Chương 5 KÝ ỨC BỎ LẠI SAU LƯNG
Nhưng đó không phải là duyên phận của cô ấy.
Đó không phải là của cô ấy!
Và tôi, thậm chí còn không có tư cách để giành lại.
Nghe nói, nhà họ Giang nhận cô ấy vì sự trong sạch và ưu tú của cô ấy.
Nhà họ Triệu cũng đồng ý cuộc hôn nhân này, vì những điều ấy.
Mà hai điều đó, tôi đều không có.
Vì vậy, ngay cả khi cha mẹ ruột tìm thấy tôi, họ cũng chỉ cảm thấy hổ thẹn và không nhận tôi.
Ngay cả khi Triệu Dung Tranh muốn báo ân, nhà họ Triệu cũng sẽ không cho anh cưới tôi.
Họ sẽ không yêu thương Tiểu Bảo, đứa con duy nhất của tôi.
Tôi chỉ là một kẻ l,ừa đ,ảo đáng thương, đáng ghét, đáng cười mà thôi.
26
Tôi tắt TV.
Tiểu Bảo rụt rè đi đến, cầm khăn giấy lau nước mắt cho tôi.
Tôi ôm chặt con bé, ôm thật chặt.
Tôi vẫn còn có Tiểu Bảo mà.
Tôi không phải là một kẻ đáng thương không còn gì cả.
“Tiểu Bảo… con có thích nơi này không?”
Tiểu Bảo lắc đầu: “Con không thích, nhưng con thích mẹ. Mẹ thích ở đâu, con cũng thích ở đó.”
Tôi ngẩn người nhìn con bé, bất giác nhớ lại câu mình đã nói với Triệu Dung Tranh năm năm trước:
“Em không thích thành phố này, nhưng em thích anh.”
Anh sẽ không bao giờ biết, câu nói ấy là thật lòng.
“Vậy chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ chia xa nữa, được không?”
“Được ạ.”
Tiểu Bảo hôn lên khóe mắt tôi, nơi nước mắt chưa kịp khô: “Chúng ta không cần ba nữa, mẹ đừng khóc nữa.”
Con bé tưởng rằng tôi khóc vì đêm qua nó khó chịu, đòi ba.
Tim tôi đ,au nhói, ôm lấy thân hình nhỏ bé gầy guộc của con.
“Ừ, chúng ta không cần ba nữa.”
Triệu Dung Tranh sẽ kết hôn, sẽ có những đứa con của riêng anh.
Tiểu Bảo sẽ không phải là duy nhất của anh.
Nhưng con bé là tất cả đối với tôi.
27
Trước khi rời Singapore, tôi quay lại nội địa một chuyến.
Viên cảnh sát phụ trách vụ án của Chu Chiêu năm xưa nói với tôi:
Họ đã để ý đến một cặp vợ chồng mất con gái hơn hai mươi năm trước và vẫn đang tìm kiếm.
Dựa trên nhiều thông tin tổng hợp, khả năng rất cao đó chính là tôi.
Thật ra, tôi không muốn nhận lại cha mẹ ruột.
Tôi sợ rằng quá khứ của mình sẽ trở thành nỗi ô nh,ục của họ.
Nhưng trong lòng, tôi không thể dập tắt khát vọng đó.
Có lẽ họ vẫn yêu tôi bất chấp tất cả?
Có lẽ họ sẽ không quan tâm, mà chỉ xót thương tôi?
Tôi đã đứng từ xa nhìn hai người.
Tóc họ đã bạc trắng, gương mặt già nua.
Nhưng quần áo vẫn gọn gàng, vẻ ngoài toát lên sự nhã nhặn.
Họ từng là một giảng viên đại học và một bác sĩ bệnh viện trước khi nghỉ hưu.
Hơn hai mươi năm qua, họ không sinh thêm đứa con nào.
Họ chỉ luôn tìm kiếm đứa con gái bị mất tích của mình.
Tôi nhìn tấm hình cô con gái họ trên các áp phích tìm người.
Từ khi sinh ra đến ba tuổi bị b,ắt c,óc, có rất nhiều ảnh chụp.
Điều đó chứng minh họ yêu thương con gái mình nhường nào.
Cô bé trong ảnh thật xinh đẹp, giống như một tiểu tiên nữ bên cạnh Bồ Tát.
Những năm tháng trôi qua, nước mắt họ chắc đã cạn khô.
Nhưng đôi khi, họ vẫn nhẹ nhàng lau những tấm ảnh ấy.
Động tác đầy yêu thương, ánh mắt lại khiến người ta đ,au lòng.
Cuối cùng, tôi không thể kìm nén, lén làm xét nghiệm ADN.
Những ngày chờ kết quả, tôi như bị giày vò đến mất ngủ.
Đột nhiên, một đêm, Châu Niệm gọi điện cho tôi: “Nghiên Nghiên.”
“Anh cả… đột nhiên không muốn kết hôn nữa.”
28
“Thực ra, tôi luôn muốn nói rằng vị tiểu thư nhà họ Giang này có vẻ quá nóng vội và phô trương.”
“Những lời cô ấy nói trước truyền thông đã khiến anh trai tôi rất tức giận.”
“Anh ấy ghét bị biến thành công cụ tiêu thụ cảm xúc như vậy.”
“Còn nữa.” Giọng Châu Niệm mang theo chút khó hiểu: “Hôm nay anh cả bỗng gọi điện hỏi về cậu.”
“Tôi đã nói mà, làm sao một người đàn ông gặp qua cậu lại không thích được?”
“Cậu ở nhà anh tôi mười ngày, ngày nào cũng gặp, làm sao anh ấy có thể ngó lơ cậu?”
“Anh ấy hỏi gì về tôi?”
“Anh ấy hỏi tôi làm sao quen cậu, rồi hỏi Tiểu Bảo mấy tuổi.”
“Điều kỳ lạ nhất là anh ấy còn hỏi, ngoài Triệu Nhận Nam, chị có lừa gạt người đàn ông nào khác không…”
Ngón tay tôi bất giác siết chặt: “Châu Niệm, cậu trả lời thế nào?”
“Trời ơi! Tôi tất nhiên là nói thật, còn khen cậu lên tận mây xanh!”
“Nói thật nhé, nếu tôi mà giống cậu, tôi nhất định sẽ ch,ơi hết cả tam giới nam giới!”
“Nhưng tiếc thay, tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào chung thủy như cậu!”
“Cậu đúng là đang lãng phí tài năng của mình đấy, Nghiên Nghiên!”
“Tuổi của Tiểu Bảo, cậu cũng nói sao?”
“Đây có phải là bí mật gì đâu? Anh cả muốn biết cũng dễ như trở bàn tay.”
“Hồ sơ bệnh án của Tiểu Bảo trong bệnh viện không phải viết rất rõ sao?”
Tôi lặng lẽ cúp máy.
Nếu Triệu Dung Tranh nghi ngờ Tiểu Bảo là con gái anh.
Anh sẽ làm gì?
Và tại sao anh không kết hôn nữa?
Có phải chiếc khóa bạc của Giang Minh Vi vẫn chưa đủ?
Hay là… anh vẫn quyết định tin vào cảm giác của mình?
Anh không sợ, một lần nữa bỏ lỡ sao?
29
Khi kết quả xét nghiệm ADN được trả về, Triệu Dung Tranh đột nhiên đến thành phố nhỏ này.
Anh vẫn giữ vẻ mặt nhạt nhẽo, ánh mắt nhìn tôi không có nhiều biểu cảm.
Nhưng giọng nói khi mở lời lại mang chút ấm áp khó tả:
“Chờ em xong việc ở đây, Tiết Phù, anh sẽ tính sổ từng món nợ cũ.”
Tôi giả vờ không hiểu: “Nợ gì cơ? Em không biết.”
“Tiểu Bảo là con gái anh.”
Triệu Dung Tranh nắm chặt tay tôi:
“Em đã sinh cho anh một cô con gái, Tiết Phù.”
“Vậy mà giấu anh suốt năm năm.”
“Lần này, anh sẽ không bỏ qua đâu.”
“Không phải của anh…”
“Anh đã làm xét nghiệm ADN ở cả Hương Cảng và Singapore.”
“Làm xét nghiệm không phải vì anh không tin em, mà vì anh biết em giỏi lẻo mép l,ừa anh.”
“Vì vậy, trước tiên anh phải chặn miệng em lại.”
Anh không nhìn tôi, chỉ siết tay tôi thật chặt, rất chặt.
“Cha mẹ em đã tìm em rất vất vả, sức khỏe họ giờ không tốt.”
“Tiết Phù, nếu em sống tốt, có gia đình, có chồng và con gái, họ mới có thể yên lòng.”
Tôi không thể phủ nhận, lời anh nói rất có lý.
Bố mẹ tôi đã hao mòn cả thân thể, không chịu nổi thêm chút giông tố nào nữa.
Thay vì để họ biết quá khứ đầy đ,au khổ của tôi.
Thà để họ tin rằng con gái họ, bảo bối họ yêu thương, chưa từng chịu thiệt thòi.
Rằng tôi sống rất tốt, có rất nhiều người yêu thương.
Tôi còn gặp được người đàn ông tốt nhất thế giới.
Ngày nhỏ, tôi cứu anh một lần.
Giờ đây, cuối cùng tôi cũng đợi được anh quay lại cứu mình.
30
Tối ngày đoàn tụ gia đình, tôi ngồi trên chiếc ghế sofa rộng lớn, ngồi giữa bố và mẹ.
Bố mẹ tôi không nỡ ngủ, cứ mãi vuốt ve gương mặt và bàn tay tôi, hỏi han về những năm tháng đã qua.
Tôi kể rằng tôi sống rất tốt.
Khi bị b,ắt c,óc, tôi nhanh chóng được giải cứu, đưa đến trại trẻ mồ côi rồi được một gia đình tốt bụng nhận nuôi.
Cha mẹ nuôi rất yêu thương tôi, chưa bao giờ đ,ánh mắng tôi.
Chỉ tiếc là vài năm trước họ qua đời.
Tôi đã cưới một người chồng rất tốt, yêu thương tôi vô cùng.
Khi cưới, anh ấy còn đưa sính lễ đến cả mười triệu tệ.
Tôi còn sinh một cô con gái, dù sinh ra không khỏe mạnh, nhưng giờ đã khỏe hơn nhiều.
Vài ngày nữa, tôi sẽ đưa con về gặp ông bà.
Bố mẹ tôi nghe xong vừa cười vừa khóc, ôm chặt lấy tôi không buông, nhìn tôi mãi không đủ.
Triệu Dung Tranh nói không sai.
Đôi khi với những người thân yêu nhất, chúng ta cần những lời nói dối thiện chí.
Sáng hôm sau, Triệu Dung Tranh đến nhà đón tôi.
Bố mẹ tôi không nỡ để tôi đi, nhất quyết giữ tôi ở lại.
Triệu Dung Tranh dường như miễn cưỡng đồng ý, nhưng trông có chút không vui.
Tôi tìm cơ hội dỗ dành anh:
“Anh về Hương Cảng lo việc đi, em ở lại chăm sóc bố mẹ, khi sức khỏe họ ổn định, em sẽ đưa họ về cùng anh.”
“Anh là người tốt nhất mà…”
Anh không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn tôi: “Đừng dùng mấy lời này để lừa anh, Tiết Phù.”
Tôi nhón chân hôn lên môi anh: “Như thế này thì sao?”
Anh vẫn lắc đầu.
Dưới ánh trăng, tôi nhìn gương mặt anh, bất giác muốn bật khóc.
Tại sao tôi không thử thêm một lần nữa?
Tại sao không tin tưởng anh thêm lần nữa?
Có lẽ đôi khi, hạnh phúc chỉ cách mình một bước cố gắng…
Anh là bố của Tiểu Bảo.
Cũng là… người tôi yêu.
Nước mắt tôi trào ra.
Tôi run rẩy cầm lấy bàn tay trái của anh, cúi xuống cắn nhẹ lên vết sẹo cũ.
Ngẹn ngào thầm thì:
“Tối nay nếu anh không đi cùng em, ngày mai họ sẽ b,án anh vào núi, cả đời không bao giờ về được!”
“Anh cứ đi dọc con đường đó, sẽ đến được thị trấn.”
“Đừng báo c,ảnh sát, hãy gọi về cho gia đình, rồi trốn ở đó chờ họ đến tìm.”
Tôi lặp lại từng lời, từng lời, dựa vào ký ức mờ nhạt đã cố gắng giữ lại.
Bàn tay buông thõng của Triệu Dung Tranh không biết từ khi nào đã nắm chặt.
Anh dường như đang run rẩy, ánh mắt nhìn tôi đỏ hoe.
Giọng anh khản đặc: “Còn em thì sao?”
“Em sẽ quay về.”
“Em không đi cùng anh sao?”
“Không.”
“Tại sao?”
“Em không nhớ nhà ở đâu, cũng không nhớ được khuôn mặt của gia đình.”
“Em đến nhà anh đi, sau này anh nuôi em.”
“Em không thể đi.”
“Em tên gì? Đợi anh về nhà, anh sẽ nhờ người đến cứu em.”
“Em không có tên.”
“Vậy em giữ cái này, sau này anh sẽ tìm em.”
Triệu Dung Tranh siết chặt lấy tôi, cả người anh run lên dữ dội.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sau cổ tôi:
“Tiết Phù…”
“Tiết Phù…”
“Triệu Dung Tranh.”
Tôi ngước mặt, nhìn anh qua làn nước mắt, mỉm cười rạng rỡ:
“Tốt quá, cuối cùng em cũng đợi được anh.”
(HẾT)