Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TRÒ CHƠI CỦA NỮ PHỤ Chương 3 TRÒ CHƠI CỦA NỮ PHỤ

Chương 3 TRÒ CHƠI CỦA NỮ PHỤ

10:21 sáng – 10/12/2024

Tiếng cười nhạt của cậu vang lên bên tai tôi. Cậu cúi xuống, ghé sát vào vai tôi, giọng nói trầm thấp cất lên:

“Không thân sao? Hôn rồi tính là thân không?”

Hơi thở ấm áp phả lên tai tôi, bàn tay cậu giữ trên cổ tay tôi bỗng chốc nóng rực.

Tôi cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng vọt. Chẳng thèm để ý những ánh mắt xung quanh, tôi giật tay ra khỏi cậu và định bước đi.

Phải, trước khi xảy ra chuyện ở sân bóng rổ với Lý Thư Ngật, tôi và Từ Tịnh Nhiên từng có một lần “tiếp xúc thân mật”.

Hôm đó, khi cha tôi lên nhà đòi tiền, tôi dùng cây gậy sắt đuổi ông ta xuống cầu thang. Vừa lúc tôi nhìn thấy Từ Tịnh Nhiên đứng trong hành lang. Vì quen với việc luôn giữ hình tượng ở trường, đột nhiên gặp cậu bạn cùng lớp mới chuyển đến, tôi bối rối đến mức hụt chân, ngã thẳng lên người cậu ấy.

Kết quả, môi chúng tôi vô tình chạm nhau.

Tất cả chỉ là tai nạn. Nhưng tai nạn này… đúng là có hơi giống phim thần tượng thật.

Tôi vừa bước đi được hai bước, Từ Tịnh Nhiên đã nhanh chóng đuổi theo, chặn ngay trước mặt tôi. Ánh mắt cậu ta như đang trêu chọc, giọng nói nâng cao hơn một chút:

“Chạy gì thế? Cậu không định chịu trách nhiệm sao? Hay là… cậu…”

“Ưm…”

Tôi vội đưa tay lên bịt miệng cậu lại, không để cậu nói hết câu. Hành lang vẫn có nhiều người qua lại, và không ít ánh mắt đang đổ dồn về phía này.

Bị bịt miệng, Từ Tịnh Nhiên không hề chống cự. Cậu đứng yên tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào tôi.

Cả người tôi như nóng lên. Tôi cảm nhận được tim mình đ,ập thình thịch trong lồng ngực.

Mặt tôi càng lúc càng đỏ.

Nhưng chắc chắn… chắc chắn chỉ là do ánh hoàng hôn đang chiếu lên mặt tôi thôi.

Nhất định là vậy.

8.

Có lẽ từ chiều hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Từ Tịnh Nhiên thay đổi nhanh chóng.

Từ một cậu hàng xóm và bạn cùng lớp mà tôi thậm chí không thèm chào hỏi, cậu bỗng trở thành “bạn ăn cơm” không thể thiếu.

Từ Tịnh Nhiên giống như một cơn gió ấm bất ngờ ùa vào cuộc sống của tôi, không cách nào ngăn cản.

“Đi thôi, Hy Hy, xuống căng-tin ăn cơm nào.”

Đấy, “cơn gió” ấy lại thổi tới.

Từ Tịnh Nhiên tự nhiên cầm lấy cốc nước trên bàn tôi, đứng ở chỗ ngồi của tôi với vẻ nhàn nhã như ông cụ đi dạo công viên.

“Úi chà, thiếu gia Từ lại đến rủ Hy Hy ăn cơm rồi!”

“Hy Hy, cho tớ đi ăn cùng cậu với, được không?”

Đám con trai xung quanh bắt đầu trêu chọc.

“Cút cút cút.” Từ Tịnh Nhiên vẫn đứng đó, mặt không hề biến sắc.

“Tớ đi nhà vệ sinh đã.” Tôi nói một câu rồi nhanh chóng rời đi, không chịu nổi bầu không khí mờ ám này. Từ khi nào tôi lại không nhận ra cậu ta mặt dày như vậy?

9.

“Ai dà, Lâm Tri, cậu đừng buồn. Chỉ là một cuộc thi hùng biện thôi, cậu đâu thiếu chút tiền thưởng đó.”

“Nhưng mình sợ chị Trình Hy vì mình với anh Thư Ngật mà tức giận nên mới cố ý giành suất thi này.”

“Chị ấy thì có gì mà tức giận? Nghe mấy bạn lớp Một nói, bây giờ chị Trình Hy đi cùng bạn nam mới của mình suốt, là Từ Tịnh Nhiên bên lớp đó. Hình như hai người còn sống cùng nhau!”

Tiếng nước chảy róc rách từ vòi rửa tay không thể át đi cuộc trò chuyện bên ngoài. Tôi nghe rõ ràng đó là giọng của nữ chính – Lâm Tri.

Phải thừa nhận rằng, giọng cô ấy mềm mại và ngọt ngào. Nếu không phải nội dung đang nhắm vào mình, có lẽ tôi đã cảm thấy thương cảm thật sự.

“Không thể nào. Chị Trình Hy làm sao mà dễ dãi như thế…”

“Sao lại không? Chị ấy suốt ngày giả vờ tỏ ra tốt bụng, rộng lượng, nhưng không biết sau lưng làm những gì. Mình nghe nói cha chị ấy là một kẻ ngh,iện c,ờ b,ạc, gia đình nghèo xác xơ. Cậu nghĩ gia đình như thế có thể dạy được người tốt không?”

“À đúng rồi, Lâm Tri, cậu trước đây ở trường cũ cũng đứng nhất khối mà, đúng không? Kỳ thi tháng tới cậu cứ thi cho tốt, để xem chị ấy còn kiêu ngạo được không!”

Nhà vệ sinh quả là nơi tụ họp của những câu chuyện phiếm ác ý. Chưa đầy một phút, họ đã lôi cả gia cảnh của tôi ra bàn tán.

Từ khi lên cấp ba, tôi đã rất lâu rồi không nghe thấy những lời ác ý như vậy. Tôi cẩn thận duy trì hình tượng “Trình Hy mà ai cũng yêu mến”, nhưng hóa ra vẫn không thể tránh khỏi. Trong lòng tôi trầm xuống.

Nhưng, nói xấu tôi thì được, còn muốn cướp vị trí hạng nhất của tôi? Không có cửa đâu!

Tôi lấy hết can đảm định mở cửa buồng vệ sinh để bước ra.

“Trình Hy, Trình Hy…”

Đúng lúc này, một cô gái bước vào gọi tên tôi lớn tiếng.

Tôi còn chưa kịp đáp lại, đã nghe giọng của Lâm Tri cất lên:

“Có phải Trình Hy đang ở trong đó không?”

“Tớ cũng không biết.” Câu trả lời khiến tôi thở phào.

“Dù sao thì Từ Tịnh Nhiên lúc nãy bảo tớ vào nói với Trình Hy, rằng cậu ấy đã đi căng-tin xếp hàng trước rồi. Nếu không mau lên, món sườn xào muối ớt mà Trình Hy thích nhất sẽ bán hết mất.”

Tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng chảy. Không khí trở nên im lặng kỳ lạ.

Ý chí vừa mới bùng lên trong tôi vì mấy lời ác ý của Lâm Tri lập tức tan biến.

Tức ch,et tôi mà, Từ Tịnh Nhiên đúng là đồ đáng ghét!

10.

Khi tôi đến căng-tin, vẫn còn rất đông người. Tiếng ồn ào của đám đông, những bộ đồng phục trắng xanh san sát khiến cả không gian trở nên lộn xộn.

Tôi đảo mắt tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng Từ Tịnh Nhiên đâu.

“Hy Hy, bên này!”

Giọng nói trong trẻo vang lên giữa đám đông như một dòng nước mát lạnh len lỏi vào tai tôi, cuốn đi phần lớn cảm giác khó chịu trong lòng.

Tôi nhìn theo hướng âm thanh, thấy Từ Tịnh Nhiên đứng cách hai bàn phía trước, tay cầm khay thức ăn, cười ngốc nghếch nhìn tôi.

Nhìn cậu ấy lúc này chẳng khác gì con trai nhà giàu ngốc nghếch trong phim truyền hình.

Vấn đề là, mấy cô gái ngồi gần đó cứ liếc nhìn cậu không ngừng.

Tôi đi thẳng đến, ngồi xuống đối diện với Từ Tịnh Nhiên. Vẫn chưa kịp mở miệng, tôi nhớ đến chuyện trong nhà vệ sinh và không nhịn được chất vấn:

“Cậu lần sau có thể đừng nhờ người khác”

“Đây, sườn xào muối ớt mới ra lò, tôi đã mua được rồi. Ăn đi… Cậu sao thế?”

Lời tôi còn chưa nói hết, đã bị cắt ngang bởi giọng nói của Từ Tịnh Nhiên. Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sáng ngời của cậu ấy, trông như mang theo cả ánh sao trời.

Tôi bỗng dưng nghĩ, nếu tôi bảo cậu ấy giúp mình “xử lý” đám người nói xấu kia, chắc chắn cậu sẽ làm không do dự.

Trời ạ, tôi đang nghĩ gì thế này?!

Tôi lắc đầu xua đi suy nghĩ kỳ lạ trong đầu. Thay vì tiếp tục trách móc, tôi đổi sang hỏi bâng quơ:

“Cậu… câu cuối của bài kiểm tra Toán sáng nay chọn C hay D?”

11.

Suốt bữa ăn, chúng tôi không nói chuyện gì khác ngoài phân tích bài kiểm tra Toán buổi sáng.

Tôi phát hiện ra, Từ Tịnh Nhiên dù bề ngoài trông bất cần đời, nhưng đầu óc cậu ấy lại rất nhanh nhạy. Có lẽ trước khi chuyển trường, cậu ta cũng là học bá.

Mà đúng thôi, lớp chúng tôi là lớp chọn của trường. Người chuyển vào đây, trình độ chắc chắn không thể tệ được.

“Úi chà, hóa ra đại ca Từ của chúng ta mỗi trưa tan học đều đến ăn cơm cùng hoa khôi trường đấy à!”

Một nhóm nam sinh cao lớn đi về phía bàn chúng tôi. Tôi không nhận ra ai, nhưng nhìn đồng phục thì họ cũng là học sinh khối 10.

Tôi thực sự phải nể khả năng giao tiếp của Từ Tịnh Nhiên. Ở nhà, cậu ta có thể nói chuyện với mẹ tôi – một phụ nữ trung niên, đến mức bà cười mãi không ngớt. Ở trường, cậu chỉ mới chuyển đến vài tuần mà quen biết còn nhiều hơn tôi.

Một cậu đeo kính gọng đen ngồi xuống bên cạnh Từ Tịnh Nhiên, khoác vai cậu và cười đùa:

“Cuối cùng cũng tóm được cậu rồi. Kể nghe xem, chuyện gì thế này?”

Từ Tịnh Nhiên gạt tay cậu ta ra, mặt đầy vẻ khó chịu:

“Cút cút, đang ăn cơm.”

Cậu đeo kính chẳng thèm để ý, quay sang tôi:

“Chị hội trưởng, nhìn đại ca Từ ngày nào cũng ăn cơm cùng chị, lần tới bảo hội học sinh đừng ghi tên tôi vào danh sách đi học muộn nữa được không?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Từ Tịnh Nhiên đã giơ tay đ,ập mạnh lên tay cậu bạn:

“Hy Hy gần đây bận lắm. Cậu muốn ai xóa tên thì tự mà làm.”

Cậu bạn ôm tay gào lên đau đớn, không biết thật hay giả.

“Thấy chưa, anh em tốt bây giờ chẳng cần nữa rồi. Tâm hồn đã bay xa tận đâu rồi…”

Đám con trai lại bắt đầu ồn ào bàn tán, nhưng không ai nhắc đến chuyện của tôi nữa.

Tôi chợt nhớ lại, hồi còn quen Lý Thư Ngật, bạn bè anh ta cũng từng nhờ tôi xóa tên khỏi danh sách đi học muộn. Khi đó, anh ta có thái độ gì nhỉ?

À, chẳng có thái độ gì cả. Dù sao thì một nam chính lạnh lùng như anh ta đâu có quan tâm mấy chuyện vặt vãnh.

Thế mà tôi khi đó lại lo bạn bè của anh ta không thích mình, bận rộn chuẩn bị thi Toán nhưng vẫn chạy đến văn phòng hội học sinh mỗi ngày để xóa tên giúp họ.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ họ cũng chỉ nói đùa. Dù sao trường tôi luôn có chính sách thoải mái, miễn học lực không tệ, có đến muộn vài lần cũng chẳng sao.

Chỉ là tôi quá ngốc mà thôi.