Chương 3 NGƯỜI CON GÁI KHÔNG TỒN TẠI
11
Rời khỏi bệnh viện, mẹ dường như có thêm năng lượng.
Đi bộ mà như gió cuốn.
Về đến nhà.
Cha tôi đã chờ sẵn.
Không màng đến sự có mặt của tôi, ông chỉ trích mẹ:
“Tham lam vô độ! Bà chỉ là con nuôi thôi! Dựa vào đâu mà vượt mặt con gái ruột để thừa kế tất cả? Cha và mẹ còn chưa ly hôn kia mà!”
Mẹ tôi cười khẩy:
“Đúng vậy, cha mẹ tôi chưa ly hôn. Ông muốn nhấn mạnh điều gì? Việc Trần Bình là con ngoài giá thú?”
Tôi bật cười.
Phải rồi.
Con nuôi có giấy tờ hợp pháp, đường đường chính chính.
Còn con ngoài giá thú thì sao?
“Tôi không cho phép bà nói về Trần Bình như vậy!”
“Cô ấy vô tội! Có thể lựa chọn xuất thân của mình sao?”
Vô tội…
Mẹ tôi lạnh lùng nhìn ông:
“Đúng, chẳng ai có thể chọn được xuất thân của mình. Nhưng khi ông lên họp báo rêu rao tôi là giả mạo thiên kim, c,ướp đoạt cuộc sống của Trần Bình, sao ông không nghĩ rằng, lúc đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ? Tôi cũng không chọn được người nuôi dưỡng mình!”
Cha tôi im lặng.
Rất lâu sau.
Cuối cùng, ông thốt ra một câu vô nghĩa:
“Bà và Bình Bình khác nhau. Cô ấy đã chịu khổ quá nhiều năm, tôi chỉ đang bất bình thay cho cô ấy.”
Câu nói này không làm mẹ tôi cảm thấy gh,ê ,tởm.
Nhưng tôi thì có.
“Trần Bình và mẹ tôi tất nhiên khác nhau! Cô ta là con ngoài giá thú, hơn nữa còn là tiểu t,am!”
“Mẹ cô ta làm tổn thương bà ngoại, cô ta làm tổn thương mẹ tôi! Thậm chí còn sai Trần Giai bắt nạt tôi!”
Tôi lao đến đứng chắn trước mẹ, trút hết cơn giận đã tích tụ bấy lâu lên cha:
“Nhưng người đáng trách nhất chính là ông! Bà ngoại đối xử với ông tốt như vậy, mẹ tôi yêu ông như vậy! Thế mà ông lại phản bội gia đình, lập một tổ khác! Thậm chí đ,âm sau lưng mẹ tôi! Ông chính là kiểu đàn ông chim phượng hoàng đáng khinh trong truyền thuyết!”
“Chim phượng hoàng” – ba từ này như đâm trúng nỗi đ,au của cha.
Ông giơ tay định đ,ánh tôi, nhưng trước khi làm vậy:
“Chát!”
Mẹ tôi t,át ông một cái:
“C,út đi, tôi không muốn gặp ông nữa!”
Cha nhìn mẹ tôi đầy phẫn uất rồi rời đi.
Nhưng tôi biết.
Ông sẽ quay lại.
Giữa ông và mẹ tôi, vẫn còn một tờ giấy chứng nhận hôn nhân vô giá trị.
Nhưng nhiều khi, nó không chỉ là tờ giấy.
12
Một tuần sau.
Mẹ tôi tiếp quản cổ phần của bà ngoại, trở thành chủ tịch công ty.
Hôm đó.
Ông ngoại đến.
Ông cầm theo một con ngựa gỗ nhỏ, được chạm khắc thủ công, hơi thô kệch.
Nhưng khi nhìn thấy nó, ánh mắt mẹ tôi mềm mại hơn hẳn.
“Cha, cha đến rồi.”
Mẹ tôi đang dạy tôi đọc báo cáo, thấy ông đến, bà điềm nhiên đứng dậy. Đôi mắt vừa hiện lên niềm vui vừa có sự xa cách.
Làm sao có thể nói trở mặt ngay lập tức?
Đó dù sao cũng là người cha đã yêu thương bà hơn bốn mươi năm.
Hơn nữa.
Ông ngoại thái độ rất tốt, đặt con ngựa gỗ lên bàn làm việc của mẹ:
“Mấy hôm trước, dì Tôn dọn dẹp kho dưới tầng hầm, phát hiện ra món đồ chơi này.”
“Còn nhớ không? Đây là món đồ chơi con thích nhất hồi nhỏ.”
Giọng ông ngoại dịu dàng, ấm áp, như cỗ máy thời gian kéo mẹ tôi trở về quá khứ.
Mẹ gật đầu:
“Nhớ chứ. Cha tự tay làm nó, còn bị d,ao c,ắt vào tay.”
“Đúng vậy, khâu mấy mũi liền. Nhưng chỉ cần con vui, cha thấy đáng giá.”
“Cảm ơn cha.”
Mẹ xúc động, chân thành nói.
Ông ngoại nhìn mẹ, ánh mắt thoáng dao động.
Nhưng chẳng bao lâu, ông trở nên kiên định.
“Huệ Huệ, con mãi là con gái của cha. Mà Bình Bình cũng vậy…”
“Gì cơ?”
“Tính ra thì Bình cũng là em gái của con. Con không nên một mình giữ tất cả.”
“Vậy ý cha là con nên chia tài sản của mẹ cho Trần Bình?”
“Tài sản của mẹ con gì chứ, đó là của chúng ta…”
“Không bao giờ!”
Mẹ tôi thẳng thắn từ chối.
Ông ngoại sững sờ, lập tức nổi giận:
“Tề Huệ! Cha hạ mình cầu xin con, con cũng không đổi thái độ sao?”
“Đúng, con rất biết ơn công dưỡng dục của cha. Nhưng những thứ này là của mẹ con!”
“Con…”
“Cha, cha tự nghĩ lại đi. Từ khi cha kết hôn với mẹ, cha đã sửa được cái tính thiếu gia chưa? Nếu không có mẹ, nhà này đã sớm tiêu tán! Cha còn được kẻ hầu người hạ sao?”
Ông ngoại bị mắng đến cứng họng.
Trước khi rời đi, ông ném con ngựa gỗ xuống đất. Nó lập tức mẻ một góc.
Tôi biết.
Giây phút đó, trái tim mẹ cũng bị mẻ một góc.
Bà nhìn theo bóng lưng ông, lớn tiếng hỏi:
“Cha, cha còn nhớ từng cõng con lên hái hoa không?”
“Cha lén mẹ, dẫn con trốn học đi xem Lưu Đức Hoa.”
“Còn dạy con cưỡi ngựa nữa…”
“Cha nghĩ con muốn thay thế con ruột của cha sao? Con không có lựa chọn!”
Ông ngoại khựng lại, nhưng không quay đầu.
Bà ngoại nói đúng, đàn ông không yêu người phụ nữ thì cũng không yêu con của người phụ nữ đó.
Huống hồ là con nuôi.
Tôi nhặt con ngựa gỗ lên, dán lại rồi đặt vào góc khuất nhất.
Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
13
Hôm sau, mẹ tôi thu hồi toàn bộ tài sản trong gia đình, bao gồm cả những gì ông ngoại đang nắm giữ.
Thật buồn cười.
Những năm qua, dù ông ngoại vơ vét không ít từ công ty, nhưng vì “yêu con gái”, ông đã gửi hết tài sản đó dưới tên mẹ tôi.
Dĩ nhiên.
Dưới sự “khuyến khích” của ông, bà ngoại cũng làm tương tự.
Ông nghĩ rằng mẹ tôi là con gái ruột của mình, nên những năm qua chắc chắn đã rất đắc ý.
Đáng tiếc.
Cuối cùng, ông và con gái ruột của mình chẳng còn gì trong tay.
Khi ông ngoại bị thu hồi tài sản, ông tôi lập tức gọi điện chất vấn mẹ tôi với giọng đầy phẫn nộ:
“Tề Huệ! Con giống y như người mẹ nuôi của con! Làm chuyện gì cũng không biết xấu hổ!”
“Con dám lấy đi tiền của cha… Đồ đi,ên rồ!”
“Một đứa con hoang! Được cha yêu thương bao năm đã là phúc phận của con!”
Tôi nghe mà không chịu nổi.
Người ông ngoại từng dịu dàng, nhân từ giờ lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.
Nhưng thật may.
Lần này, mẹ không còn đ,au khổ nữa.
Bà thản nhiên đáp:
“Cha, tính cách của cha giống hệt những gì mẹ đã miêu tả trước đây.”
“Bà ta nói gì về tôi?”
“Một kẻ bất lực, chỉ biết giận dữ vô ích.”
Ông ngoại tức giận cúp máy.
14
Thật ra, mẹ không hề đẩy ông ngoại vào đường cùng.
Bà giữ chặt tài sản của bà ngoại, nhưng vẫn dùng tiền riêng của mình để mua cho ông một căn biệt thự cùng một chiếc thẻ ngân hàng không nhỏ.
Dù sao ông vẫn là cha nuôi của bà, người đã yêu thương bà nhiều năm.
Điều này, mẹ chưa từng quên.
Nhưng.
Ông ngoại không phải người dễ dàng chấp nhận như vậy.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi nhận được giấy triệu tập từ tòa án, do cha tôi đệ đơn ly hôn.
Luật sư của ông ấy là một người bạn lâu năm của ông ngoại.
Yêu cầu đầu tiên họ đưa ra chính là: chia tài sản hôn nhân.
Ai cũng biết.
Cổ phần mẹ tôi sở hữu trong công ty là được nắm giữ sau khi kết hôn.
Vậy nên theo lý, cha tôi có quyền nhận một nửa.
Năm xưa.
Cha tôi che giấu quá giỏi.
Mẹ, vì muốn bảo vệ lòng tự trọng của ông, đã không làm hợp đồng phân chia tài sản trước hôn nhân.
Điều này trở thành một mối nguy lớn.
Tôi đang lo lắng thì ở trường, Trần Giai lại dẫn theo đám bạn đến chặn tôi.
“Ồ, đây chẳng phải là tiểu thư nhà họ Tề sao?”
“Tiểu thư gì chứ? Cô ta và mẹ đều là đám ăn h,ại không ai cần!”
“Kiếm được tiền thì sao? Tài giỏi thì thế nào? Cuối cùng cũng bị đàn ông chê bỏ thôi!”
Dù hiện giờ dư luận trên mạng đã đổi chiều.
Trần Bình từ “thiên kim thật” trở thành “con ngoài giá thú”, lại bị gắn mác là tiểu t,am phá hoại gia đình mẹ tôi.
Cộng đồng mạng chẳng có mấy thiện cảm với mẹ con cô ta.
Nhưng.
Điều đó không ngăn được sự trơ trẽn của họ.
“Giai Giai, đừng để ý đến những lời trên mạng! Mạng xã hội chẳng có trí nhớ đâu! Đợi sau này cha cô lấy được tài sản, cô chính là tiểu thư thật sự rồi!”
“Đúng đấy! Có tiền rồi, ai cũng sẽ chen nhau nịnh bợ cô!”
Cả đám người thi nhau tâng bốc Trần Giai.
Cô ta nhìn tôi khiêu khích:
“Nghe rõ chưa? Đừng kiêu ngạo quá sớm. Ai làm con ngoài giá thú, ai là thiên kim, chưa chắc đâu!”
Tôi vừa tức vừa buồn cười.
“Tỉnh lại đi. Dù có tiền, cũng không thay đổi được sự thật rằng cô là con ngoài giá thú.”
“Hơn nữa, tiền còn chưa đến tay, cô vội vàng làm gì?”
Trần Giai tức tối đỏ mặt.
Nhưng tôi chẳng muốn dây dưa thêm.
Thấy bảo vệ đi tới, tôi lập tức lên tiếng.
Khi bảo vệ xuất hiện, đám người kia còn hung hăng.
Nhưng chưa đầy một phút, cả đám bỏ chạy tán loạn.
Hừ.
Một lũ tạp nham.
15
Khi về đến nhà, tôi thấy mẹ đang nhận một cuộc gọi từ Trần Bình.
Bà không biết tôi đã về, để điện thoại trên bàn và bật loa ngoài.
Trong khi đó, bà nhàn nhã pha trà, dáng vẻ ung dung, hoàn toàn trái ngược với những lời lẽ cay nghiệt phát ra từ điện thoại.
Trần Bình hét lên:
“Nghe nói bà không chịu ly hôn? Sao hả? Bà còn muốn chiếm giữ người đàn ông của tôi à?”
“Bớt mơ mộng đi, Tề Huệ. A Viễn đã không còn chút tình cảm nào với bà từ lâu rồi!”
“Ông ấy nói bà cả ngày chỉ biết làm việc, mạnh mẽ đến đáng sợ, chẳng hiểu gì về niềm vui cuộc sống, đúng là một khúc gỗ!”
“Có người đàn ông nào lại thích một khúc gỗ cơ chứ?”
Tôi: ???
Mẹ tôi không hiểu gì về tình yêu, không biết tận hưởng cuộc sống sao?
Mẹ tôi hiểu, nhưng cha tôi thì không.