Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TRÒ CHƠI CỦA NỮ PHỤ Chương 2 TRÒ CHƠI CỦA NỮ PHỤ

Chương 2 TRÒ CHƠI CỦA NỮ PHỤ

10:21 sáng – 10/12/2024

Tôi liếc nhìn Từ Tịnh Nhiên, người vừa vì hai xu mà đ,ập bàn hô to, lại ăn mặc toàn đồ hiệu mà tôi đoán là hàng nhái. Tôi thầm nghĩ có lẽ mình cũng nên học cách ăn mặc như vậy, biết đâu sẽ trở thành “đứa trẻ ngoan chất phác” trong mắt mẹ tôi.

“Dì đừng nói thế, chắc chắn Hy Hy chỉ muốn nhanh về ăn cơm dì nấu thôi. Vì dì nấu ăn ngon quá mà.”

Nghe thấy cậu gọi mình là “Hy Hy”, tôi lập tức trợn tròn mắt. Trong suy nghĩ của tôi, chỉ những người rất thân thiết mới gọi như vậy.

Tên này đúng là mặt dày.

Nhưng Từ Tịnh Nhiên hoàn toàn không để ý ánh mắt như “muốn gi,et ng,ười” của tôi. Cậu ấy tiếp tục trò chuyện rôm rả với mẹ tôi, từ phí quản lý khu chung cư đến chuyện con trai bà lão tầng dưới bất hiếu thế nào.

“Cháu sống một mình ở đây. Bố cháu vừa tìm cho cháu một mẹ kế mới, chẳng ai thèm để ý đến cháu.”

Hay lắm, giờ thì câu chuyện đã chuyển sang gia đình của cậu ta.

“Ôi trời,” mẹ tôi thở dài một hơi, như thể vừa đưa ra một quyết định lớn, ánh mắt chuyển từ Từ Tịnh Nhiên sang tôi.

Tôi lập tức cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng chưa kịp phản ứng thì mẹ đã nói như chém đinh chặt sắt:

“Thế này nhé, dù gì Hy Hy và Tịnh Nhiên cũng học cùng lớp. Sau này hai đứa tan học thì cùng về nhà, dì nấu cơm cho hai đứa ăn.”

Tôi còn chưa kịp nghĩ cách từ chối, đôi mắt đào hoa của Từ Tịnh Nhiên đã sáng rực lên:

“Cảm ơn dì!”

Tôi: …

5.

“A… hắt xì!”

Tiết học cuối buổi chiều là môn Văn. Sau khi giảng xong bài, giáo viên bỗng hứng thú kể lại câu chuyện khởi nghiệp thời trẻ của mình, mặc kệ tiếng chuông tan học đã vang lên hơn 10 phút.

“Nói thật đi, tối qua cậu làm gì mà cả buổi cứ ngáp lên ngáp xuống vậy?” Cô bạn ngồi cùng bàn quay sang nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

“Đừng nói với tớ là vì chia tay Lý Thư Ngật mà buồn đến mất ngủ đấy nhé?”

Tôi nhíu mày nhìn cô ấy, không vội giải thích, chỉ rút ra chồng đề đã làm xong từ ngăn bàn, ném lên mặt bàn.

“Trời đất ơi, Trình Hy! Giờ thì tớ biết vì sao tớ không bao giờ đứng nhất khối rồi! Cậu có cần cuồng học đến thế không? Đây là đề của tuần này, cậu đã làm xong hết rồi?”

“Ừ, đề này không khó. Làm xong trước để tập trung chuẩn bị cho cuộc thi tuần tới.”

Thật ra tôi vốn định chỉ làm một nửa, nhưng không biết là vì đề quá dễ hay vì tôi sợ lặp lại kết cục trong kịch bản, càng làm càng hăng, cuối cùng làm hết cả chồng.

“Cậu định thi cái gì? Đừng nói với tớ là cái gì… cúp gì đấy?”

“Vĩnh Lâm Cup. Sao thế?” Tôi đáp qua loa, không hiểu sao mấy ngày nay ai cũng hỏi tôi về cuộc thi này. Mấy hôm trước, Từ Tịnh Nhiên cũng hỏi y như vậy.

“Chẳng phải trước đây cậu nói không tham gia sao?”

“Đúng, nhưng giờ cuộc thi kia đã dời lịch, tớ rảnh nên mới đổi ý.”

“Thế thì nguy rồi! Nghe bảo bạn cùng bàn của cậu – à không, bạn cùng bàn cũ của cậu – Lâm Tri cũng định tham gia cuộc thi đó.”

“Không đâu, giáo viên đã bảo chỉ có một suất, mà suất đó là của tớ.”

“Thế càng gay go. Nghe đồn Lâm Tri định lấy tiền thưởng để làm quỹ cho câu lạc bộ kịch mới của họ.”

“Ha!” Tôi bật cười lạnh. Nữ chính này cũng biết tính toán thật, cuộc thi còn chưa bắt đầu mà đã nghĩ đến cách tiêu tiền thưởng.

6.

Thầy giáo dạy Văn kéo dài tiết học thêm tận nửa tiếng mới chịu cho tan lớp. Tôi chậm rãi thu dọn sách vở, chuẩn bị về nhà, thì nghe một nam sinh ngồi gần cửa hét lên:

“Trình Hy, Trình Hy, bạn trai cũ của cậu—à không, Lý Thư Ngật đang tìm cậu kìa!”

Tôi thản nhiên nhét cuốn sách cuối cùng vào balo, bước ra khỏi lớp. Quả nhiên, ngay ngoài cửa, khuôn mặt đầy oán khí của Lý Thư Ngật hiện ra trước mắt.

Thật ra, tôi từng thật lòng thích Lý Thư Ngật. Nếu không, tôi đã không đồng ý lời tỏ tình của anh ta, thậm chí còn quyết định hẹn hò, dù biết anh ta không nghiêm túc.

Nhưng kể từ khi biết mình chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện, điều khiến tôi giận nhất không phải là việc anh ta không thích tôi mà chọn nữ chính, mà là vì tôi bị biến thành một kẻ ghen tuông mù quáng, từ bỏ việc học và kết thúc một cách thảm hại.

Tôi hiểu rõ, học tập là con đường duy nhất giúp tôi thay đổi tương lai. Trên con đường đó, tôi không có bất kỳ dư địa nào để sai lầm.

“Em hôm qua…” Lý Thư Ngật mở lời, nhưng chỉ nói được ba chữ rồi ngừng lại, ánh mắt như có điều khó nói.

Tôi không định lãng phí thời gian với anh ta, đi thẳng vào vấn đề:

“Anh tìm em là vì suất thi tiếng Anh đúng không?”

“Không phải…” Anh ta có vẻ muốn phủ nhận.

“Với cả, bạn đang trốn ở góc kia, ra đây luôn đi.” Tôi cắt ngang lời anh ta, liếc một cái vào góc hành lang, nơi nữ chính Lâm Tri đang nấp.

“Em sao lại ở đây?” Nhìn Lâm Tri bước ra, sắc mặt Lý Thư Ngật lộ rõ sự bực bội, giọng nói cũng thiếu đi vẻ dịu dàng thường thấy.

“Anh Thư Ngật, em không cố ý theo dõi anh đâu. Em chỉ lo chị Trình Hy trách anh nên mới qua xem thế nào.” Lâm Tri cúi đầu, khẽ cắn môi, trông như một chú thỏ nhỏ đáng thương.

Lâm Tri hôm nay vừa biết người tham gia cuộc thi bị đổi thành tôi. Ban đầu, cô ấy được giáo viên chọn, nhưng không hiểu sao lại bị thay thế.

Cô nghĩ, chắc chắn là vì tôi không hài lòng khi người Lý Thư Ngật thích là cô, nên mới giở trò.

Nhưng cô đã hứa với các bạn trong câu lạc bộ, tiền thưởng của cuộc thi này sẽ dùng làm quỹ. Vì vậy, cô không thể từ bỏ.

“Chị Trình Hy, nghe nói chị đã giành suất thi của em, đúng không?” Lâm Tri ngẩng đầu lên, vẻ yếu đuối biến mất, thay vào đó là giọng điệu đầy chất vấn. Cô ta lúc này như một bông hoa trắng nhỏ mong manh nhưng mạnh mẽ.

Đáng tiếc, tôi lại là kiểu người thích “bẻ hoa”.

“Bạn học Lâm, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sáng nay thầy giáo bảo tôi thi. Thầy còn nói năm ngoái tôi từng đại diện trường đạt giải nhất, nên năm nay muốn tôi tiếp tục mang vinh quang về cho trường.”

Nói xong, tôi còn cố ép ra vài giọt nước mắt. Diễn xuất thôi mà, ai chẳng làm được.

“Chị…”

“Phải đó! Bạn gì ơi, Trình Hy nhà chúng tôi lần nào thi cũng hạng nhất cả. Bạn đi thi được không đấy?” Một bạn cùng lớp đứng ở cửa không nhịn được, lên tiếng bênh vực tôi.

“Anh Thư Ngật…” Lâm Tri không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, đành quay sang cầu cứu Lý Thư Ngật.

Lý Thư Ngật do dự nhìn tôi, cuối cùng mở miệng:

“Hy Hy, em nhường suất này cho Lâm Tri đi. Anh biết những cuộc thi thế này em tham gia nhiều rồi.”

Quả nhiên, sức mạnh của kịch bản thật đáng sợ. Một người như Lý Thư Ngật, lạnh lùng với tất cả, vậy mà khi đứng trước nữ chính lại dễ dàng nhượng bộ.

“Nhường nhịn gì chứ, nếu muốn tham gia thì tự mình đi xin giáo viên ấy.”

Một giọng nói không đúng lúc vang lên.

Từ Tịnh Nhiên không biết đã ra khỏi lớp từ khi nào, trên tay còn cầm balo của tôi. Ngũ quan sắc nét của cậu mang theo chút ngạo mạn, đôi mắt sắc bén khiến không khí như đông cứng lại.

Tôi cảm nhận được hơi ấm nơi cổ tay mình – Từ Tịnh Nhiên nắm tay tôi.

“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Đợi mãi rồi, không về nhà à?”

7.

Mặt trời dần khuất bóng, nhưng những đám mây bỗng nhiên tách ra, để lại luồng ánh sáng vàng óng như thác nước tuôn chảy.

Phía trước, Từ Tịnh Nhiên đang kéo tay tôi, hướng thẳng về phía cầu thang. Bờ vai rộng và thẳng của cậu ấy như một bức tường che chắn, ánh sáng hắt lên cơ thể cậu, khiến người ta muốn dựa vào một cách tự nhiên.

“Á!” Tôi bất ngờ va đầu vào lồng ngực cứng rắn của cậu ấy, dây kéo của áo đồng phục đ,ập thẳng vào trán, đau đến mức tôi phải hít một hơi lạnh.

Từ Tịnh Nhiên không biết đã dừng lại từ lúc nào, quay đầu nhìn tôi.

“Sao cậu dừng lại mà không nói tiếng nào?” Tôi ngẩng đầu trách móc, không kịp đề phòng mà đối diện với đôi mắt của cậu, nơi ánh lên sự quan tâm không che giấu.

Tôi bỗng thấy chột dạ, vội vàng né tránh ánh mắt đó. Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi quá gần, bóng dáng cao lớn của cậu như bao trùm lấy tôi, khiến tôi không thể trốn đi đâu được.

“Đau lắm không?” Từ Tịnh Nhiên vừa nói vừa giơ tay định chạm vào trán tôi.

Tôi theo phản xạ hất tay cậu ra, “Đừng có động tay động chân.”

Dù giờ đã tan học được một lúc, nhưng hành lang vẫn còn khá đông người qua lại. Không ít ánh mắt đang hướng về phía chúng tôi.

Nghe vậy, Từ Tịnh Nhiên chẳng mảy may bận tâm, cúi đầu cười khẽ, khóe miệng mang theo chút gì đó như giễu cợt.

“Sao vậy, mạnh mẽ với tôi thế, còn trước mặt bạn trai cũ thì lại rụt rè à?”

Ngữ khí mỉa mai của cậu ta khiến tôi nổi cáu. Tôi quay mặt đi, lạnh lùng đáp:

“Liên quan gì đến cậu? Tôi với cậu đâu có quen thân.”

Không hiểu sao, cứ đối diện với Từ Tịnh Nhiên, tôi luôn phá vỡ hình tượng “con ngoan trò giỏi” của mình.

“Hừ.”