Chương 3 KÝ ỨC BỎ LẠI SAU LƯNG
Gương mặt tôi tái mét, nhưng tôi dần cắn chặt răng.
Nếu không có Châu Niệm giúp đỡ, tôi và Tiểu Bảo đã ch,et từ lâu rồi.
“Phải… tất cả đều là tôi bày cho cô ấy.”
“Châu Niệm vô tội, cô ấy chỉ bị tôi l,ừa mà thôi.”
“Anh cũng biết, tôi vốn là kẻ l,ừa đảo mà.”
Tôi ngước nhìn Triệu Dung Tranh, trong mắt dần hiện lên một nụ cười cay đắng.
“Đúng như anh nói, Tiết Phù, hay Đinh Nghiên.”
“Tất cả đều là giả, phải không?”
Tôi gật đầu.
“Năm năm qua, ngoài lão Thất, cô còn lừa bao nhiêu người đàn ông?”
“Không còn nữa.”
“Không còn?”
“Thật sự không còn.”
Triệu Dung Tranh rõ ràng không tin:
“Vậy thì tối nay cô cứ ở lại đây mà từ từ suy nghĩ đi.”
16
Tôi ngồi cứng đờ tại chỗ, nhìn anh ta sắp bước ra khỏi sảnh lớn.
“Triệu tiên sinh.”
Ánh mắt tôi lướt từ bóng lưng thẳng tắp của anh ta xuống cổ tay trái.
So với năm năm trước, nơi đó có thêm một chuỗi hạt trầm, vừa vặn che đi vết răng cũ kỹ.
Không hiểu sao, ký ức về một chuyện xưa cũ, mơ hồ đến mức sắp bị lãng quên lại hiện lên.
Trong trí nhớ, cậu thiếu niên nhỏ bé, khuôn mặt trắng trẻo lấm lem, bộ âu phục trên người nhăn nhúm, lôi thôi.
Nhưng đôi mắt ấy, vẫn ngạo nghễ và bướng bỉnh.
Cậu dùng hết sức, đẩy tôi ra hết lần này đến lần khác.
“Đồ x,ấu xa, đồ l,ừa đảo.”
“Tất cả bọn cô đều là kẻ x,ấu!”
“Tôi sẽ không đi theo cô đâu. Mẹ tôi nói rồi, càng là cô gái xinh đẹp càng biết lừa người khác!”
Lần cuối cùng khi cậu ta đẩy mạnh tôi ra.
Tôi tức giận, há miệng c,ắn mạnh vào cổ tay cậu ta.
Mùi m,áu t,anh tràn vào miệng tôi.
Tôi phun mạnh ra, trừng mắt nhìn cậu:
“Tối nay cậu không đi với tôi, ngày mai bọn họ sẽ bán cậu lên núi, cả đời cũng đừng mong về nhà nữa!”
Cậu ôm lấy cổ tay ch,ảy m,áu, ánh mắt chăm chăm nhìn tôi.
Tôi không quan tâm, quay người đi về hướng núi.
Chốc lát sau, cậu đi theo tôi.
Đêm đó, ánh trăng thật lớn, thật sáng, chiếu rọi suốt quãng đường.
Tôi dẫn cậu vượt qua một ngọn núi, rồi dừng lại.
“Cậu cứ đi thẳng theo con đường kia là đến được thị trấn.”
“Đừng báo cảnh sát, hãy gọi cho gia đình, sau đó tìm chỗ trốn, chờ họ đến tìm.”
“Thế còn cô?”
“Tôi phải quay lại.”
“Cô không đi cùng tôi sao?”
“Không đi.”
“Tại sao?”
“Tôi không nhớ nhà mình ở đâu, cũng không nhớ mặt người nhà.”
“Cô về nhà tôi đi, từ nay cô theo tôi.”
Tôi nhìn cậu, vẻ mặt cậu rất nghiêm túc.
Nhưng tôi vẫn lắc đầu:
“Tôi không đi được.”
“Nếu cô quay lại, cô thả tôi ra, họ sẽ đ,ánh cô…”
Tôi xua tay, cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ với cậu:
“Tôi quen bị đ,ánh rồi, không sợ đ,au.”
“Tại sao lại thả tôi đi?”
“Cậu đẹp trai quá. Bố mẹ cậu mất cậu, sẽ đ,au lòng ch,et mất.”
Nói xong, tôi đẩy cậu rời đi:
“Cậu mau đi, đừng chần chừ nữa.”
“Cô tên là gì? Khi tôi về nhà, tôi sẽ nhờ người đến cứu cô.”
“Tôi không có tên.”
Cậu nhíu đôi mày đẹp, suy nghĩ một lúc, rồi nói:
“Vậy cô giữ lấy cái này, sau này tôi sẽ đến tìm cô.”
Cậu tháo chiếc khóa bạc nhỏ trên cổ, nhét vào tay tôi.
“Cô giữ cẩn thận, nhất định phải chờ tôi.”
“Tôi sẽ cứu cô ra.”
“Cô hãy chờ tôi.”
17
Triệu Dung Tranh quay lại nhìn tôi, chờ tôi lên tiếng.
Ánh trăng ngày nay không còn chiếu sáng những con người của ngày xưa.
Ký ức và hiện thực chồng chéo lên nhau, nhưng nhanh chóng trở nên mờ nhạt.
Đã quá nhiều năm, tôi không còn nhớ rõ khuôn mặt cậu thiếu niên ấy.
Chiếc khóa bạc sau đó bị c,ướp mất, hoặc thất lạc.
Lúc đó tôi còn quá nhỏ, bị đ,ánh quá nhiều, ký ức cũng trở nên lộn xộn.
Một dấu răng mơ hồ không thể chứng minh được điều gì.
Mà một số giấc mơ, chỉ cần mơ một lần đã đủ.
Còn gì để mong mỏi một lần thứ hai?
Tôi bỗng nở nụ cười tự giễu:
“Triệu tiên sinh, xin anh rủ lòng tha cho tôi một lần, để tôi về lo liệu cho con gái mình.”
“Sau khi lo liệu xong, muốn gi,et muốn m,ổ, tùy anh.”
“Tiết Phù.”
“Tôi sẽ cho cô một cơ hội.”
“Cơ hội gì?”
“Nếu cô làm được, tôi sẽ cho cô về đoàn tụ với con gái mình.”
“Triệu tiên sinh?” Tôi gần như không dám tin.
Giống như năm năm trước, khi anh nói sẽ đưa tôi đi, để tôi theo anh, ánh mắt anh nhìn tôi lúc này cũng giống như vậy.
Không hiểu sao, khi ánh mắt ấy chạm vào tôi, biểu cảm của anh ta thoáng chút dịu dàng.
Nhưng rất nhanh, lại trở về vẻ lạnh lùng thường thấy.
“Mười ngày. Nếu cô có thể làm tôi hài lòng.”
“Tiết Phù, tôi sẽ tha cho cô một lần nữa.”
18
Hình như Triệu Dung Tranh vẫn thích gọi tôi là Tiết Phù.
Tối hôm ấy, anh ta đ,è tôi trên giường.
Tay anh ta bóp cằm tôi, buộc tôi phải đón nhận nụ hôn sâu.
Nụ hôn của anh ta rất sâu, rất nặng.
Lực trên tay lại không hề thương tiếc.
Tôi nhớ lần đầu tiên của chúng tôi, anh ta kiên nhẫn chờ đợi tôi tiếp nhận anh ta.
Nhưng đêm nay thì khác.
Anh ta như muốn nhìn thấy tôi đ,au đ,ớn, nhìn thấy tôi khóc.
Nốt ruồi đỏ trên ng,ực tôi bị môi răng anh ta c,ắn m,út.
Vết răng mờ nhạt bao quanh sắc đỏ như m,áu, vừa chói mắt vừa đ,au lòng.
Tôi sắp nghẹt thở, nhưng lại cảm nhận được khoái cảm khác thường.
Móng tay tôi cào r,ách vai, lưng, eo anh ta, để lại từng vết m,áu.
Đêm dài như không bao giờ kết thúc.
Mãi đến khi ánh sáng mờ mờ chiếu qua cửa sổ.
Tôi đã khản giọng, không thể gọi tên anh ta.
Chỉ có thể dùng đôi mắt đỏ hoe, uất ức nhìn anh ta.
Triệu Dung Tranh cuối cùng cũng th,ỏa m,ãn, rời khỏi tôi nhưng không thèm để ý đến tôi.
Anh ta tiện tay lấy chiếc áo choàng ngủ, cầm hộp thuốc lá đi ra ban công hút thuốc.
Anh ta ở đó rất lâu, còn tôi thì kiệt sức, ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau khi tôi mở mắt, đã gần trưa.
Tôi dậy đi tắm.
Khi nhìn thấy mình trong gương, tôi sững sờ.
Lần đầu tiên trong năm năm, tôi thấy một bản thân rực rỡ như thế này.
Như một đóa hoa sen đã được tưới tắm bởi sương đêm, thấm đẫm tinh túy.
Nhưng trên khuôn mặt rạng rỡ ấy,
cơ thể lại đầy những dấu vết không nỡ nhìn.
Đặc biệt là trên ng,ực và eo, đầy rẫy vết tích và dấu tay lộn xộn.
Anh ta không khác gì năm năm trước.
Vẫn thích những điều như thế.
Nghĩ đến đây, tôi chợt nhận ra, muốn làm hài lòng anh ta, có lẽ cũng không phải là chuyện khó khăn.
19
Người hầu trong nhà nói rằng Triệu Dung Tranh đang xử lý công việc trong thư phòng.
Tôi mang theo một khay trái cây đã cắt và cà phê lên lầu.
Anh mặc áo sơ mi trắng, đeo tai nghe, ngồi trước máy tính.
Có vẻ đang họp, thỉnh thoảng thấp giọng trả lời vài câu bằng tiếng Quảng hoặc tiếng Anh.
Tôi nhẹ nhàng đặt khay xuống rồi lùi về góc phòng, ngoan ngoãn tránh ra.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh trong lúc làm việc.
Người đàn ông tập trung và nghiêm túc lại trông đặc biệt cuốn hút.
Tôi nhìn anh đến mê mẩn.
Cho đến khi anh tháo tai nghe, cầm cốc cà phê lên rồi nhìn tôi:
“Tiết Phù, cà phê nguội rồi.”
Tôi vội đứng dậy đi pha lại.
Khi quay lại, anh có vẻ mệt mỏi, dựa vào ghế xoay, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi đặt cốc cà phê xuống, đi đến sau lưng anh, những ngón tay mềm mại đặt lên thái dương anh.
Mái tóc đen của anh khẽ lướt qua ng,ực tôi, có chút nhột.
Tôi tăng lực trên tay, thân mình áp sát anh hơn.
Triệu Dung Tranh không mở mắt, giọng nói mệt mỏi nhưng đầy mê hoặc:
“Lại nghĩ ngợi rồi sao?”
Lòng tôi rối bời, sao lại có người đẹp trai ngay cả ở góc độ này.
Đầu ngón tay tôi trượt từ thái dương xuống, dọc theo khuôn mặt anh.
Cuối cùng, trượt vào trong cổ áo sơ mi đang mở, chạm đến làn da săn chắc nó,ng b,ỏng.
Hơi thở nóng rực của anh xuyên qua lớp vải m,ỏng m,anh trên người tôi, hòa vào nhịp tim ngày càng rộn ràng.
“Triệu tiên sinh… tôi chỉ đang cố làm anh hài lòng.”
Triệu Dung Tranh vẫn nhắm mắt, nhưng những ngón tay thon dài của anh lại đặt lên tay tôi qua lớp áo sơ mi:
“Ngồi lên đi.”
20
Thư phòng của Triệu Dung Tranh được thiết kế tối giản với ba gam màu đen, trắng, và xám.
Giống như anh, trong lời đồn là một người lạnh lùng cấm dục.
Nhưng giờ đây, căn phòng rộng lớn chiếm cả tầng ba này,
lại bừng lên sắc xuân đầy quyến rũ và mê đắm.
Anh biết cô ấy rất đẹp, dáng người lại càng đẹp hơn.
Nếu không, năm năm trước anh đã không bị cô ấy dụ dỗ đến mức mê muội.
Nhưng năm năm sau, khi anh đã ngoài ba mươi, cô ấy không còn là cô gái ngây thơ năm nào,
lại càng đẹp hơn trước, quyến rũ hơn bảy phần.
Còn khiến anh say đắm hơn cả là,
có lẽ vì từng kết hôn, sinh con, cô ấy bây giờ dường như thoải mái hơn rất nhiều.
Anh bảo cô ngồi lên, cô liền không chút ngại ngùng mà ngồi lên.
Như một đóa mai đỏ phủ đầy tuyết, bị người ta lắc mạnh cành cây,
tuyết rơi xuống lả tả, để lộ nhụy mai đỏ tươi mềm mại.
Cô ấy dần dần không kìm được tiếng rên rỉ lớn hơn.
Anh phải cúi xuống hôn cô, bịt lại những âm thanh khiến người ta mê mẩn.
Cuối cùng, tuyết tan thành dòng suối xuân chảy dài.
Gần như nhấn chìm cả anh.
Triệu Dung Tranh đẩy cô nằm lên bàn, hơi thở nặng nề phả vào tóc mai cô.
Cô lại vòng tay qua cổ anh, giọng mềm mại nũng nịu gọi:
“Triệu tiên sinh… tôi có thể nhờ anh một chuyện được không?”
Đúng lúc như thế mà nhờ vả, cô quả thực đã nắm được điểm yếu của anh.
“Nhờ gì?”
“Tôi muốn gọi video với Tiểu Bảo, chỉ năm phút, hoặc ba phút cũng được…”
Những ngón tay thon dài của anh siết lấy chân cô, nâng lên cao.
Anh cúi xuống, đôi mắt đầy ham muốn nhìn thẳng vào cô:
“Được thôi.”
Cô chưa kịp mừng rỡ, giọng nói đã bị đứt đoạn.
Tài liệu trên bàn rơi vương vãi khắp nơi.
Những tờ giấy bị ướt loang lổ không rõ từ đâu.
Triệu Dung Tranh thích ngắm biểu cảm mê đắm của cô khi đắm chìm.