Chương 3 TRỞ LẠI MƯỜI TÁM: KHÔNG CÒN LÀ ANH
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, tầm nhìn bỗng trở nên nhòe đi.
Nếu lúc đó tôi làm như đã hứa với mẹ, rời đi ngay khi Tống Dương Dư có thể tự chăm sóc bản thân, thì có lẽ tôi đã không vì cãi nhau với cậu ấy vào đúng sinh nhật 26 tuổi mà tức giận chạy ra đường trong cơn mưa, bị xe tải t,ông trúng tại ngã tư.
Hôm đó, chúng tôi đã cãi nhau vì chuyện gì nhỉ?
Cậu ấy phát hiện một lá thư tình tôi viết cho cậu hồi 18 tuổi.
Cậu hỏi tôi:
“Tình cảm này đã hết hạn rồi à?”
Tôi nhìn gương mặt gầy gò của cậu, ngẩn người trong hai giây.
Có lẽ cậu đã hiểu lầm ý tôi, bật cười lạnh lẽo:
“Tôi chỉ là một phế nhân, cậu có cơ hội theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, đừng lãng phí nó vì tôi.”
“Cậu hiểu lầm rồi, tôi không…”
“Hiểu lầm gì? Hiểu lầm rằng cậu chăm sóc tôi vì thích tôi? Vì muốn ở bên tôi?”
“Tôi thật sự không có ý định ích kỷ lợi dụng như vậy. Tôi chăm sóc cậu, chỉ là vì…”
“Vì thương hại tôi.” Cậu cười lạnh, “Chỉ là thương hại thôi, đừng nói những lời hoa mỹ như vậy.”
Tôi không tin nổi nhìn cậu.
Sau từng ấy thời gian gắn bó và hy sinh, điều tôi nhận lại chỉ là một câu “hoa mỹ”.
Tôi lau nước mắt, lao ra khỏi nhà.
Ngoài trời mưa như trút nước, tôi cứ đi vòng quanh các con phố.
Khi đi ngang qua một tiệm bánh, tôi mới nhớ ra rằng hôm nay là sinh nhật mình.
Buổi sáng, Triệu Bỉnh An còn gửi lời chúc mừng, hỏi khi nào tôi rảnh để đi ăn với cậu.
Tôi đã không trả lời.
Lúc này, mẹ gọi đến.
Tôi vội vàng bắt máy.
“Niệm Niệm, chúc mừng sinh nhật con. Hôm nay con 26 tuổi rồi, con có đặt bánh sinh nhật không?”
Tôi nhìn chiếc bánh tinh xảo qua cửa kính:
“Có ạ, là bánh Doraemon, to lắm.”
“Thật à?” Mẹ cười hỏi. “Con mừng sinh nhật với bạn bè à?”
Tôi cố nén nước mắt:
“Vâng, họ tặng con rất nhiều quà.”
Mẹ ngập ngừng:
“…Con đang khóc à?”
“Vì vui thôi ạ. Con không nói nữa, bọn con chuẩn bị cắt bánh rồi.”
Tôi vội vàng cúp máy.
Nhân viên tiệm bánh đi tới:
“Cô cần mua bánh không?”
Tôi lắc đầu, nhanh chóng rời đi.
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Đi xa thế này rồi, không biết Tống Dương Dư ở nhà thế nào.
Lỡ cậu nghĩ quẩn thì sao?
Nghĩ đến đây, tôi bước nhanh hơn.
Không màng cơn mưa, tôi chạy thật nhanh.
Đèn đỏ bật sáng, tôi không dừng lại.
Ánh đèn pha chói mắt chiếu sáng mọi thứ, tiếng phanh xe rít lên, và tôi bay lên không trung.
Linh hồn tôi nỗ lực quay trở về nhà, nhưng thứ tôi thấy là cậu ấy đang hôn người phụ nữ khác…
8.
Tôi giật mình tỉnh lại.
Cảm giác như lục phủ ngũ tạng đang nhói đ,au.
Màn hình điện thoại dừng lại ở câu “Mẹ luôn ủng hộ con.”
Kiếp trước, cho đến khi ch,et, tôi vẫn chưa thể hiểu hết tình yêu thương của mẹ dành cho mình.
Tôi chìm đắm trong tình cảm đơn phương gần như cuồng si, làm những điều không được thấu hiểu hay trân trọng, để rồi cuối cùng tay trắng.
Sống lại một lần nữa, tôi tuyệt đối không để mọi chuyện tái diễn.
Ngày hôm sau, Tống Dương Dư không đến trường.
Mấy ngày liền, không thấy bóng dáng cậu đâu.
Đào Đào hỏi tôi:
“Tô Niệm, cậu biết Tống Dương Dư đi đâu không?”
“Không biết.” Tôi thờ ơ.
“Cậu không lo lắng chút nào à?”
“Không liên quan gì đến tôi.”
Cô ấy bị tôi làm cho cứng họng.
Cùng lúc đó, em họ Lý Gia Duệ dường như gặp rắc rối gì đó.
Cậu ta về nhà rất muộn, mặt mũi đầy vết thương.
Thím hét lên:
“Chuyện gì thế này! Ai đ,ánh con thành ra thế này?”
Cậu ta lẩm bẩm với vẻ khó chịu:
“Ngã.”
“Làm gì có chuyện ngã thành như vậy! Nói cho mẹ biết là ai, mẹ sẽ báo cảnh sát.”
Lý Gia Duệ không nói gì, chỉ ngẩng đầu, hung hăng nhìn tôi.
Tôi không còn tâm trạng để xem kịch, quay về phòng.
Sáng hôm sau, thím bất chấp phản đối của cậu ta, kéo cậu đến đồn c,ảnh sát.
Tôi tự mình đến trường.
Tống Dương Dư vẫn không xuất hiện.
Tiết hai, giáo viên gọi tôi lên văn phòng và bảo tôi đến đồn cảnh sát một chuyến.
Tôi ngơ ngác.
Không phải chuyện Lý Gia Duệ đ,ánh nhau sao? Sao lại liên quan đến tôi?
Nhưng ở hoàn cảnh này, tôi không còn cách nào khác, đành xin nghỉ nửa ngày để đi.
Vừa bước vào đồn c,ảnh sát, tôi nghe thấy tiếng thím chửi bới:
“Bảo nó không ra gì chú nó còn trách tôi, còn nhỏ mà đã để con trai người ta ra mặt giúp, nhìn Gia Duệ bị đ,ánh thế này đi!”
Tim tôi giật thót.
Ngước lên nhìn.
Trên ghế dài ở hành lang, là Nhan Tâm Di và Tống Dương Dư mà tôi không gặp mấy ngày nay.
Ngay lập tức, tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Chẳng qua hai người họ lên kế hoạch trả thù tôi, bị Tống Dương Dư nghe thấy.
Sau đó, không thể tránh khỏi một trận ẩu đả.
“Chuyện này không liên quan đến tôi.”
Tôi lạnh lùng đáp.
Thím nổi đóa:
“Cô nói cái gì?!”
Tôi quay người định đi.
Bà ta túm lấy tôi:
“Con nhỏ này muốn lấn lướt à? Cô tưởng cô là ai?!”
“Tôi nói rồi, chuyện này không liên quan đến tôi.”
“Chát!”
Tiếng tát vang dội.
Má tôi bị hất sang một bên, b,ỏng rát.
Cả phòng yên lặng vài giây, rồi Tống Dương Dư lao tới.
Nhưng chưa kịp làm gì đã bị c,ảnh sát giữ lại.
Cậu chỉ vào thím, hét lớn:
“Thử đụng vào cô ấy một lần nữa xem!”
Thím giật mình, nhưng vẫn cứng miệng:
“Tôi sợ cậu chắc?!”
Lúc này, phụ huynh của Nhan Tâm Di và đại diện gia đình Tống Dương Dư đến.
Người phụ nữ trẻ nhận là thư ký của bố cậu, nói:
“Bố mẹ cậu ấy đều bận, không đến được.”
Sau khi hòa giải, thím khó chịu ra mặt:
“Con trai tôi bị đ,ánh đến mức này, còn định đ,ánh cả tôi. Ba mươi nghìn, một đồng cũng không được thiếu, nếu không chúng tôi sẽ kiện.”
Người phụ nữ mỉm cười, lấy ra một xấp tiền:
“Đây là năm mươi nghìn.”
Thím sững sờ trước sự rộng rãi của đối phương.
Nhìn vẻ mặt đó, tôi biết chắc bà đã đồng ý hòa giải.
Còn cha của Nhan Tâm Di, vừa tới đã đ,ánh con gái ngay tại chỗ.
Phải mấy c,ảnh sát cùng giữ lại mới tách được ông ra.
Ông vừa mắng ch,ửi vừa nói những lời khó nghe.
Cuối cùng, tôi hiểu vì sao cô gái này từ nhỏ đã chỉ biết đến b,ạo lực.
Tôi không muốn ở lại thêm giây nào, kiếm cớ ra khỏi đồn.
Tôi chưa đi được xa, thì Tống Dương Dư đuổi theo.
“Tô Niệm.”
Tôi giả vờ không nghe, cho đến khi cậu nắm lấy tay tôi.
Tôi kinh t,,ởm giật mạnh tay ra:
“Cậu có thể tránh xa tôi ra không?”
“Xin lỗi… gần đây bọn họ định trả thù cậu, tôi theo dõi họ vài ngày và không nhịn được khi thấy họ ra tay…”
“Cậu có thể đừng xen vào chuyện của tôi được không?” Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, trút hết nỗi bất mãn: “Gặp chuyện gì cậu cũng phải dùng đến bạo lực sao? Cậu thấy mình có tay có chân rồi phải đi đ,ánh nhau cho bõ hả? Cậu…”
“Cậu vừa nói gì?”
Cậu bất ngờ ngắt lời tôi:
“Cậu nói đúng, tôi giờ có tay có chân… Niệm Niệm, có phải cậu cũng sống lại không?”
Cậu tiến từng bước lại gần.
Tôi lùi sát vào tường.
“Cậu cũng trở về cùng tôi, đúng không?”
9
Cậu tiếp tục áp sát, gần đến mức tôi cảm nhận được hơi thở nó,ng b,ỏng của cậu.
Giờ đây, cậu đầy sức sống, gương mặt trắng trẻo chẳng hề gầy gò hay uể oải như tám năm sau, đôi mắt sáng trong như ánh nắng, phản chiếu hình ảnh trẻ trung của tôi.
Tôi bừng tỉnh, đẩy mạnh cậu ra:
“Cậu bị thần k,inh à?!”
Cậu giống như một đứa trẻ làm sai, bối rối đứng ngây ra một lúc, rồi luống cuống lấy ra một xấp thư, nhét vào tay tôi:
“Niệm Niệm, tôi biết cậu giận tôi. Xin lỗi, lần này đổi lại tôi viết thư tình cho cậu, được không?”
Những phong thư xếp ngay ngắn, trên mỗi lá đều viết: “Gửi Tô Niệm.”
Trong khoảnh khắc, tôi như nhìn thấy chính mình của những năm xưa, tỉ mỉ viết từng chữ “Gửi Tống Dương Dư.”
Rõ ràng đây là cảnh tượng tôi từng mơ ước đến không dám nghĩ đến.
Nhưng giờ đây, khi nó xảy ra, tôi chỉ bật cười chua chát.
Sự chân thành đến muộn, chẳng khác nào cỏ rác.
Tôi cầm xấp thư ném lên trời.
Giấy bay tán loạn trong không trung, tôi lạnh lùng nhìn cậu:
“Cậu nói gì tôi không hiểu. Sau này đừng làm mấy trò vô nghĩa như vậy nữa, thật k,inh t,ởm.”
Lời này chắc chắn rất đ,au.
Tôi rõ ràng thấy ánh sáng trong mắt cậu hoàn toàn vụt tắt.
Tôi không nương tay, quay người rời đi.
Cậu không đuổi theo nữa.
Về đến nhà, thím không còn mỉa mai gì tôi.
Có lẽ số tiền mà gia đình Tống Dương Dư đưa khiến bà hài lòng, nên không muốn phí lời với tôi.
Dù vậy, tôi cũng không muốn tiếp tục sống ở nhà họ.
Tôi nói với mẹ muốn tập trung học hơn nên xin chuyển vào ký túc xá.
Không bị ai quấy rầy, tôi toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học.
Liên tiếp những kỳ thi thử, tôi đều đạt điểm cao.
Kiếp trước vì yêu thầm Tống Dương Dư, tôi nỗ lực học hành để xích lại gần cậu ấy, nhưng kết quả luôn không được như mong muốn.
Không ngờ rằng sống lại một lần, từ bỏ tình cảm dành cho cậu, thành công lại trở nên dễ dàng đến vậy.
Thật là mỉa mai.
Sợ tôi không quen, Triệu Bỉnh An thường xuyên đến trường mang đồ ăn vặt và quà cho tôi, khích lệ tôi chuẩn bị tốt cho kỳ thi đại học.
Thật ra, tôi luôn biết cậu có tình cảm với mình.
Nhưng kiếp trước, tôi mải mê theo đuổi Tống Dương Dư mà bỏ qua tình cảm ấy.
Sống lại lần này, tôi muốn trân trọng những người yêu thương và đối tốt với tôi.
Vì vậy, mỗi lần cậu đến, tôi đều rất vui vẻ đón tiếp.
Tống Dương Dư đều thấy cả.