràng của Lâm Tri, nên không có thiện cảm với ông ta.

Nhưng tôi cảm thấy ánh mắt của ông ta nhìn tôi có gì đó khác lạ, thậm chí mang theo chút hiền từ.

13.

Khi tôi bước xuống sân khấu sau khi nhận giải, phát hiện ghế của Từ Tịnh Nhiên chỉ còn lại chiếc máy ảnh, người thì biến mất không dấu vết.

Chờ đến khi người dẫn chương trình tuyên bố kết thúc, vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Gọi điện cũng không ai nghe máy, tôi đành cất máy ảnh vào túi, nghĩ bụng về nhà rồi tính tiếp.

Đến trạm xe buýt gần khu chung cư, tôi bước xuống xe, vừa đi đến dưới tòa nhà thì phát hiện một bóng dáng quen thuộc.

Đó chẳng phải là vị tổng giám đốc trao giải cho tôi hôm nay – ông Từ sao?

Trong đầu tôi lập tức xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi. Không biết vì sao, tôi chợt nhớ đến mấy tin tức xã hội gần đây, kể về những người thành đạt, vẻ ngoài đàng hoàng nhưng lại ngấm ngầm làm những chuyện chẳng ra gì với các cô gái trẻ.

Càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Điều làm tôi hoảng hốt hơn là ông ấy vừa nhìn thấy tôi liền nở một nụ cười, bên cạnh còn có hai vệ sĩ cao lớn.

Nhìn quanh, tôi thấy con đường trước mắt trống trải không bóng người, lập tức siết chặt quai túi máy ảnh, định quay đầu bỏ chạy.

Đúng lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

“Cậu đang làm gì thế?”

“Bi,ến th,ái! Chạy mau!”

Không kịp giải thích, tôi hoảng hốt kéo tay Từ Tịnh Nhiên, định lôi cậu chạy khỏi đây. Nhưng chưa kịp bước được vài bước, đã nghe thấy giọng cậu vang lên gọi về phía ông Từ:

“Ba, sao ba lại ở đây?”

14.

“Sao cậu lại ở ngoài cả ngày như thế hả?”

“Nếu ba không đưa người lạ về nhà, có khi con đã về từ lâu rồi!”

“Con…”

Trong nhà hàng rực rỡ ánh đèn pha lê, ánh sáng từ chiếc đèn chùm trên trần chiếu thẳng xuống khiến tôi gần như không thể mở mắt.

Tôi nheo mắt nhìn quanh, vẫn cảm thấy mình đang ở trong một khung cảnh hết sức hoang đường.

“Con trai ngốc này, cả ngày làm hàng xóm với Hy Hy, chẳng biết học hỏi gì từ người ta cả!”

Tiếng “Hy Hy” kéo tôi trở lại thực tại. Phải mất vài giây, tôi mới phản ứng lại được rằng người ông Từ đang gọi chính là tôi.

Không sai, hóa ra tên ngốc Từ Tịnh Nhiên này thực sự là “thiếu gia nhà giàu”.

Nhìn ông Từ đang giận đến đỏ mặt, tôi bỗng cảm thấy mình đã đ,ánh giá sai hoàn toàn. Đây đâu phải là kẻ bi,ến th,ái nào đó, mà rõ ràng là một ông bố khốn khổ đang vật lộn với cậu con trai ngỗ nghịch, bỏ nhà ra đi!

“Hy Hy à, con nói với cái thằng ngốc này giúp bác. Nếu nó không về nhà, thì sau này cũng đừng mong về nữa!”

Giọng nói oang oang của ông Từ làm tôi hiểu ngay nguồn gốc tính cách “tự nhiên như ở nhà” của Từ Tịnh Nhiên. Đúng là di truyền.

Tôi nhìn hai cha con họ, khoảng cách trên bàn ăn chỉ chưa đầy một mét mà như hai thế giới khác nhau, lòng cảm thấy có chút không ổn nhưng không thể nghĩ ra đó là gì. Chỉ biết thở dài và chuẩn bị lên tiếng giúp truyền lời.

Nhưng chưa kịp mở miệng, Từ Tịnh Nhiên đã tiếp lời:

“Không về thì không về! Dù sao căn nhà đó cũng chẳng còn chỗ cho con nữa rồi!”

Nói xong, cậu đứng phắt dậy, định bỏ đi.

“Ái dà!”

Ông Từ ôm ngực, mặt mày tái xanh:

“Chị Trương, lấy thuốc cho tôi mau!”

Tôi định chạy tới giúp, nhưng không hiểu sao, Từ Tịnh Nhiên cũng đột nhiên ôm ngực, cau mày, gân xanh nổi đầy trên trán, dáng vẻ khổ sở như sắp ngã gục, miệng r,ên r,ỉ vài câu nghe đầy đ,au đớn.

Không còn cách nào khác, tôi đành đỡ lấy cậu trước. Ông Từ bên kia cũng hốt hoảng chạy lại, hoàn toàn quên mất cơn đ,au ngực ban nãy, giọng nói đầy khí thế:

“Gọi bác sĩ mau! Thằng nhóc này làm gì để người tàn tạ thế này hả?!”

Vẻ trách móc trong lời nói của ông lại xen lẫn sự lo lắng run rẩy. Tôi cũng hơi hoang mang, vì chưa từng nghe nói Từ Tịnh Nhiên bị bệnh gì.

Chưa kịp chạm tới, Từ Tịnh Nhiên bỗng ngồi thẳng dậy, lưng tựa thẳng vào ghế, còn thản nhiên cầm bát súp uống một hơi:

“À, súp này ngon thật.”

Sau đó, cậu còn cố ý châm chọc:

“Ba, không phải con nói ba, nhưng làm người bệnh cũng cần chút kỹ năng diễn xuất. Con biết trong lọ thuốc kia chỉ toàn vitamin thôi mà?”

“Nếu ba chịu học theo cách con vừa làm, có khi còn đáng tin hơn đấy.”

Nhìn ông Từ tức đến tím mặt, tôi càng có thêm nhận thức mới về Từ Tịnh Nhiên: Cậu ta chẳng hề nể nang ai, kể cả cha ruột mình.

15.

Sau một bữa ăn đầy những màn “gà bay chó chạy”, tôi bị kéo vào phòng của Từ Tịnh Nhiên để “tham quan”.

Phòng của cậu khá lớn, gam màu lạnh làm chủ đạo. Trên sàn là một chiếc ghế lười, phía trước giường có máy chiếu, thảm lông dài trải rộng, trên đó là bộ Lego đang lắp dở.

Căn phòng vừa mang vẻ lạnh lùng cứng rắn, vừa toát lên sự ấm áp, đúng như tính cách của cậu: bề ngoài sắc sảo, bên trong lại giống như “con trai nhà giàu ngốc nghếch”.

Nhưng…

Tôi cúi xuống nhặt một cuốn sách bị gấp mép đang nằm trên thảm. Dòng chữ lớn màu xanh in trên bìa: “Làm thế nào để đ,ánh thức ký ức sâu thẳm trong não bạn”.

Không ngờ cậu ta lại đọc sách chuyên sâu thế này.

Ý nghĩ này chỉ vừa lóe lên trong đầu, tôi đã nhìn thấy một cuốn khác nằm trên tủ đầu giường. Bìa sách đầy màu sắc lòe loẹt, dòng chữ hồng to nổi bật: “Chàng lạnh lùng yêu tôi”.