Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình KÝ ỨC BỎ LẠI SAU LƯNG Chương 4 KÝ ỨC BỎ LẠI SAU LƯNG

Chương 4 KÝ ỨC BỎ LẠI SAU LƯNG

6:16 sáng – 11/12/2024

Vốn dĩ anh không phải người tốt, càng không phải quý ông kiềm chế lễ độ.

Nên anh và cô, quả thật là trời sinh một cặp.

21

Tối đó, khi gọi video với Tiểu Bảo, Châu Niệm cũng có mặt.

Cô ấy rất lo lắng hỏi tôi:

“Anh cả có làm khó cậu không?”

“Không đâu, anh ấy chỉ sợ Triệu Nhạn Nam gây rắc rối cho mình, nên nói là trước khi giải quyết xong chuyện, cứ để mình ở lại đây.”

Tôi bịa ra một lý do để Châu Niệm yên tâm.

“Thế thì tốt. À, anh cả đồng ý cho tụi mình ly hôn rồi.”

Mặt Châu Niệm không giấu được niềm vui:

“Hơn nữa anh cả còn nói, ly hôn cũng không ảnh hưởng đến hợp tác làm ăn giữa nhà mình và nhà họ Triệu, bảo mình không cần lo lắng.”

“Anh cậu thực sự nói vậy?” Tôi có chút bất ngờ. Ban đầu cứ tưởng không truy cứu đã là may mắn lắm rồi.

“Thật đấy, anh cả là người nói được làm được. Anh ấy đã nói thế thì mình không phải lo gì nữa.”

Nói xong, Châu Niệm lại bảo:

“Có lẽ do anh cả sắp có hỷ sự nên tâm trạng mới tốt như vậy, dễ nói chuyện đến thế.”

Tôi ngẩn người, tim bỗng thắt lại:

“Niệm Niệm, cậu nói anh cả sắp có hỷ sự… là hỷ sự gì?”

“Nghe nói anh ấy sắp kết hôn rồi.”

“Với tiểu thư nhà họ Giang, cô ba vừa được tìm về.”

“Ngày bé bị b,ắt c,óc, nhưng may mắn được cứu, đưa vào cô nhi viện, rồi được một cặp vợ chồng gốc Hoa nhận nuôi.”

“Những năm qua sống trong nhung lụa, mới đây về nhận tổ quy tông.”

“Nhà họ Giang vui mừng lắm, tổ chức tiệc lớn, hôm đó anh cả gặp cô ấy lần đầu, ai cũng bảo anh cả vừa gặp đã yêu.”

“Cô ba nhà họ Giang đúng là số hưởng, cậu nghĩ mà xem, bao nhiêu đứa trẻ bị b,ắt c,óc, không ch,et thì cũng tàn phế, nếu không lại bị bán về vùng quê nghèo khổ.”

“Cô ấy đúng là đi ngược gió, lật bài được toàn quân thắng.”

“Đám cưới… đã định ngày chưa?”

“Chưa đâu, nhưng anh ấy cũng không từ chối. Cậu cũng biết mà, anh ấy đã ba mươi hai rồi, nhà họ Triệu thì sốt ruột lắm.”

“Giờ anh ấy đã có ý định kết hôn, chuyện đó định ngày cũng chỉ là sớm muộn thôi.”

“Niệm Niệm, sao trông cậu kém sắc vậy?”

“Mình đang nhớ Tiểu Bảo, sợ con bé tối nay quấy khóc tìm mình.”

“Yên tâm đi, có bà mẹ đỡ đầu này ở đây rồi.”

Kết thúc cuộc gọi video, tôi vẫn còn ngẩn ngơ.

Thậm chí không biết từ lúc nào Triệu Dung Tranh đã bước vào phòng ngủ.

22

Anh tháo cà vạt, tiện tay ném lên ghế sô pha, nhìn tôi:

“Suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế?”

“Đang nghĩ, còn ba ngày nữa, phải làm thế nào để làm anh hài lòng.”

Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt anh, giúp anh cởi cúc áo sơ mi.

Triệu Dung Tranh cúi nhìn tôi:

“Vừa gọi video với con gái cô xong?”

“Ừm.”

“Con bé mấy tuổi rồi? Những năm qua cô một mình nuôi nó?”

“Ba tuổi. Lúc tôi mang thai, Chu Chiêu đã ch,et rồi.”

Tiểu Bảo sinh ra đã yếu ớt, bốn tuổi nhưng trông như mới ba tuổi.

Giọng Triệu Dung Tranh lạnh đi:

“Con của Chu Chiêu? Hắn không phải anh trai cô sao?”

“Không phải.”

Triệu Dung Tranh gạt tay tôi ra:

“Tiết Phù, lời nào của cô là thật đây?”

“Anh là người đàn ông tốt nhất thế gian này, câu đó là thật.”

Nhưng anh rõ ràng không tin, nói ra chỉ tổ chuốc lấy xui xẻo.

Thấy tôi im lặng, Triệu Dung Tranh cười khẩy:

“Ngủ đi, tối nay tôi có việc.”

Ba ngày tiếp theo, anh không quay lại.

Có lẽ anh đã về Hương Cảng, bắt đầu chuyện cưới hỏi.

Nhưng điều đó thì liên quan gì đến tôi?

Chẳng lẽ tôi còn mơ tưởng rằng, một kẻ như tôi, chỉ biết dùng thân thể để l,ừa gạt, sẽ có tương lai với anh?

Anh sắp kết hôn, thân thế của Tiểu Bảo càng không thể để lộ.

Tôi không muốn mất con, càng không muốn xa con.

Tôi yêu con bé, muốn cho nó mọi thứ mà tôi chưa từng có được.

Đêm cuối cùng, khi Triệu Dung Tranh quay lại, anh hơi say.

Tôi giúp anh cởi đồ, chuẩn bị nước tắm.

Nhưng anh lại kéo tôi vào phòng tắm.

Chiếc váy tôi mặc bị ướt, anh th,ô b,ạo x,é nó xuống.

Anh không làm gì tôi, chỉ chăm chú nhìn nốt ruồi đỏ trên ng,ực tôi.

“Tôi có lỗi với một người.”

“Triệu tiên sinh?”

Ngón tay anh khẽ chạm vào nốt ruồi ấy:

“Tôi đã nói sẽ quay lại cứu cô ấy.”

“Nhưng tôi không làm được.”

“Bao nhiêu năm rồi, rất nhiều người khuyên tôi, rằng có lẽ cô ấy đã ch,et.”

“Nhưng tôi không tin. Tôi luôn cảm thấy, cô ấy đang ở đâu đó, khổ sở chờ đợi tôi.”

“Mấy ngày trước tôi gặp một người.”

“Cô ấy rất giống người đó.”

“Nhưng cô ấy hoàn toàn không nhớ chuyện ấy.”

“Vậy anh có tin đó là cô ấy không?”

“Tôi không biết. Tôi tự thuyết phục bản thân tin tưởng.”

“Nhưng cảm giác lại nói với tôi, không phải.”

Ánh mắt Triệu Dung Tranh thoáng chút mơ hồ: “Chỉ là quá nhiều năm trôi qua, cô ấy không nhớ được cũng là điều bình thường.”

“Nhưng những ngày qua tôi cứ nghĩ, nếu cô ấy thực sự là người đó, mà tôi lại bỏ lỡ thì sao.”

“Tiết Phù, tôi không thể để vuột mất cô ấy một lần nữa.”

“Tôi đã mắc nợ cô ấy quá nhiều, quá nhiều rồi.”

“Anh sẽ cưới cô ấy sao?”

Triệu Dung Tranh chậm rãi tựa lưng vào thành bồn tắm, nhắm mắt lại.

“Chắc là vậy.”

Tay anh chống lên mép bồn tắm, xương cổ tay gầy gò, vết răng vẫn còn đó.

Tôi khẽ chạm vào vết sẹo ấy: “Tại sao vết sẹo này anh không bao giờ xóa đi?”

“Vì tôi sợ mình sẽ quên cô ấy. Nên mỗi lần gần lành, tôi lại cố tình để vết thương nhiễm trùng.”

“Vì thế, vết sẹo ngày càng sâu, không thể xóa được nữa.”

“Cô gái ấy chắc rất tốt nhỉ?”

“Đã học ở một trường đại học rất tốt, rất có giáo dưỡng, cũng rất xinh đẹp.”

“Cô ấy thật may mắn nhỉ, được cứu sống, được nhận nuôi, cha mẹ nuôi cũng rất yêu thương cô ấy.”

“Và bây giờ lại tìm được cha mẹ ruột…”

Tôi cúi mắt xuống, khẽ lẩm bẩm: “Thật tốt quá.”

Không phải chịu nhiều đ,òn r,oi, không bị ép học những thứ bẩn thỉu.

Không phải bị th,uốc ph,á h,ủy cơ thể, là một cô gái trong sáng, sạch sẽ.

Không như tôi, mang theo quá khứ đầy vết nh,ơ và một th,ân t,hể tan hoang.

Khi sinh Tiểu Bảo, tôi gần như đã bước vào cửa tử, bác sĩ bảo tôi không thể mang thai lần nữa.

23

“Tiết Phù, kể cho tôi nghe về quá khứ của cô đi?”

Tôi mỉm cười, không để tâm, nhún vai: “Không có gì đáng kể, anh đều biết rồi mà.”

Từ năm mười bảy tuổi, tôi đã phải làm những việc l,ừa đ,ảo, dối trá.

Nhưng tôi vẫn giữ chút lương tâm, mỗi lần lừa được người tốt, tôi luôn cảm thấy áy náy.

Sau đó tìm cách dùng số tiền mình có được, bí mật bù đắp lại cho những người trung thực bị lừa.

Những năm qua, tôi cũng âm thầm giải thoát cho hơn mười đứa trẻ bị bắt cóc.

Cho đến cuối cùng, khi lấy được một triệu từ tay Triệu Dung Tranh, tôi đã hoàn toàn chiếm được sự tin tưởng của bọn chúng.

Tôi sử dụng mọi bằng chứng tích lũy nhiều năm, đưa tất cả bọn chúng vào tù.

Chu Chiêu đã ch,et khi bỏ trốn, còn tôi thì phát hiện mình có thai.

Cuối cùng được xóa tội, nhờ công chuộc tội.

Nếu Triệu Dung Tranh muốn biết, chỉ cần điều tra là rõ.

Thật ra, sau này tôi đã nghĩ, trò lừa của chúng tôi chẳng cao minh gì.

Thoát được lần đó, cũng nhờ anh ấy không truy cứu.

Mà tại sao anh ấy lại không truy cứu, mãi đến giờ tôi mới hiểu ra.

Anh ấy rất thích chạm vào nốt ruồi đỏ trên ng,ực tôi, cũng như dấu răng cũ trên cổ tay mình.

Có lẽ, anh ấy đã tự hỏi, nhỡ đâu tôi chính là cô bé năm xưa thì sao?

Vậy nên anh ấy đã tha cho tôi một lần.

Nhưng chỉ có tôi mới biết rõ.

Tôi cũng từng nghĩ như vậy.

Nhỡ đâu, anh chính là cậu bé năm xưa từng đưa tôi chiếc khóa bạc?

Thì tôi đã may mắn biết bao nhiêu.

24

Triệu Dung Tranh khẽ vuốt ve khuôn mặt tôi: “Tiết Phù.”

Đây là lần đầu tiên sau năm năm, anh dịu dàng nhìn tôi,

dịu dàng gọi tên tôi như thế.

“Đừng lừa ai nữa.”

“Tìm một người đàn ông tốt, sống tử tế đi.”

Tôi cong môi cười, nhưng nước mắt lại như muốn trào ra. Tôi cố nhịn, gật đầu: “Được thôi.”

Triệu Dung Tranh nâng khuôn mặt tôi lên, đặt lên môi tôi một nụ hôn thật dịu dàng.

Trong lúc tôi đang lơ mơ, hình như tôi nghe thấy anh thì thầm, rất khẽ, rất khẽ.

“Tiết Phù, tại sao không phải là em chứ?”

25

Câu chuyện về mối duyên kỳ lạ giữa Triệu Dung Tranh và tiểu thư nhà họ Giang, Giang Minh Vi, dần lan truyền từ Hương Cảng sang Singapore.

“Đó là nhờ chiếc khóa bạc này,”

Giang Minh Vi mỉm cười ngọt ngào trước ống kính. “Chính nhờ nó, Triệu tiên sinh đã nhận ra tôi.”

“Chỉ tiếc là hồi đó tôi còn quá nhỏ…”

Cô khẽ đỏ mắt, giọng nói pha chút xúc động:

“Lại bị bọn bu,ôn ng,ười đ,ánh đ,ập. Sau khi được cứu, dì trong viện phúc lợi nói tôi sốt cao liên tục.”

“Có lẽ vì thế mà tôi quên hết nhiều chuyện.”

“Nhưng Triệu tiên sinh thì vẫn nhớ rõ mọi thứ.”

Giang Minh Vi trân trọng giơ chiếc khóa bạc trước ống kính:

“Thực ra, năm ngoái tôi vô tình nhìn thấy trên chiếc khóa bạc này có khắc mờ một chữ ‘Triệu’.”

“Nhưng lúc đó, tôi không nghĩ nó lại dẫn đến một mối duyên như vậy.”

“Tôi đã tìm lại được cha mẹ ruột, tìm lại người bạn thuở nhỏ từng đồng cam cộng khổ…”

“Có biết bao nhiêu người yêu thương tôi. Tôi thật sự quá hạnh phúc, quá may mắn.”

Giang Minh Vi rơi nước mắt hạnh phúc trước máy quay.

Còn tôi, ngồi trước màn hình TV, đã lặng lẽ khóc đến tan nát cõi lòng.

Khi cô ấy giơ chiếc khóa bạc ra, máy quay phóng to hình ảnh.

Tôi nhìn thấy trên cổ cô ấy có một vết bớt hồng nhạt.

Những ký ức bị chôn giấu lâu nay bỗng trỗi dậy.

Tôi nhớ ra tất cả.

Chiếc khóa bạc đó là của tôi.

Chính là thứ mà năm xưa Triệu Dung Tranh đã trao cho tôi.

Nó không thuộc về Giang Minh Vi.

Cô ấy đã đ,ánh c,ắp nó từ tôi.

Cô ấy đã lấy đi chiếc khóa bạc của tôi, rồi may mắn được cứu.

Giờ đây, cũng nhờ chiếc khóa ấy, cô ấy có được mối duyên mà mình không đáng có.