Chương 3 HÔN LỄ BẤT NGỜ CỦA NỮ PHỤ
Đoạn Hạo nhếch môi cười gian, tiến gần tôi:
“Tình cờ gặp người quen, nói chuyện chút thôi. Chị dâu không cần đề phòng tôi như đề phòng trộm vậy chứ?”
Tôi cũng cười:
“Thế cậu cũng biết mình không đáng tin lắm rồi đấy nhỉ?”
“Cô!”
Đoạn Hạo là một kẻ ăn chơi trác táng.
Trước đây, phu nhân Tùy nhét anh ta vào Tập đoàn Tùy, cho anh ta một chức danh vô nghĩa.
Kết quả, anh ta bị dụ ký hợp đồng suýt chút nữa bán cả công ty.
May mắn là tôi phát hiện kịp thời và ngăn lại.
Cuối cùng, anh ta bị Tùy Dự Tắc đuổi việc.
Tôi không ngờ anh ta vẫn ôm hận đến tận bây giờ.
Thừa lúc tôi không để ý, anh ta bỏ thuốc vào rượu của tôi ngay trước mặt mọi người.
Khi tôi phát hiện thì đã muộn.
Cơ thể mềm nhũn, tôi gục xuống bàn, chỉ có thể nhìn Đoạn Hạo đuổi hết mọi người ra ngoài.
Bình luận lại trở nên sôi nổi.
【Đám lưu manh mà Đoạn công tử tìm sắp đến rồi, khi Trình Hi mất hết danh dự, Tùy Dự Tắc sẽ có lý do chính đáng ly hôn và đến với nữ chính!】
【Đừng quá ác ý, dù Trình Hi là nữ phụ độc á,c, nhưng cảm giác mấy người còn độc á,c hơn cô ấy đấy.】
【Haha, ai bênh nữ phụ thì chúc bạn cũng gặp phải người như cô ta nhé.】
【Trình Hi rất giỏi xử lý công việc, lại tốt với cấp dưới. Nếu có đồng nghiệp như cô ấy, tôi cười ngay cả trong mơ!】
Nhờ có chút thông tin từ các bình luận, tôi nhanh chóng giục Viên Viên – đang trốn dưới gầm bàn – tìm cơ hội chạy thoát.
Nhưng Viên Viên nhất định đòi kéo tôi theo.
Cô bé rút bình xịt hơi cay từ túi xách, xịt thẳng vào mặt Đoạn Hạo.
Khi anh ta ôm mắt gào lên đau đớn, Viên Viên dìu tôi trốn vào phòng chứa đồ gần đó.
Tôi còn đang choáng váng, Viên Viên run rẩy lục tìm điện thoại trong túi tôi, có lẽ muốn gọi cho người liên lạc khẩn cấp của tôi.
Nhưng trong điện thoại tôi làm gì có ai như thế.
Tôi chợt nhận ra, hóa ra mình đã mất đi khả năng tin tưởng người khác từ lâu.
Là từ cái ngày tôi bị đứa trẻ cùng phòng ở trại trẻ mồ côi bỏ thuốc ch,uột vào cơm.
Viên Viên giọng run rẩy, từ xa vọng đến gần:
“Chị Trình Hi, chị Trình Hi, tỉnh lại đi!”
Ý thức tôi dần mờ nhạt.
Cuối cùng hoàn toàn rơi vào bóng tối.
9
Khi tôi có ý thức lại, cảm giác như đang nằm trên một đám mây mềm mại.
Nhưng có chút nóng.
Tôi thuận tay cởi khuy áo sơ mi.
Nhưng có người không để tôi được toại nguyện, lại giúp tôi cài khuy áo lại.
“Đang mang thai mà còn dám uống rượu, cô không cần m,ạng nữa sao?”
Đầu tôi ong ong như trống đ,ánh.
Lý trí vốn luôn thường trực của tôi như đang bay bổng đâu đó, chỉ còn lại chút bướng bỉnh.
Tôi bực bội đẩy tay anh ta ra:
“Tôi không mang thai.”
Động tác của người đối diện khựng lại, sau một thoáng im lặng, anh ta hỏi:
“Trình Hi, cô còn nhận ra tôi là ai không?”
Tôi cố gắng ngồi dậy, mở to mắt nhìn anh.
Nhờ ánh trăng, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng của anh ta.
“Hóa ra là Tùy Dự Tắc.”
Tôi nắm lấy má anh, nhẹ nhàng bóp thử.
Rồi kéo khóe môi anh lên thành một nụ cười mà tôi thấy hài lòng.
Miệng tôi lẩm bẩm:
“Dù sao thì anh cũng định ly hôn với tôi, sao phải quan tâm tôi có mang thai hay không chứ.”
Tùy Dự Tắc bật cười, có chút bực bội:
“Ai nói với cô tôi định ly hôn?”
“Thì… thì có người nói vậy.”
Ánh mắt tôi chợt dừng lại ở tập tài liệu trên tay anh.
Như tìm được bằng chứng quyết định, tôi nhảy lên, giật lấy và giơ lên đầy đắc thắng.
“Haha, anh còn chối được sao? Đơn ly hôn bị tôi phát hiện rồi đây!”
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được nửa giây, tôi đã bị Tùy Dự Tắc lật người, đè xuống.
Anh ghé sát tai tôi, từng chữ từng chữ nặng nề vang lên:
“Trình Hi, nếu là cô muốn ly hôn, thì tôi nói cho cô biết, không thể nào. Trừ khi tôi ch,et.”
“Nhưng nếu không phải, tôi khuyên cô nên mở to mắt ra mà nhìn xem đây thực sự là gì.”
10
Bình luận lập tức trả lời thay tôi:
【Thỏa thuận nuôi dưỡng con cái?!】
【Tiêu rồi, đầu tôi hình như hỏng mất, sao tự nhiên cảm thấy họ có chút ngọt ngào thế này?!】
【Không trách được đâu, hai người ở chung một phòng, sức hút quá lớn, nữ chính là gì cũng chẳng quan trọng nữa. Nhìn mà thấy chán cả công việc của tôi…】
Nhìn vẻ mặt mơ hồ của tôi, Tùy Dự Tắc khẽ hắng giọng, tiếp tục:
“Những ngày qua tôi đã nghĩ kỹ. Con của cô, tôi sẽ xem như con ruột của mình.”
“Tôi chỉ có một điều kiện: cả đời này, cô không được gặp lại cha ruột của đứa bé.”
Lúc này tôi mới hoàn toàn tỉnh táo, buồn cười đến mức muốn khóc, vội vàng giải thích:
“Không có đứa bé nào cả, cũng không có cha ruột. Tôi chưa từng mang thai, trước đây… tôi đã lừa anh.”
Anh ngẩn người trong giây lát:
“Vậy vị hôn phu của cô ở nước ngoài thì sao…”
“Tôi và Trì Việt chỉ ở bên nhau một tháng.”
“Ngày đó đính hôn là do bốc đồng, sau đó nhận ra không hợp liền chia tay.”
Tùy Dự Tắc với vẻ mặt phức tạp gọi bác sĩ gia đình.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói:
“Tổng giám đốc Tùy, quả thật phu nhân của ngài không mang thai.”
“Chỉ là trong cơ thể còn sót lại một lượng nhỏ thuốc mê. May là không nhiều, tôi sẽ kê đơn thuốc, hòa với nước ấm uống là ổn.”
Sau khi bác sĩ rời đi, Tùy Dự Tắc ở ngoài một lúc lâu mới quay lại.
Anh đặt bát thuốc trước mặt tôi, thản nhiên ra lệnh:
“Uống đi.”
Tôi ngoan ngoãn làm theo, rồi nhẹ nhàng kéo áo anh, thăm dò hỏi:
“Tùy Dự Tắc, anh… đang giận sao?”
Bình luận ngay lập tức trả lời thay anh:
【Giận gì mà giận, vừa nấu nước vừa cười thầm mà, tôi thấy cả đấy!】
Tùy Dự Tắc không biểu cảm:
“Ừ, đang giận.”
Tôi hỏi tiếp:
“Vậy phải làm sao đây?”
【Còn làm sao nữa? Hôn anh ấy đi! Chủ động lên! Kiểu người lạnh lùng kiêu ngạo này phải bị hôn cho đến khi mềm oặt!】
Tôi chợt hiểu.
“Tùy Dự Tắc, thuốc này đắng quá.”
“Ừ.”
“Anh thử xem.”
Nói xong, tôi nắm lấy cổ áo anh, ngẩng đầu, chuẩn xác đặt môi lên môi anh.
Bình luận bùng nổ toàn “Aaaa”, đến mức làm tôi nhức cả mắt.
Tôi nhắm chặt mắt, phớt lờ chúng.
Bàn tay ấm áp của anh đặt sau đầu tôi.
Dần dần, tôi mất đi thế chủ động, muốn rút lui nhưng anh lại giữ chặt hơn, không cho tôi rời đi.
Cuối cùng, tôi bị bế bổng lên.
Khi lưng chạm vào bức tường lạnh, đôi môi n,óng b,ỏng của anh lại ập đến dữ dội.
Khi tôi sắp hết hơi, Tùy Dự Tắc mới chịu buông.
Ánh mắt anh tối lại, vẫn lưu luyến hôn nhẹ lên môi tôi, giọng nói trầm khàn vang lên:
“Trình Hi, tôi chợt nhớ ra, còn một món nợ chưa tính với cô.”
“Chuyện… chuyện gì chứ?”
“Cô nợ tôi một đứa con. Dự định khi nào trả?”
Tùy Dự Tắc chắc chắn là một chủ nợ nhân từ.
Anh cho tôi cả đêm để trả nợ.
Nhưng đến khi tôi kiệt sức, không còn sức nói, anh vẫn không ngừng “đòi”.
Sáng hôm sau, tôi vừa đau lưng vừa giận, đá anh hai cái mới hả.
Cầm điện thoại lên xem giờ, tôi bỗng nhận được một tin nhắn từ một số lạ.
【Trình Hi, cô nghĩ đổi tên, thay đổi thân phận là có thể thoát khỏi tôi sao?】
11
“Trình Hi, cả đời này cô cũng không thoát được tôi.”
Giọng nói lạnh lùng, đáng sợ tựa như chiếc xiềng xích quấn lấy mắt cá chân tôi, kéo tôi xuống vực sâu không đáy.
Tôi choàng tỉnh khỏi cơn á,c mộng.
Buổi lễ khởi động dự án sắp diễn ra.
Những ngày này, tôi dồn hết tâm trí vào công việc.
Nhưng trong lòng tôi biết rõ hơn ai hết.
Tôi chỉ đang dùng sự bận rộn để làm loãng đi nỗi sợ hãi mà tin nhắn kia mang lại.
Ngay cả Tùy Dự Tắc cũng nhận ra sự thất thần của tôi.
Hiếm khi anh nhíu mày, nghiêm túc hỏi tôi:
“Trình Hi, có chuyện gì xảy ra à?”
Ngày hôm sau khi tôi bị hạ thuốc, Tùy Dự Tắc đã bí mật xử lý hết những người liên quan.
Phu nhân Tùy ba lần bảy lượt cầu xin tha thứ cho Đoạn Hạo.
Bà thậm chí còn lấy mối quan hệ mẹ con giữa bà và Tùy Dự Tắc ra để nói.
Bà nói mình là mẹ kế, đã hứa với người cha quá cố của anh sẽ nuôi dạy anh trưởng thành tử tế, và vì thế chưa từng sinh thêm con cái.
Bà chỉ có một người cháu trai quý giá như Đoạn Hạo.
Nhưng Tùy Dự Tắc không động lòng.
Cuối cùng, anh cắt đứt nguồn tài chính của Đoạn Hạo, đuổi anh ta khỏi Bắc Kinh.
Tùy Dự Tắc xử lý mọi việc còn đáng tin hơn tôi tưởng. Có lẽ tôi nên thử tin tưởng anh…
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi chần chừ.
Cuộc đời tôi là một chuỗi những lời nói dối.
Bề ngoài trông có vẻ hào nhoáng, nhưng bên trong mục ruỗng đến thối nát.
Vì muốn nắm giữ những gì khó khăn lắm mới có được, tôi trở nên tự ti.
Sự tự ti đó khiến tôi nói dối.
Rồi phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy.
Tôi cười gượng, trả lời qua loa:
“Không có gì đâu, có lẽ là tối qua em không nghỉ ngơi tốt.”
Tùy Dự Tắc ngập ngừng, cuối cùng hôn nhẹ lên trán tôi:
“Được rồi, lần sau anh sẽ kiềm chế hơn.”
Tùy Dự Tắc rời đi trước, đến địa điểm buổi lễ khởi động.
Tôi vừa gọi điện cho Viên Viên vừa chạy đến để đối chiếu với cô ấy.
Ngay khi chuẩn bị bước vào khách sạn, một bàn tay thô ráp túm chặt lấy cánh tay tôi.
12
Người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ màu xanh đã bạc màu.
Dù ông ta kéo thấp vành mũ, tôi vẫn nhận ra ngay lập tức.
“Gần 20 năm không gặp, nhóc con giờ đã lớn thế này rồi.”
Giọng nói khàn đặc như cưa sắt gỉ, c,ắt x,é toàn bộ con người tôi thành từng m,ảnh.
Nỗi sợ hãi như một bàn tay vô hình siết chặt trái tim tôi.
Tôi khó thở.
Muốn bỏ chạy, nhưng phát hiện mình đứng chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Đúng lúc đó, một giọng nữ vang lên từ phía sau:
“Ơ… chú bảo vệ, làm phiền chút ạ.”