Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình EM ĐÃ QUÊN RỒI SAO Chương 1 EM ĐÃ QUÊN RỒI SAO

Chương 1 EM ĐÃ QUÊN RỒI SAO

6:31 sáng – 11/12/2024

1.

Tôi bị công ty đưa vào một chương trình truyền hình thực tế về diễn xuất.

Chương trình này được phát sóng trực tiếp và đội ngũ ban giám khảo được giữ bí mật tuyệt đối.

Ngày ghi hình đầu tiên, các giám khảo lần lượt xuất hiện.

Có đạo diễn nổi tiếng trong ngành, diễn viên cấp quốc gia, và…

“Là Lộ Cảnh Thâm, ảnh đế trẻ tuổi nhất từng giành cả ba giải thưởng lớn!”

“Anh ấy chưa từng tham gia show thực tế.”

“Chắc chắn là vì Ái Dao rồi…”

Các thí sinh thì thầm bàn tán, ánh mắt đều đổ dồn về cô gái xinh đẹp ngồi hàng ghế đầu.

Cô hơi ngẩng cằm, dường như không để ý đến những lời bàn tán, nhưng khóe môi khẽ cong lên.

Sau khi ban giám khảo ổn định chỗ ngồi, các thí sinh bắt đầu tự giới thiệu bản thân.

Đến lượt tôi

“Chào các thầy cô, tôi là Tống Vãn Đông, vào nghề được sáu năm, tác phẩm tiêu biểu thì chẳng có mấy, nhưng phốt thì lại không ít.”

Các giám khảo nhìn nhau đầy khó xử.

Không khí im lặng bỗng bị phá vỡ bởi một tiếng cười khẩy.

Lộ Cảnh Thâm ngẩng đầu lên:

“Kể nghe thử xem.”

Bầu không khí trở nên căng thẳng vài giây, khán giả thì xôn xao bàn tán.

MC lập tức đứng ra cứu nguy, vài câu ngắn gọn đã tiễn tôi xuống sân khấu.

Tối hôm đó, chương trình vẫn đang phát sóng, tôi đã bất ngờ nổi tiếng.

Lần đầu tiên trong đời tôi lên hot search, lại vì một bản PPT tổng hợp các phốt của mình được cư dân mạng tạo ra và tag thẳng vào Lộ Cảnh Thâm.

Chủ đề: # TốngVãnĐông # KểNgheThửXem

Quản lý gọi điện cho tôi giữa đêm, hết lời khen ngợi:

“Vãn Đông à, không ngờ em cũng biết cách tạo nhiệt đấy.”

Tôi cúp máy, mở hot search.

Tên của Ái Dao và Lộ Cảnh Thâm nằm chễm chệ trên bảng xếp hạng.

Trước đây họ từng đóng chung phim, cả trong phim lẫn ngoài đời đều tương tác liên tục, thu hút một lượng lớn fan couple.

Bây giờ, Lộ Cảnh Thâm lần đầu tham gia show thực tế, mà Ái Dao lại là thí sinh, fan couple như được ăn Tết, đưa chủ đề của họ lên thẳng vị trí đầu tiên trên hot search.

Ngón tay tôi dừng lại một lúc, rồi trượt xuống, nhấn vào bài PPT về các phốt của mình.

Rượu chè, d,ìm hàng, thiếu chuyên nghiệp, bám fame…

Phải công nhận là đầy đủ thật.

Nhưng tôi muốn bổ sung thêm một mục.

Khi mới vào showbiz, tôi đã lợi dụng người khác, bỏ ra năm mươi vạn để bao một diễn viên nhỏ.

Còn tên của diễn viên đó…

Đúng lúc này, một yêu cầu kết bạn WeChat bỗng bật lên.

Tôi ngẩng đầu lên, trong yêu cầu chỉ có ba chữ

Lộ Cảnh Thâm.

2.

Chương trình bốc thăm để quyết định phân đoạn diễn xuất và giám khảo hướng dẫn.

Tôi bốc được một phân đoạn về hội ngộ tình cũ trong một bộ phim tình yêu.

Còn giám khảo hướng dẫn, chính là Lộ Cảnh Thâm.

Bạn diễn của tôi là một nam diễn viên nhỏ có chút tiếng tăm.

Vài thí sinh cùng nhóm muốn lấy lòng Lộ Cảnh Thâm nên kéo nhau vào phòng tập xem chúng tôi diễn tập.

Nhưng đến khi buổi diễn tập gần kết thúc, Lộ Cảnh Thâm vẫn chưa xuất hiện.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đọc câu thoại cuối cùng:

“Nhiều năm qua, tôi chưa từng…”

“Két”—cửa bật mở.

Lộ Cảnh Thâm mặc đồ thường ngày, đội mũ lưỡi trai bước vào phòng tập.

Tôi sững người tại chỗ.

Những người khác mắt sáng lên vì phấn khích.

Anh ngồi xuống một bên, kéo thấp vành mũ:

“Cứ tiếp tục đi.”

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.

Khóe miệng tôi giật giật.

“Nhiều năm qua, tôi, tôi…”

Phía sau truyền đến một tiếng cười lạnh:

“Lưỡi cứng hết cả rồi à?”

“…”

Tôi nhắm mắt, hít sâu:

“Nhiều năm qua, tôi chưa từng quên anh.”

“Các người là kẻ thù chắc?”

“…”

“Nhiều năm qua, tôi chưa từng quên anh.”

“Thêm cảm xúc vào.”

Dưới ống kính livestream, Lộ Cảnh Thâm không chừa lại chút mặt mũi nào cho tôi.

Chỉ một câu thoại, tôi phải nói đi nói lại nhiều lần, cuối cùng anh mới tạm hài lòng.

Buổi hướng dẫn kết thúc, anh đứng lên, mọi người lập tức vây quanh.

“Tối qua tôi đã gửi tài liệu liên quan qua WeChat cho các bạn…” Anh bất ngờ đổi giọng, “Nhưng hình như Tống tiểu thư chưa đồng ý yêu cầu kết bạn của tôi.”

Mọi người kinh ngạc nhìn tôi.

“…”

“À… Tôi cố gắng xoay não, “Thật ngại quá thầy Lộ, hôm qua tôi chưa đăng nhập tài khoản công việc.”

Ánh mắt anh nhìn tôi đầy lạnh lẽo.

Tôi run lên:

“Tôi sẽ đồng ý ngay bây giờ.”

Lúc này anh mới bắt đầu nói về các chủ đề khác.

Sắp tan ca thì Ái Dao tới.

Cô ấy không cùng nhóm với chúng tôi, đến đây, ai nhìn cũng biết là vì Lộ Cảnh Thâm.

“Sư huynh.” Cô ấy nhỏ giọng gọi anh.

Lộ Cảnh Thâm lập tức dừng lại, bước về phía cô, dịu dàng hỏi:

“Có chuyện gì thế?”

Trong bộ phim trước đây, Ái Dao vào vai sư muội của anh. Bây giờ vẫn gọi như vậy, quan hệ của họ đã rõ ràng.

Hai người đứng ở cửa, không nghe rõ họ nói gì.

Các thí sinh xung quanh thì thầm bàn tán:

“Nhìn thế này chắc là yêu nhau thật rồi đúng không?”

“Trai tài gái sắc, quá hợp luôn.”

Từ góc độ của tôi, có thể thấy Lộ Cảnh Thâm cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng.

Khác hoàn toàn với cách anh đối xử với tôi.

Hoặc nên nói rằng, không chỉ bây giờ, mà từ nhiều năm trước, thái độ của anh đối với tôi cũng như vậy.

“Đúng là rất hợp.”

Tôi hờ hững phụ họa.

3.

Lần đầu tiên tôi gặp Lộ Cảnh Thâm, là trong một đoàn phim.

Khi đó, chúng tôi đều là những diễn viên nhỏ đóng vai phụ.

Khác ở chỗ, anh bước vào giới giải trí để theo đuổi ước mơ diễn xuất, còn tôi thì để đồng hành cùng bạn trai Tiêu Khâm.

Tôi và Tiêu Khâm yêu nhau hai năm. Sau khi tốt nghiệp Học viện Múa, tôi vốn định trở thành một vũ công, nhưng lại chọn vào giới giải trí để cùng anh phấn đấu.

Chúng tôi sống trong một căn phòng thuê dột nát, ăn cơm hộp giá năm tệ, chạy khắp nơi tìm đoàn phim để tự đề cử mình.

Chỉ cần nhận được một vai có nhiều lời thoại hơn chút, cả hai đã vui mừng rất lâu.

Tôi còn nhớ, lần đầu anh nhận được kịch bản vai nam thứ ba, ngồi trên chiếc giường nhỏ chật chội, ánh mắt sáng rực, kể với tôi về một tương lai tươi đẹp.

Anh nói:

“Vãn Đông, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn.”

Tôi cười gật đầu, nói:

“Được.”

Sau khi bộ phim đó phát sóng, anh quả thật nhận được sự chú ý.

Một công ty giải trí nổi tiếng trong ngành tìm đến ký hợp đồng với anh, lên kế hoạch phát triển anh theo hướng lưu lượng.

Nhưng với một điều kiện: Phải giữ hình tượng độc thân.

Giữa ước mơ và tôi, anh chọn ước mơ.

Có lẽ vì áy náy, anh chuyển toàn bộ tiền cọc hợp đồng cho tôi.

Năm mươi vạn, mua lại bốn năm thanh xuân của tôi.

Tôi bắt đầu uống rượu, hút thuốc, nhưng tỉnh lại rồi vẫn chỉ là một mớ hỗn độn.

Tôi lao vào thử vai như đi,ên, mong tìm được cơ hội nổi tiếng, để chứng minh với Tiêu Khâm rằng rời bỏ tôi là sai lầm lớn nhất của anh.

Cuối cùng, tôi nhận được vai nữ phụ thứ tư.

Ở đây, tôi gặp Lộ Cảnh Thâm.

Dẫu là trong showbiz toàn người đẹp, ngoại hình của anh vẫn đặc biệt nổi bật.

Anh mang một khí chất rất riêng, trầm lặng mà kiêu hãnh.

Dù chỉ đóng vai phụ, anh vẫn nghiền ngẫm kịch bản hết lần này đến lần khác. Không có việc gì làm, anh lại quan sát các diễn viên khác để học hỏi kỹ năng diễn xuất.

Sau đó, có một cảnh quay mà quan điểm của anh và đạo diễn không hợp nhau. Tranh cãi không được, anh quyết định không diễn.

Đạo diễn chỉ vào mặt anh, mắng té tát, nói nếu không bồi thường tiền vi phạm hợp đồng thì sẽ đưa anh vào danh sách đen của ngành.

Đối với Lộ Cảnh Thâm, người vừa chập chững bước vào giới giải trí, đây là một đe dọa ch,et ng,ười.

Sau đó, anh tìm đạo diễn xin lỗi, nhưng bị chế nhạo một trận, cuối cùng bị đ,ánh đến mặt mũi bầm dập.

Đạo diễn ra tối hậu thư.

Nhưng anh vẫn không trả nổi khoản tiền bồi thường đó.

Tôi biết, số tiền đó là năm mươi vạn.

Trong một đêm mưa, tôi gõ cửa phòng anh.

“Tôi có thể cho anh năm mươi vạn.”

Anh cau mày nhìn tôi, đầy cảnh giác:

“Vay à?”

“Không, tôi cho anh.”

Anh im lặng hồi lâu, sống mũi bầm tím chìm trong ánh sáng mờ tối, tạo nên một bóng râm.

“Điều kiện là gì?”

“Ở bên tôi.” Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của anh, “Cho đến khi tôi chán.”

Đêm mưa tầm tã đó, là khởi đầu của một cơn ác mộng hoang đường.

Tôi mạnh mẽ đẩy anh vào phòng.

Trong bóng tối, tôi đưa tay lên, nhưng anh lại nghiêng đầu tránh đi.

Tôi khó chịu hỏi:

“Anh sợ gì chứ?”

Anh không trả lời.

Tôi nắm lấy cổ áo anh, kéo mạnh về phía mình, và hôn lên môi anh.

Đêm hôm ấy, Lộ Cảnh Thâm hoàn thành vai trò “ở bên tôi” trong trạng thái gần như nh,ục nh,ã.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa nhỏ dần, tí tách rơi.

Trong cảnh hỗn loạn, tôi ôm lấy anh, như nói với chính mình, cũng như nói với người khác:

“Không sao cả, dù anh rời đi, sẽ vẫn có người khác ở bên tôi.”

4.

Sau buổi ghi hình chương trình, Ái Dao và Lộ Cảnh Thâm cùng nhau rời đi.

Một vài diễn viên trong nhóm rủ nhau đi ăn, tôi viện cớ từ chối và trở về khách sạn một mình.

Với sức hút của Lộ Cảnh Thâm, buổi livestream ban ngày không ngạc nhiên gì đã lên hẳn mấy hot search.

Fan couple cắt ghép những đoạn anh nghiêm khắc, lạnh lùng với tôi và những khoảnh khắc anh dịu dàng, ân cần với Ái Dao thành video so sánh. Chủ đề được đặt tên là: # ThiênVị

“Ảnh đế Lộ yêu vợ công khai thế này thì ai chịu nổi.”

“Chỉ mình tôi thấy Tống Vãn Đông giả tạo thôi sao? Một câu thoại mà diễn đi diễn lại như thế được à?”

“Người dính đầy phốt thế kia, chắc chắn là đang diễn trò.”

Thấy những lời này, tôi bật cười.

Nếu có thể, tôi ước cả đời này sẽ không phải đứng trước Lộ Cảnh Thâm để nói câu:

“Nhiều năm qua, tôi chưa từng quên anh.”

Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông, kéo tôi về thực tại.

Là Tiêu Khâm gọi.