Chương 4 TRỞ LẠI MƯỜI TÁM: KHÔNG CÒN LÀ ANH
Thời gian này, cậu ấy dường như đang tránh mặt tôi.
Cậu chuyển chỗ ngồi xuống hàng cuối cùng.
Không nói với tôi thêm bất kỳ câu nào.
Tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Chỉ có Đào Đào là tiếc nuối:
“Cậu không đáp lại, Tống Dương Dư bị tổn thương tình cảm nặng lắm đấy.”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Tổn thương tình cảm gì chứ?
Chẳng qua chỉ là lòng tự trọng bị tổn thương sau nhiều lần bị tôi từ chối mà thôi.
Cứ thế, tốt nhất là giữ khoảng cách, rồi tốt nghiệp mỗi người một ngả.
Tôi nghĩ, chắc sau này sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào với cậu ấy nữa.
Nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy.
Vào ngày hội thao của trường, sân vận động mở cửa tự do, đầy ắp phụ huynh và học sinh trường ngoài.
Tôi thấy ồn ào nên quay về lớp học bài.
Đang làm bài tập, bỗng có người đứng trước mặt tôi:
“Cậu là Tô Niệm phải không?”
Tôi ngẩng đầu.
Là Quách Tư Nhược.
Tay tôi khẽ dừng lại:
“Có việc gì không?”
Lớp học còn vài bạn khác, cô ta hạ giọng:
“Có thể ra ngoài nói chuyện một lát không? Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu.”
Tôi không nhúc nhích:
“Ở đây cũng nói được.”
Không ngờ tôi từ chối, sắc mặt cô ta thay đổi một chút, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ tự nhiên.
“Gần đây Dương Dư giận dỗi với gia đình, trạng thái không được tốt, hành động cũng hơi nổi loạn…”
“Rồi sao?”
Cô ta vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng:
“Vậy nên những lời cậu ấy nói, những việc cậu ấy làm, cậu đừng để ý.”
Nếu tôi không biết con người thật của cô ta, có lẽ tôi sẽ nghĩ đây là một người tốt bụng, đến để an ủi tôi.
Nhưng tôi hiểu rõ cô ta là loại người gì.
Câu nói dịu dàng này chẳng qua chỉ để nhắc nhở tôi rằng, những gì Tống Dương Dư làm gần đây không xuất phát từ trái tim.
Tôi bật cười lạnh:
“Cậu hỏi qua ý cậu ta chưa mà dám nói như vậy?”
Nhân lúc cô ta ngẩn người, tôi quay sang hỏi bạn cùng lớp:
“Hôm nay Tống Dương Dư thi đấu môn gì?”
“Hình như là chạy ngắn.”
Tôi chậm rãi đứng lên.
Quách Tư Nhược hoảng loạn chặn đường tôi:
“Cậu định đi xem à?”
Tôi thản nhiên:
“Cậu đoán xem?”
Rồi tôi lách người rời đi.
Trong lớp bị làm phiền, về ký túc xá vậy.
Nhưng Quách Tư Nhược vẫn bám theo tôi.
Trước cầu thang, cô ta bất ngờ túm lấy tôi:
“Cậu có thể tránh xa cậu ấy được không?”
Tôi khẽ nhếch môi cười.
Quả nhiên còn trẻ, diễn không nổi nữa.
“Xin lỗi, làm rõ một chuyện đã. Từ đầu đến cuối, đều là cậu ta chủ động tiếp cận tôi.”
“Không thể nào! Người cậu ấy thích là tôi!” Cô ta quên hết phong thái tiểu thư, hét lớn. “Chắc chắn là cậu quyến rũ cậu ấy! Cậu đã tẩy não cậu ấy đúng không?!”
Tôi cười nhạt:
“Cậu không phải rất thân thiết với cậu ta sao? Hay là đi hỏi cậu ta đi?”
Nói rồi tôi quay người bước đi.
Nhưng Quách Tư Nhược không chịu buông tha:
“Cậu không được phép đi gặp cậu ấy.”
Tôi nhíu mày nhìn bàn tay túm chặt lấy mình.
Khóe mắt thoáng thấy bóng người quen thuộc.
Quách Tư Nhược cũng nhìn thấy, vội buông tay, chạy tới như thể để tuyên bố chủ quyền, thân mật khoác lấy tay cậu ta:
“Dương Dư, cậu về rồi à? Thi đấu thế nào?”
Cậu ấy vẫn cố tránh mặt tôi, cúi đầu nhỏ giọng:
“Chưa bắt đầu.”
Khi đi ngang qua tôi, Quách Tư Nhược cố tình ép sát vào cậu:
“Tối nay chúng ta cùng về nhà nhé? Lâu rồi chúng ta chưa ăn tối cùng nhau. Nhà hàng Ý đó thì sao nhỉ? Và còn…”
Cô ta nói rất nhiều.
Hai người càng đi càng xa.
Tôi đột nhiên cất tiếng gọi:
“Tống Dương Dư.”
Bước chân cậu khựng lại, theo bản năng hất tay Quách Tư Nhược ra, quay đầu chạy về phía tôi.
Quách Tư Nhược hét gọi, nhưng cậu không hề ngoảnh lại.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu được, thế nào là “người được yêu luôn có quyền kiêu ngạo”.
Chỉ là, trước đây, người đó luôn là cậu.
Cậu dừng trước mặt tôi, gần như dè dặt hỏi:
“Sao vậy?”
Tôi nhìn cậu.
Kể từ khi sống lại, đây là lần đầu tiên tôi thật sự nghiêm túc quan sát cậu.
Thiếu niên năm ấy thật sự rất đẹp, chẳng trách tôi từng yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Một lúc lâu sau, tôi chậm rãi mở lời:
“Cậu thích tôi sao?”
Cậu không tin nổi, há hốc miệng, một lúc lâu sau, gật đầu thật mạnh.
Phía sau, Quách Tư Nhược bật khóc nức nở.
Ồ, thì ra cậu thích tôi thật.
Nhưng tôi chẳng còn thấy vui vẻ gì nữa.
10.
Tôi không từ chối ngay lập tức tình cảm của Tống Dương Dư.
Không vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là muốn để Quách Tư Nhược buồn bã thêm một chút.
Nhưng có lẽ Tống Dương Dư đã hiểu lầm.
Những ngày sau đó, cậu ấy lại quay trở về trạng thái cẩn thận lấy lòng như trước.
Bộ dạng đáng thương mà nực cười ấy, chắc chắn giống hệt tôi ở kiếp trước.
Gần đến kỳ thi đại học, cậu không làm điều gì quá đáng, tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Chỉ là, một người không ngờ tới đã tìm đến tôi.
Dưới sự dẫn dắt của giáo viên, tôi gặp mẹ của Tống Dương Dư trong văn phòng.
Người phụ nữ này, đến khi con trai đ,ánh nhau còn không rảnh tay để đến, vậy mà giờ lại tìm tôi.
Kiếp trước, tôi từng gặp bà ấy hai lần trong bệnh viện t,âm th,ần. Khi đó, bà đi,ên lo,ạn, hoàn toàn không còn vẻ quý phái như hiện giờ.
Bà ngồi trên sofa uống trà, nhìn tôi bước vào, ra hiệu cho tôi ngồi xuống, như thể trường học là nhà bà.
Cũng phải, nghe nói từ khi Tống Dương Dư chuyển trường đến đây, gia đình cậu đã quyên góp không ít tiền cho nhà trường.
Tôi không ngồi:
“Cô tìm cháu có việc gì không?”
Bà nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, đ,ánh giá tôi từ trên xuống dưới:
“Nghe nói Dương Dư đang theo đuổi cháu, cháu đã đồng ý chưa?”
“Chưa ạ.”
“Chưa thì tốt.” Bà tự nhiên nói tiếp, như thể đó là chuyện đương nhiên. “Tôi vốn nghĩ, nếu hai đứa ở bên nhau, tôi sẽ bồi thường chút gì đó cho cháu rồi yêu cầu cháu rời xa nó.”
Cách bà nói hoàn toàn không thấy có gì sai trái.
Thái độ cao cao tại thượng khiến tôi cảm thấy gh,ê t,ởm.
“Xin lỗi vì làm cô thất vọng, không phải ai cũng thích con trai cô, cũng không phải ai cũng sẵn sàng nhận cái gọi là ‘bồi thường’ của cô. Làm ơn nhìn thẳng vào thực tế đi. Nếu không còn chuyện gì, cháu về học tiếp đây.”
Lời nói của tôi khiến sắc mặt bà xám xịt.
Tôi xoay người rời khỏi.
Không biết mẹ Tống Dương Dư đã làm gì, nhưng không lâu sau đó, cậu ấy không đến trường nữa.
Đào Đào bàn tán với tôi:
“Nghe nói nhà Tống Dương Dư định cho cậu ấy đi du học, không thi đại học nữa.”
Tôi chỉ thờ ơ “Ừ” một tiếng.
Vừa hay, tôi cũng muốn quên đi những điều không vui ở kiếp trước, bắt đầu một cuộc sống mới.
Dù sao thì từ đầu đến cuối, cậu ấy cũng không biết rằng tôi đã sống lại.
Sau khi cậu ấy rời đi, thời gian của tôi tràn ngập bởi việc học.
Triệu Bỉnh An thỉnh thoảng ghé qua cổ vũ tôi.
Thấy tôi áp lực lớn, cậu lén dẫn tôi trốn ra ngoài chơi công viên giải trí buổi tối.
Khi tiễn tôi về trường, cậu rút từ trong áo ra một con thú bông Doraemon, ngượng ngùng gãi mũi:
“Tớ nhớ cậu thích, vừa mua trộm được trong công viên.”
Tôi ngẩn ngơ nhìn, bỗng nhớ về đêm mưa hôm đó, tôi đứng trước cửa kính, nhìn chiếc bánh Doraemon tuyệt đẹp.
Đi một vòng lớn, cuối cùng tôi cũng có Doraemon của riêng mình.
Tôi ôm chặt vào lòng, nhỏ giọng nói:
“Cảm ơn.”
Đêm đó, tôi mơ về sinh nhật tuổi 26.
Chỉ là lần này, người tổ chức sinh nhật không phải là Tống Dương Dư, mà là Triệu Bỉnh An với chiếc bánh kem trên tay.
Khi tỉnh dậy, tôi ngẩn người hồi lâu.
Tôi nghĩ, những gì từng mất đi, dường như đang dần quay trở lại.
Sau nhiều lần thi thử, kỳ thi đại học cuối cùng cũng đến.
Hai ngày thi trôi qua nhanh chóng.
Tôi phát huy xuất sắc, đạt thành tích rất cao.
Cuối cùng đỗ vào trường đại học mơ ước.
Mẹ tôi rất vui mừng, tổ chức một bữa tiệc mừng và mời rất nhiều họ hàng.
Trong số đó có chú thím tôi.
Lý Gia Duệ vốn học hành kém cỏi, lại không chịu nỗ lực, cuối cùng chỉ đỗ một trường tệ hại.
Tiệc mừng chưa kịp bắt đầu, thím đã ra sức khoe khoang:
“Niệm Niệm ở nhà chúng tôi sống thoải mái nên mới thi tốt thế này.”
Rồi đổi giọng:
“Nhưng cháu nó được nhiều người thích, có thằng bé còn vì bảo vệ nó mà đ,ánh Gia Duệ một trận. Chuyện này chắc chắn ảnh hưởng đến việc học, không thì Gia Duệ đã thi tốt hơn bây giờ rồi.”
Tôi lạnh lùng nhìn bà diễn trò.
“Thím à, điểm thi của Gia Duệ còn tốt hơn những lần trước nhiều rồi.” Tôi cười cười. “Nếu theo logic của thím, chắc cậu ấy không đỗ đại học nổi.”
Giữa bàn tiệc, sắc mặt thím tối sầm.
“Cháu dám nói chuyện Gia Duệ bị đ,ánh không liên quan gì đến cháu à?”
“Nhưng không phải thím rất vui vẻ nhận 50 nghìn tiền bồi thường đó sao?”
Thím đ,ập bàn:
“Có đứa nào nói chuyện với trưởng bối kiểu đó không?”
Rồi quay sang mẹ tôi:
“Chị mau quản nó đi, giờ nó chẳng coi ai ra gì cả.”
Mẹ tôi dịu dàng nhưng không kém phần sắc bén đáp lại:
“Niệm Niệm từ nhỏ tôi không quản chặt, nên giờ mới học giỏi thế này. Còn Gia Duệ nhà em, có lẽ vì quản chặt quá, nên kết quả mới như vậy. Đừng kỳ vọng trẻ con lúc nào cũng ngoan ngoãn răm rắp nghe lời.”
Cách trả lời khéo léo của mẹ khiến thím càng tái mặt.
Tôi ăn bữa tiệc này rất thoải mái.
Sau bữa tiệc, mẹ kéo tôi lại dặn dò:
“Mẹ biết con không thích thím, nhưng sau này có gì thì cứ nói sau lưng thôi, giữ chút thể diện cho bà ấy.”
Tôi cười toe toét:
“Con biết rồi.”
Cả tháng 7, tôi dành hầu hết thời gian bên Triệu Bỉnh An.
Không còn Tống Dương Dư, cuộc sống của tôi dường như trở nên yên bình, hạnh phúc.