Chương 1 NỮ CHÍNH CỨU RỖI VÀ TÔI
1
Tan học, tôi chặn đường Trần Trí Bạch giữa dòng người đông đúc.
Cậu ấy đang đeo tai nghe, đôi mắt trong veo như pha lê nhìn về phía tôi.
Tôi siết chặt lá thư tỏ tình, lòng bàn tay đẫm mồ hôi:
“Trần Trí Bạch, tôi thích cậu…”
Cậu ấy tháo tai nghe:
“Hả?”
“Tôi nói, tôi…”
Đột nhiên có người lao tới, va vào vai tôi.
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng quay lưng về phía tôi:
“Trần Trí Bạch, tôi tới để cứu cậu.”
Giọng cô ấy rất lớn, thu hút ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.
Trần Trí Bạch khẽ nhíu mày.
“Tôi biết cậu có thể không tin, nhưng một năm nữa, cậu sẽ gặp chuyện không hay…”
Cô gái càng nói càng kích động, thậm chí đôi mắt đỏ hoe.
Các bạn xung quanh bắt đầu xì xào:
“Cậu còn nhớ cuốn tiểu thuyết về nữ chính trọng sinh cứu nam chính không?”
“Nhớ chứ… Trời ơi, chẳng lẽ ngoài đời lại xảy ra tình tiết như vậy?”
Tôi bị đẩy ra khỏi đám đông, giống như một nhân vật quần chúng trong câu chuyện, chỉ biết nhìn nam chính và nữ chính tỏa sáng giữa trung tâm.
Lúc này, nữ chính ngẩng đôi mắt long lanh ánh lệ lên:
“Trần Trí Bạch, tôi tên Giang Dữ Nhạc.”
Khoảnh khắc đó, cô ấy như tỏa sáng rực rỡ.
Đôi mắt lạnh lùng của Trần Trí Bạch không để lộ cảm xúc.
Cậu ấy ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đám đông, dừng lại ở tôi.
Tim tôi đập loạn nhịp.
Sau đó, cậu ấy đeo tai nghe lại, thản nhiên quay lưng rời đi.
Giang Dữ Nhạc quay đầu nhìn tôi, ánh mắt không hề thân thiện.
Rồi cô ấy đuổi theo bước chân của Trần Trí Bạch.
Đám đông dần tan, tôi vẫn đứng đó.
Trong tay là lá thư tỏ tình đã bị nhàu nát, giống như một chú hề thảm bại.
2
Trần Trí Bạch là nhân vật nổi bật của trường, vừa đẹp trai vừa học giỏi, không ít nữ sinh thầm thích cậu ấy.
Tôi cũng là một trong số đó.
Ban đầu, tôi định giấu kín tình cảm này, nhưng cô giáo chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi ngẫu nhiên, và tôi trở thành bạn cùng bàn với cậu ấy.
Khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn chỉ còn 20cm, khiến tôi căng thẳng đến mức cả việc thở cũng trở nên khó khăn.
Tuần đầu tiên, chúng tôi không nói với nhau câu nào.
Tôi giả vờ không quan tâm, ánh mắt không bao giờ nhìn về phía cậu ấy, tỏ vẻ như trong lòng chỉ có việc học.
Cho đến một tiết Toán, thầy giáo yêu cầu kiểm tra bài tập:
“Ai chưa làm thì tự giác lên cuối lớp đứng phạt.”
Ánh mắt sắc bén của thầy lướt qua cả lớp.
Mọi người lần lượt lấy bài tập ra, chỉ có tôi là vẫn ngồi yên.
Tôi quên làm bài tập…
Trần Trí Bạch nghiêng đầu nhìn tôi.
Bị phạt đứng trước người mình thích quả thật là một chuyện vừa xấu hổ vừa mất mặt.
Tôi cắn chặt môi, đang định đứng dậy thì một bàn tay thon dài đặt bài tập lên bàn tôi.
“Thưa thầy, em quên làm bài.”
Thầy giáo Toán rõ ràng sững người.
Trần Trí Bạch đã đứng dậy đi ra cuối lớp.
Cả lớp vô cùng kinh ngạc.
Suốt cả tiết học, tôi không nghe được lời nào, chỉ cảm thấy tim mình đập loạn xạ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Sau giờ học, tôi chạy đến chỗ cậu ấy ở cuối lớp nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Cảm ơn cậu.”
Cậu ấy dường như khẽ cười:
“Không có gì.”
Từ đó, tình cảm thầm lặng của tôi bùng nổ, đến mức không thể kiểm soát được nữa.
3
Tôi ngồi ở công viên một lúc, đến khi trời sắp tối mới đứng lên về nhà.
Dưới tòa nhà, phía sau tôi vang lên tiếng chuông xe đạp.
Một chiếc xe đạp dừng lại trước mặt tôi.
Là Kiều Trác Viễn, hàng xóm kiêm thanh mai trúc mã của tôi.
“Sao giờ này cậu mới về?” – Cậu ấy hỏi.
Tôi không đáp, quay lưng bỏ đi, nhưng lại bị cậu ấy kéo lại.
Tôi không vui, hất tay cậu ấy ra:
“Cậu có bạn gái rồi, không thể chú ý chút sao?”
Cậu ấy ngẩn người:
“Ai cơ?”
“Lớp trưởng lớp 11.”
“Cô ấy theo đuổi tôi, tôi có đồng ý đâu.”
“Nếu cậu không đáp lại, sao cô ấy đeo bám lâu như vậy?”
Cậu ấy cắn môi:
“Thế Trần Trí Bạch đã cho cậu phản hồi gì chưa?”
Tôi sững người.
Kiều Trác Viễn thấy sắc mặt tôi thay đổi, vội vàng xin lỗi.
Tôi quay lưng bước lên nhà.
Tôi trở về phòng, ngồi thẫn thờ trước bàn học.
Vậy, Trần Trí Bạch đã cho tôi phản hồi gì chưa?
Sau sự kiện bài tập, chúng tôi dần nói chuyện nhiều hơn.
Cậu ấy giúp tôi sửa bài tập, giảng cho tôi những câu hỏi khó. Có lúc tôi không hiểu, cậu ấy sẽ nói:
“Châu Niệm Âm, sao cậu ngốc thế?”
Khi nói câu này, khóe môi cậu ấy thường hiện lên một nụ cười.
Một người vốn lạnh lùng, hiếm khi cười như cậu ấy, nụ cười đó trở nên vô cùng đáng quý.
Tôi vội cúi đầu, che đi gương mặt nóng bừng của mình.
Ý nghĩ “Có phải cậu ấy cũng thích tôi không?” một khi nảy ra, sẽ không bao giờ biến mất.
Tôi bị giằng xé giữa tình cảm thầm lặng và những phỏng đoán, cuối cùng viết một lá thư tỏ tình, quyết định chấm dứt mối tình đơn phương kéo dài này.
Nhưng tôi không ngờ, một cô gái xa lạ lại làm rối tung mọi thứ.
Tôi không cam lòng, cuối cùng vẫn chép lại lá thư tỏ tình nhàu nát thành một bản mới.
4
Sáng hôm sau, tôi dậy muộn. Xuống dưới nhà, tôi gặp Kiều Trác Viễn.
Cậu ấy vỗ lên yên sau xe đạp:
“Lên đây, tôi chở cậu.”
Tôi không nghĩ nhiều, nhảy phắt lên.
Nhưng đến cổng trường, tôi gặp Trần Trí Bạch.
Bốn mắt chạm nhau, tôi vội vàng nhảy xuống xe, định đến chào cậu ấy.
Cậu ấy lại thu hồi ánh mắt, quay người bỏ đi.
Trong tiết học đầu tiên, chúng tôi không nói một lời, mọi thứ như quay trở lại điểm bắt đầu.
Giờ ra chơi, tôi gom hết can đảm muốn phá vỡ bầu không khí im lặng, nhưng cô giáo chủ nhiệm bất ngờ bước vào:
“Các em, lớp chúng ta có bạn chuyển trường mới, mọi người chào mừng nhé.”
Vừa dứt lời, một cô gái bước vào. Tóc buộc cao trông vô cùng đáng yêu, đôi mắt đen trắng rõ ràng cong cong như trăng khuyết:
“Chào mọi người, mình là Giang Dữ Nhạc.”
Can đảm vừa mới tích lũy trong tôi lập tức tan biến.
Kèm theo sự xuất hiện của Giang Dữ Nhạc là những lời đồn về việc cô ấy là “nữ chính cứu rỗi” trong tiểu thuyết.
Câu chuyện tỏ tình táo bạo trước cổng trường hôm qua, gần như không ai không biết.
Tất cả đều xem cô ấy như “nữ chính định mệnh” của Trần Trí Bạch.
Không chịu nổi những lời bàn tán, tôi đứng dậy đi ra nhà vệ sinh.
Trong một gian buồng, tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của vài nữ sinh cùng lớp:
“Nghe nói trước khi Giang Dữ Nhạc xuất hiện, Châu Niệm Âm đã tỏ tình với Trần Trí Bạch.”
“Thật á? Vậy chẳng phải cô ta chính là ‘nữ phụ’ trong truyện sao?”
“Cô ấy bình thường thế kia, nữ phụ còn không tới, cùng lắm chỉ là nhân vật quần chúng thôi.”
Tiếng cười lớn không chút kiêng dè vang lên sau đó.
Tôi siết chặt tay trong gian buồng, tim nhói đ,au.
Ngay cả lời tỏ tình mà Trần Trí Bạch còn chưa nghe rõ, sao họ lại biết được?
Quay lại lớp, chỗ ngồi của tôi đã bị chiếm.
Giang Dữ Nhạc ngồi đó, mỉm cười nói chuyện với Trần Trí Bạch, vẻ mặt tự nhiên như thể đó là chỗ của cô ấy.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức gần như chạm vào nhau.
Trần Trí Bạch không né tránh.
Chuông reo, Giang Dữ Nhạc mới quay sang nhìn tôi:
“Xin lỗi nhé, mượn chỗ cậu một chút.”
Rồi quay sang Trần Trí Bạch:
“Tan học gặp lại nha.”
Tôi ngồi xuống chỗ của mình, cảm giác một cơn giận vô danh đang cuộn trào trong cơ thể.
Tôi quay sang nhìn Trần Trí Bạch.
Cậu ấy nhìn thẳng về phía trước, mặt không biểu cảm.
Tôi đột nhiên cảm thấy kiệt sức.
Giữa chúng tôi vốn chẳng có gì, tôi lấy tư cách gì để trách cậu ấy?
Sau giờ học, tôi vội vàng lao ra khỏi tòa nhà.
Tôi thấy Kiều Trác Viễn tựa vào gốc cây, gọi to:
“Này, đồng phục của cậu hôm qua để trên xe tôi này.”
Nói rồi, cậu ấy đưa tay ném lại:
“Đi, cùng về nào.”
Ngay lúc đó, Trần Trí Bạch bước ngang qua tôi.
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt như chất chứa sự tức giận.
Theo phản xạ, tôi lập tức giữ khoảng cách với Kiều Trác Viễn.
“Trần Trí Bạch, chờ tôi một chút!”
Giang Dữ Nhạc chạy đến, ôm lấy cánh tay Trần Trí Bạch.
Hành động đó tự nhiên như thể cô ấy đã làm điều này vô số lần.
Lần này, Trần Trí Bạch vẫn không né tránh.
Giang Dữ Nhạc nhìn theo ánh mắt của cậu, dừng lại ở tôi, mỉm cười:
“Vậy bọn mình đi trước nhé.”
Trần Trí Bạch rời mắt khỏi tôi, cùng cô ấy rời đi.
Tôi đứng yên rất lâu, đến khi Kiều Trác Viễn vỗ nhẹ lên vai tôi:
“Cô gái đó ghét cậu, đúng không?”
Thấy tôi không đáp, cậu ấy lại hỏi:
“Này, cậu ổn không?”
Tôi lắc đầu, rồi bỏ chạy như đ,iên về nhà.