Chương 5 TRỞ LẠI MƯỜI TÁM: KHÔNG CÒN LÀ ANH
11.
Cuối tháng 7, Triệu Bỉnh An tổ chức một bữa tiệc sinh nhật trên bãi biển cho tôi.
Cậu ấy mời bạn bè và các bạn học của tôi. Trong bữa tiệc, cậu bất ngờ tỏ tình với tôi.
Tôi đồng ý.
Khi chúng tôi chuẩn bị hôn nhau dưới tiếng reo hò của mọi người, một người lao ra từ đám đông, đ,ấm vào mặt Triệu Bỉnh An.
Mọi người k,inh h,ãi.
Hóa ra là Tống Dương Dư – người tôi không gặp đã lâu.
“Cậu làm cái gì vậy?!”
Tôi hét lên, quay lại che chắn cho Triệu Bỉnh An.
Cậu ta đỏ hoe mắt nhìn tôi:
“Niệm Niệm, tại sao cậu không thể cho tôi thêm chút thời gian? Tôi sẽ yêu cậu nhiều hơn cậu ấy, làm tốt hơn cậu ấy. Cậu không cần nhớ đến tôi, tôi sẽ tạo ra những kỷ niệm mới cho chúng ta. Cậu nhất định sẽ yêu tôi một lần nữa. Niệm Niệm…”
Đến tận lúc này, cậu ta vẫn tin rằng tôi sẽ yêu lại mình.
Tôi không muốn tiếp tục diễn trò nữa.
Tôi quay sang Triệu Bỉnh An:
“Đợi tớ chút.”
Rồi kéo Tống Dương Dư ra một góc.
“Niệm Niệm, cậu có phải…”
“Tống Dương Dư.” Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, “Đừng làm những việc vô nghĩa này nữa. Tôi sẽ không bao giờ thích cậu nữa.”
Cậu chỉ nghe thấy nửa câu:
“Ý cậu là… cậu từng thích tôi đúng không?”
“Ở kiếp trước thôi.”
Cậu sững người.
Sau đó, ánh mắt cậu bừng sáng:
“Quả nhiên cậu cũng sống lại!”
Tôi không phủ nhận.
Cậu nắm chặt vai tôi:
“Tại sao? Tại sao cậu lại bỏ rơi tôi?! Cậu không phải thích tôi sao? Những gì chúng ta từng trải qua, cậu đều quên hết rồi à?”
Tôi bình tĩnh hất tay cậu ra:
“Có lẽ cậu không biết, ngày tôi ch,et, linh hồn tôi đã quay về nhà. Tôi thấy Quách Tư Nhược bịa đặt nói xấu tôi, cậu không những không bênh vực tôi mà còn nhận lấy nụ hôn của cô ta. Từ lúc đó, Tống Dương Dư, tôi đã không thích cậu nữa. Tôi ghét cậu.”
Sắc mặt cậu tái nhợt.
Cậu luống cuống giải thích:
“Không phải như cậu thấy đâu. Cô ta tự tìm đến, những gì cô ta nói, tôi không tin một chữ. Tôi chỉ không muốn phí lời mà thôi.”
“Còn nụ hôn thì sao? Cũng vì lười từ chối à?”
Tống Dương Dư nghẹn lời.
“Niệm Niệm, cậu hãy tin tôi, từ đầu đến cuối, trong lòng tôi chỉ có mình cậu…”
Câu trả lời thật nực cười.
Tôi bật cười thành tiếng.
“Kiếp trước, khi cậu chẳng có gì, tôi là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cậu. Dù tôi không có ý giữ cậu bên mình dưới danh nghĩa tình yêu, cậu lại muốn tôi mãi mãi không rời xa vì yêu. Đến kiếp này, cậu vẫn hành xử theo ý mình, chẳng màng đến cảm xúc của tôi, cứ cố chấp áp đặt cái gọi là ‘theo đuổi’ để mong tôi thích cậu lần nữa. Tống Dương Dư, cậu yêu không phải là tôi. Từ đầu đến cuối, người cậu yêu chỉ là chính mình.”
Nói xong, sóng biển vỗ mạnh vào bờ cát.
Sắc mặt cậu hoàn toàn trắng bệch.
Có lẽ cậu muốn nói gì đó, nhưng bị Triệu Bỉnh An ngắt lời:
“Xong chưa?”
Rõ ràng là cậu ấy đang ghen.
Tôi mỉm cười:
“Xong rồi.”
“Ồ.” Cậu ấy thản nhiên nhìn Tống Dương Dư, đột nhiên tung một cú đ,ấm.
Tống Dương Dư loạng choạng lùi lại, ôm lấy má.
“Đừng để tôi thấy cậu lần nữa.” Triệu Bỉnh An trừng mắt nhìn cậu ta.
“Nghe thấy không? Bạn trai tôi không muốn thấy cậu nữa.”
Tôi bổ sung.
Ánh mắt Tống Dương Dư đầy đ,au đớn nhìn tôi.
Cả người cậu ta như bị rút hết sức sống.
Sau vài giây, cậu ta cúi đầu, im lặng rời đi.
Sau vụ này, bữa tiệc cũng không còn hứng thú, mọi người lần lượt ra về.
“Cậu nói gì với cậu ta vậy?”
Triệu Bỉnh An giả vờ hỏi một cách thoải mái.
Tôi biết, cậu ấy vẫn còn đang ghen.
“Tớ nói rằng tớ đã có bạn trai rồi, bảo cậu ta đừng làm phiền cuộc sống của tớ nữa.”
Cậu ấy cuối cùng cũng nở nụ cười:
“Thế thì được.”
12.
Kể từ ngày hôm đó, tôi không còn gặp lại Tống Dương Dư nữa.
Cậu ta dường như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Chỉ là đôi khi, vào những đêm khuya, tôi bất chợt nhớ về những chi tiết nhỏ trong mối quan hệ của chúng tôi ở kiếp trước.
Và từng điều đó đều chứng minh rằng, cậu ta chưa bao giờ yêu tôi nhiều như cậu ta nghĩ.
Năm hai đại học, tôi nhận được một bức thư.
Chữ viết trên phong bì rất quen thuộc, ghi rằng: “Gửi Tô Niệm.”
Tôi không mở ra, mà ném thẳng vào thùng rác.
Sau này, khi tốt nghiệp đại học, một người không ngờ tới xuất hiện trong buổi lễ tốt nghiệp của tôi.
Là Quách Tư Nhược.
Cuối tháng 6, trời đã rất nóng, vậy mà cô ta lại mặc một bộ đồ tối màu.
Vừa thấy tôi, câu đầu tiên cô ta nói là:
“Tôi thật sự căm h,ận cô.”
Tôi hơi khó hiểu.
Ngay sau đó, cô ta nói:
“Tống Dương Dư ch,et rồi.”
Tim tôi chợt thắt lại.
Cô ta kể rằng, cô ta không hiểu tại sao Tống Dương Dư lại dành cho tôi tình cảm sâu đậm đến thế. Đến nỗi, sau khi tôi rời đi, cậu ấy bị tr,ầm c,ảm nặng, ngày ngày ngồi bên cửa sổ, ngồi mãi không rời.
Cậu ta trở nên ít nói, hành vi kỳ quặc.
Nhưng hoàn cảnh gia đình giàu có khiến cậu tiếp xúc với thế giới xa hoa.
Cậu ta nghiện rư,ợu, c,ờ b,ạc, m,a t/úy và đua xe.
Tự biến mình thành một kẻ hoàn toàn xa lạ.
Một lần đua xe trong cơn say, xe của cậu lao khỏi đường núi, đâm xuống vực.
Xe n,át người t,an, t,ử v,ong ngay tại chỗ.
Số phận vẫn viết nên câu chuyện tương tự.
Khác ở chỗ, kiếp trước tai nạn chỉ c,ươp đi đôi chân của cậu ta, còn kiếp này, c,ươp đi m,ạng sống.
Quách Tư Nhược đỏ mắt kể xong tất cả.
Từ đầu đến cuối, tôi không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào.
Đó là con đường cậu ta tự chọn.
Rõ ràng là đã sống lại một đời, cậu ta có tất cả, hoàn toàn có thể thay đổi tương lai, viết lại số phận.
Nhưng cậu ta không làm vậy.
Cậu ta cố chấp bám lấy quá khứ, tự đẩy mình vào ngõ cụt, rơi xuống vực sâu, mãi mãi không gượng dậy được.
Cậu ta không đáng để tôi thương cảm.
Tôi biết, chỉ cần ngẩng đầu lên, là có thể nhìn thấy ánh nắng chiếu rọi mái tóc lòa xòa của một chàng trai.
(Ngoại truyện)
“Niệm Niệm, tốt nghiệp rồi con có dự định gì?”
“Đi làm thôi.”
Mẹ tôi cười và nói:
“Thế còn Bỉnh An nhà mình thì sao? Mấy ngày trước dì Cát còn hỏi có nên đính hôn trước không.”
Tôi bước ra khỏi hội trường:
“Con mới bao nhiêu tuổi đâu mà vội.”
“Con không vội, nhưng có người vội, sợ bạn gái không cưới được về nhà rồi…”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Bỉnh An đứng ngoài hội trường, trên tay ôm một bó hoa chờ tôi.
Ánh mặt trời thật đẹp, làn gió nhẹ thổi làm những chiếc lá ngô đồng xào xạc.
Tôi mỉm cười:
“Người sốt ruột đến rồi, con đi bàn bạc với anh ấy đây.”
Tôi cúp điện thoại, bước đến chỗ anh ấy với nụ cười trên môi.
May mắn thay, kiếp này, tôi đã biết trân trọng mọi thứ.
Những người quan trọng, đều ở lại bên cạnh tôi.
Tôi sẽ quên đi tất cả.
Hy vọng kiếp sau cũng sẽ như vậy.
(Hết)