Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình NỮ CHÍNH CỨU RỖI VÀ TÔI Chương 3 NỮ CHÍNH CỨU RỖI VÀ TÔI

Chương 3 NỮ CHÍNH CỨU RỖI VÀ TÔI

6:26 sáng – 11/12/2024

Một chiếc xe đạp bất ngờ chắn ngang giữa chúng tôi.

Cậu ấy buộc phải thả tay, ánh mắt đầy bực bội nhìn người mới đến.

Kiều Trác Viễn không quan tâm, nhướn mày nhìn tôi:

“Lên xe, tôi chở cậu về.”

Tôi ngẩn ra:

“Được.”

Trước khi rời đi, sắc mặt Trần Trí Bạch cực kỳ khó coi.

Kiều Trác Viễn nhận ra tâm trạng của tôi, trên đường về, cậu ấy rẽ xe vào khu trò chơi điện tử:

“Nào, thi đấu Street King.”

Tôi không nhịn được đảo mắt:

“Trò này cậu chơi từ bé đến giờ vẫn chưa thắng tôi lần nào, lại muốn chịu thua hả?”

“Giờ khác xưa rồi, chơi đi!”

Một trận chiến bùng nổ, Kiều Trác Viễn không ngoài dự đoán lại thua thảm hại.

Cậu ấy không cam tâm:

“Ba trận hai thắng!”

“Chơi tới cùng.”

Kết quả, chơi đến cuối, cậu ấy vẫn thua.

Trên đường về, tâm trạng tôi bất ngờ tốt hơn, thậm chí còn nghêu ngao hát.

Kiều Trác Viễn ấm ức vì thua, cố tình đi vào những đoạn đường gập ghềnh, làm tôi bật lên mấy lần rồi cười xấu xa.

Tôi tức giận, đưa tay véo eo cậu ấy. Cậu ấy giật mình, cả người cả xe ngã xuống đất.

Chúng tôi ngồi bệt trên mặt đất, nhìn nhau trong bộ dạng thảm hại, cuối cùng bật cười thành tiếng.

“Châu Niệm Âm, ước mơ của cậu là gì?”

Tôi khựng lại.

Dường như rất lâu rồi, tôi chưa từng nghĩ đến câu hỏi này.

Tôi đang định lắc đầu thì Kiều Trác Viễn ngắt lời:

“Trước đây cậu từng nói muốn trở thành bác sĩ.”

Tôi hoàn toàn sững người.

Ước mơ đó xa xôi đến mức tôi gần như quên mất.

Tôi đã chìm đắm trong mối tình đơn phương đ,au khổ, để từng dây thần kinh chỉ chăm chăm dõi theo hành động của người khác, từng chút đ,ánh mất mục tiêu và ước mơ của chính mình.

Khi về đến khu nhà, trời đã tối hẳn.

Ngồi trên yên sau xe, tôi khẽ nói:

“Cảm ơn cậu.”

Cậu ấy bất ngờ bóp phanh.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi, mái tóc mềm mại bị gió thổi tung.

Tôi như ngửi thấy mùi hương hoa thoảng qua.

Cậu ấy híp mắt cười:

“Không cần.”

9

Từ khi đổi chỗ ngồi, tôi và Trần Trí Bạch không nói với nhau một câu nào.

Chỉ có hai lần sau giờ học, cậu ấy như muốn nói gì đó với tôi nhưng đều bị Giang Dữ Nhạc bất ngờ xuất hiện cắt ngang.

Tôi cũng không để tâm nữa, bắt đầu tập trung vào việc học.

Nam nữ chính trong câu chuyện cứu rỗi cuối cùng cũng trở thành bạn cùng bàn, tôi, một nhân vật phụ, nên công thành lui thân.

Nhưng lạ thay, sự lặng lẽ của tôi không khiến Giang Dữ Nhạc bớt đi sự thù địch.

Hôm sinh nhật lớp trưởng, cậu ấy mời cả lớp đi hát karaoke.

Tôi nghĩ mình chỉ đến cho đủ số, không ngờ Giang Dữ Nhạc lại cố tình đưa câu chuyện hướng về tôi khi nói chuyện với người khác.

“Trước khi mình chuyển đến, chắc có nhiều người thích Trần Trí Bạch lắm nhỉ?” Cô ấy mỉm cười hỏi.

Mọi người lập tức cười ầm lên đầy ẩn ý, ánh mắt đồng loạt hướng về tôi.

Trần Trí Bạch ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu lên.

Có người không sợ chuyện lớn:

“Cậu không biết sao? Trước khi cậu đến, đã có người tỏ tình với cậu ấy rồi.”

Giang Dữ Nhạc tỏ ra vô cùng kinh ngạc:

“Ai vậy?”

“Tự cậu đi hỏi đi.” Mọi người cười phá lên, ánh mắt như dồn cả về phía tôi.

Giang Dữ Nhạc như bừng tỉnh, đôi mắt long lanh nhìn tôi:

“Châu Niệm Âm, họ đang nói về cậu đúng không?”

Cô ấy vô tội hỏi:

“Cậu thích Trần Trí Bạch sao?”

Tiếng cười vừa rồi đột nhiên im bặt.

Thậm chí, Trần Trí Bạch vốn im lặng cũng ngẩng đầu lên, như đang chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi nhìn mọi người, giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc:

“Không thích.”

Từng chữ từng lời:

“Tôi không thích Trần Trí Bạch.”

Cả căn phòng ch,et lặng, bao gồm cả Trần Trí Bạch.

Nhưng biểu cảm của cậu ấy phức tạp hơn, sau vẻ kinh ngạc thoáng qua là mơ hồ, tức giận, bất lực.

Chỉ là tôi không muốn nghĩ ngợi thêm, quay người rời khỏi phòng hát.

Vừa ra khỏi cửa, một lực mạnh từ phía sau kéo tôi lại.

Tôi đứng khựng lại, cảm giác đ,au buốt ở cổ tay.

“Châu Niệm Âm.”

Trần Trí Bạch thở hổn hển, như đang kiềm chế điều gì đó.

Tôi cau mày, gạt tay cậu ấy ra:

“Có chuyện gì thì nói rõ ràng.”

“Cậu vừa nãy có ý gì?”

“Tôi không nói đủ rõ ràng sao? Cậu cần tôi lặp lại à?”

“Nhưng rõ ràng trước đây chúng ta…”

“Trí Bạch!”

Giọng nói thanh thoát cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Tôi bất giác lùi lại một bước.

Giang Dữ Nhạc chạy đến, tự nhiên đứng bên cạnh Trần Trí Bạch, mỉm cười nhìn tôi:

“Niệm Âm, cậu về nhà sao? Có cần mình và Trí Bạch đưa về không?”

Giọng điệu và hành động của cô ấy tự nhiên đến mức như đã vạch rõ ranh giới giữa tôi và hai người họ.

Sắc mặt Trần Trí Bạch có chút cứng ngắc nhưng không nói gì.

Tôi nhìn cậu ấy, rồi dời ánh mắt đi chỗ khác:

“Không cần.”

Tôi cười nhạt, sau đó rời đi một mình.

Khi xoay người, tôi chợt cảm thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng có.

Những năm tháng thầm yêu đó, không biết từ bao giờ, đã dần phai nhạt.

Cảm xúc từng khiến tôi rung động, có lẽ là thật.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác.

Tôi thật sự, không còn thích Trần Trí Bạch nữa.

10

Họ có lẽ không ngờ được rằng tôi thay đổi nhanh đến vậy.

Kể từ khi không còn làm bạn cùng bàn với Trần Trí Bạch, tôi dồn hết tâm trí vào việc học.

Thành tích vốn chỉ thuộc mức trung bình khá của tôi, giờ đây bất ngờ nhảy vọt vào top 10 của lớp. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không nhịn được mà khen ngợi:

“Thầy đã nói bao lần rồi, không có học sinh nào ng,u dốt, chỉ có học sinh lười biếng. Người khác làm được, tại sao các em lại không làm được?”

Tôi cúi đầu, bỗng nhớ lại những lần trước đây khi gặp bài toán khó, tôi luôn nhờ Trần Trí Bạch giảng giải.

Mỗi lần như vậy, cậu ấy lại gõ nhẹ vào đầu tôi, nửa bất lực nửa trách yêu:

“Châu Niệm Âm, sao cậu ngốc thế này?”

Khi đó, tôi không nghĩ đến phản bác, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên sự ngọt ngào.

Giờ đây, nhớ lại chỉ thấy buồn cười và vô cùng ngớ ngẩn.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, khi tôi đã quyết định buông bỏ, chính Trần Trí Bạch lại có vẻ không thể ngồi yên.

Trong một buổi học thể dục, Giang Dữ Nhạc xin nghỉ vì lý do sức khỏe.

Trần Trí Bạch chọn đúng lúc này bước tới bên tôi.

Vì cậu và Giang Dữ Nhạc đã được xem như một đôi trong mắt mọi người, theo bản năng, tôi muốn tránh mặt, nhưng cậu lại trực tiếp chắn đường tôi.

“Có chuyện gì sao?” Tôi hỏi.

Cậu nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt phức tạp. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi mở miệng:

“Buổi tối hôm Giang Dữ Nhạc xuất hiện, cậu đã nói gì với tôi?”

Tim tôi khẽ nhói lên.

Buổi tối đó, tôi đã nắm chặt bức thư tỏ tình, từng chữ từng lời mà nói:

“Trần Trí Bạch, tôi thích cậu.”

Nhưng cậu đeo tai nghe, không nghe thấy.

Vậy tại sao bây giờ lại hỏi lại chuyện đó?

Xung quanh có vài người lén liếc về phía chúng tôi. Tôi chợt bừng tỉnh, có lẽ ai đó đã nhắc đến chuyện này khiến cậu nghe được.

“Không có gì cả.” Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu, không hề e ngại ánh mắt kia, giọng điềm tĩnh:

“Cho dù tôi có nói gì đi nữa, cũng đã là chuyện cũ rồi. Tôi không còn quan tâm nữa, mong cậu cũng đừng bận tâm làm gì.”

Ánh mắt Trần Trí Bạch thoáng qua vẻ không cam lòng. Khi tôi định rời đi, cậu bỗng giữ tôi lại:

“Châu Niệm Âm, cậu ghét tôi đến vậy sao?”

Giọng cậu trở nên nhẹ nhàng hơn, trong đó mang theo cả sự uất ức và bất lực.

Tôi dừng bước, quay đầu nói:

“Tôi không ghét cậu, nhưng tôi cũng không còn là tôi của ngày trước. Hiện tại như thế này là tốt nhất. Cậu tiếp tục câu chuyện của cậu, tôi sẽ sống cuộc đời của mình. Chúng ta không làm phiền nhau nữa.”

Thật kỳ lạ, trước đây đứng trước mặt Trần Trí Bạch, ngay cả câu “Tôi thích cậu” tôi cũng khó mà thốt ra. Vậy mà giờ đây, tôi lại có thể nói một mạch như thế.

Khi những lời này vừa dứt, ánh sáng trong mắt cậu dường như tắt ngấm:

“Tôi hiểu rồi.”

Từ sau cuộc trò chuyện đó, dường như Trần Trí Bạch đã thực sự buông bỏ.

Cậu không còn công khai cản đường tôi để hỏi những câu kỳ lạ, cũng không còn biểu hiện sự bất mãn như trước.

Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường.

Cho đến một hôm, vì quên đồ, tôi quay lại lớp học và tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Trần Trí Bạch và Giang Dữ Nhạc trong lúc trực nhật.

“Trí Bạch, dạo này cậu luôn trầm mặc, có chuyện gì vậy?”

Giang Dữ Nhạc quan tâm hỏi, giọng nói đầy vẻ dịu dàng.

Cậu im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên hỏi ngược lại:

“Cậu có phải rất ghét Châu Niệm Âm không?”

Tim tôi đập thình thịch.

“Tôi không ghét cô ấy, chỉ là…” Giang Dữ Nhạc ngập ngừng, “Tôi biết cậu không tin, nhưng thế giới này thực sự là một cuốn sách. Nếu không có tôi xuất hiện, theo cốt truyện, cậu và cô ấy sẽ càng ngày càng gần gũi. Trước kỳ thi đại học, cô ấy vô tình rơi xuống nước, cậu bất chấp tất cả nhảy xuống cứu nhưng lại bị đuối nước, lỡ mất kỳ thi…”